1 Mưa. . . . . . ! Ly cà phê đen hòa tan theo những giọt mưa rơi ngoài kia. Nhìn qua cửa sổ , dòng người đi lúc này cũng thưa dần. . . Như im lặng suốt nãy giờ, cô thích lặng lẽ ngắm những cặp tình nhân đi ngoài phố.
2 Tối, uể oải sau 1 ngày học tập và làm việc mệt mỏi, Như ngã nhoài lên giường ngủ ngon lành. Sở dĩ Như không cần đi làm thêm như thế, gia đình có đủ khả năng chu cấp cho cô nhưng cô muốn mình phải năng động một chút, cô là sinh viên kinh tế mà.
3 - Hả? – Như há hốc mồm – anh cũng biết nấu ăn hả? - Em đừng ngạc nhiên như vậy chứ ! – anh nhìn kỹ Như rồi mắt anh chợt dừng lại ở đôi mắt của Như – Sao thế? Tối qua em bị mất ngủ à? Như lười biếng “ừ” một tiếng - Nhà em có café không? - Anh còn phải hỏi, anh quên em là tín đồ của café đen à? - ở đâu? Như ngạc nhiên trước những câu hỏi khó hiểu của anh, cô lắc đầu không bận tâm xem anh đang suy nghĩ gì, dù sao anh cũng là người đàn ông lịch sự, chắc sẽ không lấy cắp đồ nhà mình đâu nhỉ? - Sau bếp ấy, mà anh muốn uống thì để em làm cho ! - Không, em cứ ngồi đấy ! Nói đoạn Tường chạy vụt ra sau bếp, Như ngán ngẩm thở dài, không biết trong nhà này ai là chủ ai là khách nữa.
4 Bước ra khỏi cửa, cầm xấp tiền trên tay, Như suýt reo lên vì sung sướng. cuối cùng cô cũng có tiền về nhà rồi, không cần phải xin xỏ hay năn nỉ ai hết.
5 -Ủa? Anh nhớ em đâu có tiền sử bị lãng tai đâu nhở? Anh kêu em-theo-anh-về-quê ! – Tường cười, vẻ mặt “nham nhở” không chịu nỗi. -Hả? Như thực sự bực mình, ai theo ai về quê chứ? Sao giống như cách nói của những người muốn đưa con dâu về ra mắt cha mẹ chồng quá zậy? -Hả.
6 Một mình Tường cũng không ngủ được, anh suy nghĩ mông lung, anh không biết mình đã làm đúng hay làm sai mà cứ theo sau Như như một cái đuôi, một cái đuôi khó dứt.
7 Trên xe, Tường cứ liên tục táy máy cái miệng, phải nói Tường là con trai nhưng về khoản “thu thập thông tin” và “truyền bá thông tin” thì không thua gì con gái.
8 Tiếng xe cứu thương cứ vang lên inh ỏi…. . Như không biết mình nên làm gì…… Đầu óc Như rối bời……………… Cô cứ liên tục lẩm bẩm “anh không được…anh không được bỏ em….
9 - Cho bỏ tật anh ra, cái tội dám nói xấu bạn gái – Như trừng mắt nhìn Tường. - Anh mà thèm nói xấu em à? – Tường thanh minh – Mà em có chỗ nào tốt để anh nói xấu đâu nhở? Hé hé – Tường cười ranh mãnh Như không thèm nói chuyện với Tường nữa, nói chuyện với anh chàng này có ngày phải vào viện vì… tức thôi! Điện thoại Như reo lên, là số lạ.
10 - Anh cũng uống café không đường sao? – Như nhìn ly café đen ngòm trước mặt mình, không giấu được vẻ ngạc nhiên. -Ừ, tại anh muốn biết…cảm giác của em…khi uống café… - Tường ấp úng.
11 -Chuẩn bị xong chưa zậy? – Gõ cửa phòng Như, Tường nói vọng vào. -Đợi em tí, xong rồi! Phía sau cánh cửa Như hớt hải chỉnh chang đầu tóc rồi chạy vụt ra mở cửa.
12 Điện thoại Tương chợt reo, là nhỏ em gái, chắc lại xảy ra chuyện gì ở quán rồi đây, Tường ra ngoài nghe điện thoại. Ngay trong lúc đó…. . -Nga à! Thì ra em ở đây, có chồng rồi mà cứ chạy lung tung như con nít ấy! nhỏ Nhi sợ em mất tích nên nhờ anh đi tìm em này Một giọng nói Như nghe thật quen, quen lắm, giống như giọng nói của một người quen của Như, nhưng cô không nhớ ra được người quen đó là ai, cô chỉ biết giọng điệu của người này thì không giống một chút nào.
13 -Và sau đây là chương trình văn nghệ - giọng cô MC lãnh lót – có ai có thể góp vui cho chương trình không ạ? Ở phía dưới xôn xao……. . 2 phút trôi qua, không ai có đủ “can đảm” để bước lên.
14 Dừng xe trước một quán bar, Tường bước vào, khuôn mặt vẫn lạnh băng, đôi mắt vẫn vô hồn. . Anh cứ uống, uống cho quên hết tất cả những gì mà anh đang chịu đựng… -Anh Tường, có phải anh Tường không đây? – Một cô gái xinh đẹp bước đến bên Tường.
15 Lúc này đã là 9h tối. Bất giác ngay lúc đó Minh lao ra đường như một con thêu thân, linh tính mách bảo anh sẽ có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra, lòng anh bỗng dưng nóng như lửa đốt.
16 Một mình Tường lái xe như điên giữa đường phố đông nghẹt, đôi mắt anh ngân ngấn nước. Anh khóc vì anh nhận ra mình đã có lỗi với Như, giá như hôm qua anh không nông nỗi như vậy thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, giá như anh chịu suy nghĩ cho Như một chút thì hay biết mấy.
17 Minh đau xót khi thấy Như trở nên như vậy, cô đã không còn là Như của trước đây nữa, cô không phải là cô bé lanh chanh ngày nào làm anh phải mềm lòng, không còn là cô bé hậu đậu làm đổ cả nước lên sàn nhà để anh phải đưa tay đỡ dậy… Như đã thay đổi, cô bây giờ như một cô gái bí ẩn, ít nói, ít cười, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài….
18 11h trưa… Quán café Như Tường (đã đổi tên rồi ý) -Khách đến kìa, cậu không thấy sao? Mau ra hỏi người ta uống gì! -Mấy người làm việc kiểu gì vậy? Lau bàn mà để dơ thế này thì ai dám lại uống nữa! -Tôi sẽ lần lượt đuổi việc từng người nếu làm việc không tốt… -…….
19 -Heo con, xem anh có cái gì cho em này! -Gì vậy? này, cấm anh kêu em bằng heo nha! – Như trừng mắt. -Anh không nghe đấy! Làm gì anh nào?he he- Lại cười ranh – Em nhắm mắt lại đi! -Làm gì cơ? – Như ngơ ngác.
20 Như lờ mờ mở mắt, nãy giờ cô đã thiếp đi bao lâu rồi, khi mở mắt ra, khung cảnh cứ mờ mờ sao sao á… mệt mỏi quá, Như nhắm tịt mắt lại. -Sao thế? Có cần phải gọi bác sĩ không? – Giọng một người con gái -Không cần, cứ để em con nó nghỉ ngơi một chút – Giọng một người phụ nữ.