21 -Sáng rồi! Có thức không thì bảo? – Một cô gái cố gắng lay động nhỏ bạn mình đang chìm trong giấc ngủ say. -Gì vậy? Cho ngủ chút đi – Cô gái đang ngủ lào bào.
22 Khẽ liếc nhìn đồng hồ, Như cuống quýt: -Chị xin lỗi, hôm nay chị không tham quan quán của em được, chị bận rồi, hẹn em dịp khác nhé! -Vậy hả chị? – Mặt con bé ỉu xìu – Vậy khi nào rãnh chị nhớ ghé nha! -ừ, chị hứa mà – Như đưa 2 ngón tay lên trán ra điệu bộ như đang thề thốt, làm con bé phải phá lên cười.
23 Tắt tivi, Như lặng người ra đó, thật sự cô không thể hiểu nỗi chuyện gì đã xảy ra trong suốt 5 năm qua. Rõ ràng Kiều My đã có thai với anh Tường, tại sao hai người lại không cưới nhau? Và bây giờ anh ấy lại nói rằng anh ấy sẽ chỉ yêu có một mình cô, như thế là như thế nào? Nếu Tường là một người đàn ông có trách nhiệm thì chắc chắn sẽ phải cưới Kiều My chứ? Tại sao? Còn đứa con của Kiều My? Đứa bé ấy vô tội mà, tại sao người lớn cứ làm ra sai lầm rồi bắt những đứa trẻ vô tội phải gánh chịu? Sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy chứ? ** Sáng, đứng trước gương Như xem xét lại ngoại hình của mình một chút.
24 Reng…… reng ………. reng……… Đang lẫn lộn trong đầu hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn hỗn độn về My, về cuộc sống, con người và cả tình yêu của cô gái ấy thì tiếng chuông điện thoại đưa Như về với thực tại, Kiều My đã từ giã Như về trước để còn chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai, con bé Thư lại đang tất bật với khách hàng, chỉ còn một mình Như ngồi đây và suy nghĩ mông lung thì tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình hốt hoảng (cứ như là mình vừa làm một chuyện gì đó sai trái vậy á ^.
25 -Alo, Quốc Minh nghe -Anh Minh hả? Em Như nè – Giọng Như ngọt như mía lùi trong điện thoại. -Như hả? Em đang ở đâu thế? Từ hôm bữa gặp em ngoài đường đến giờ anh không còn liên lạc được với em nữa – Quốc Minh hỏi dồn dập trong điện thoại.
26 Im lặng…. . Lại im lặng…. Tường đang chờ đợi câu trả lời của Như Tim anh đang muốn nhảy ra ngoài…. Ôi trời ạ, nếu nói im lặng là vàng. . Thì Tường không muốn làm tỉ phú một chút nào T_T Ngay cả Như cũng cảm thấy mình đang bối rối.
27 Người đàn ông trung niên một tay mân mê điếu thuốc, đôi mắt chứa đầy nỗi âu lo xen lẫn một chút hối hận về những chuyện mình đã làm. Ông nén tiếng thở dài, chậm rãi nói: -Thật ra thằng Tâm đã bị một tai nạn giao thông 6 năm trước.
28 Một mình Như với đầu óc trống rỗng. Như mệt lắm, cô thật sự rất mệt. Muốn tìm một nơi nào đó để có thể suy nghĩ lại những gì mình đã làm, suy nghĩ lại những gì mà cuộc sống mang đến cho cô.
29 Khẽ đặt tay lên trán Như, cô nóng quá, sốt đến 38 độ cũng không chừng. Tường hốt hoảng bế Như lên xe, đưa vào bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể. ** -Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? -Không sao, chỉ là mệt mỏi cộng với áp lực quá lớn thôi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại - Bác sĩ nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tường, từ tốn trả lời.
30 -Duy Tường!!!! Một tiếng gọi vang vọng bên tai Tường, đó chính là Quốc Minh, thằng bạn chí cốt thời Đại Học, cũng có thể gọi là tình tịch. Nhưng đôi với Tường, tình địch này không thể khiến anh ghen được.
31 -Anh Su, anh Su đưa Như đi đâu vậy? – Cánh tay Như bị Tường kéo đi, cô bé liên tục thắc mắc. -Đi thăm bệnh bé à. -Thăm…bệnh…à? Thăm ai thế anh Su? -Em gái anh! -Dạ! Em biết rồi! Nói rồi Như ngoan ngoãn để Tường dắt đi.
32 Trời thu nắng nhẹ, một chiếc xe đen bóng loáng đang cchầm chậm, chầm chậm di chuyển trên đường. Cô gái trong xe hôm nay trầm lặng 1 cách lạ thường, không còn lốc chốc hay nhí nhảnh như mọi khi.