1 Cô nhi viện Angle: -Ya! Hách Nhi, Hải Nhi hai đứa đừng có chạy lung tung thế nữa!!!!!- Chính Thù hét lên và ra sức kéo hai đứa trẻ đang chạy đuổi nhau quanh căn phòng ngồi xuống -Chung Vân!!!! Đừng có trêu Húc nhi nữa! Ra đây dọn dẹp cái con rùa của con đi!!!- Hy Triệt lại gào lên -Jongie!!! Đừng có trêu Nhi nữa, ra đây appa coi!!!! !#@$^%&^&*&(&( Ti tỉ những thứ tiếng sinh động khác lại vang lên trong cái cô nhi viện đông đúc.
2 -Hai đứa giỏi nhỉ?- Harong khoanh tay nhịp nhịp chân nhìn Khuê Hiền đang quỳ dưới đất và Thịnh Mẫn đang đứng cúi gằm mặt -Umma~- Khuê Hiền khổ sở ngẩng đầu lên -Dám trốn ra ngoài vào buổi tối lạnh thế này, nhỡ ốm thì sao chứ? Lại còn dám dụ dỗ Mẫn nhi nữa, con to gan lắm! -Umma~ Con đâu cố ý, chỉ là muốn Mẫn Nhi ngắm lũ đom đóm thôi.
3 Thịnh Mẫn của chúng tôi sau khi bị tai nạn đã được phẫu thuật và qua cơn nguy hiểm. Nhưng…. . đời người đúng là chả ai ngờ được, Thịnh Mẫn sau khi hồi phục đã hoàn toàn quên đi Khuê Hiền.
4 Khuê Hiền đứng hình. Mất…mất cái gì cơ? Khuê Hiền lắp bắp: -Umma…. . Umma nói gì cơ ạ? -Nó…. . gặp tai nạn hôm con theo ba mẹ nuôi về Hàn Quốc, khi tỉnh dậy thì nó không hề biết con là ai nữa.
5 Cô nhi viện Angel, sáng hôm sau. -Mẫn nhi này, hôm nay hyung đưa Húc nhi ra ngoài chơi, em trông bọn trẻ giúp hyung nhé?- Chung Vân tò tò đi theo Thịnh Mẫn, nghiêng nghiêng đầu, tay chà chà vào với nhau, nhìn Thịnh Mẫn bằng cặp mắt tội nghiệp hết sức có thể -Hơ….
6 Tối: -Hôm nay vui lắm, cảm ơn em. - Khuê Hiền mỉm cười nhìn Thịnh Mẫn khi cậu tiễn anh về -Hừ, anh thật phiền phức, hôm nay anh với tụi nó là trêu tôi ghê lắm nha!- Thịnh Mẫn nhướng mày, liếc Khuê Hiền 1 cái.
7 -Mẫn nhi~~- Lệ Húc từ đâu chạy tới, mặt mũi đỏ tưng bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại -Có chuyện gì vậy hyung?- Thịnh Mẫn hơi nghiêng đầu, tay vẫn cố gắng kéo lũ trẻ đang quậy phá rổ rau cậu vừa mới hái -Đông Hải….
8 -Triệu… Triệu Khuê Hiền?- Thịnh Mẫn ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn và ngay lập tức nhắm lại vì ánh đèn pin đột ngột -Em sao thế này??- Khuê Hiền lo lắng, Anh nhanh chóng tiến lại chỗ cậu, và trong lúc Khuê Hiền cố đỡ cậu dậy bằng 1 tay, đôi mắt cậu đã kịp thấy thằng tiểu quỷ Tử Dương đang nằm ngây ngất trên lưng Khuê Hiền -Tử…Tử Dương??????- Thịnh Mẫn hét lên, bật dậy -Hở?- Khuê Hiền hơi giật mình -Sao….
9 Extra: Chuyện tình của Chu Tử Dương Tử Dương vốn là 1 cậu bé mồ côi cha mẹ được bỏ lại trước cổng cô nhi viện từ hổi mới tròn 1 tuổi. Được mọi người trong cô nhi viện yêu thương đùm bọc nên Tử Dương luôn tử nhủ rằng đây là gia đình mình dù khao khát tìm lại gia đình thật vẫn luôn âm ỉ trong lòng cậu bé.
10 -Tử Dương!!- Harong đột nhiên túm cổ thằng nhóc đang chạy huỳnh huỵch trong sân lại -Ế umma, con đang chơi mà!!!- Tử Dương nhăn nhó -Vào kể umma nghe chuyện ở núi Hắc Tùng khẩn trương.
11 -Làm sao đây…. - Thịnh Mẫn vục mặt vào bàn tay, sợ hãi -Em bình tĩnh đi, giám đốc đã tìm thấy thằng nhóc rồi…. . - Khuê Hiền vỗ nhẹ vào vai Thịnh Mẫn -Trời đã tối vậy mà còn chưa sửa xong sao? Tử Dương ở 1 mình chắc thằng nhóc sẽ sợ lắm (?!) ….
12 Thịnh Mẫn quay ra, đôi mắt mở to bàng hoàng, và trong 1/1000 giây Thịnh Mẫn thấy 1 bàn tay dồn sức mạnh nhỏ nhoi đẩy cậu ra khỏi đường đi của cái xe, cậu ngã dúi vào lòng của ai đó, hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy cậu, nhưng chuyện đấy lúc này không quan trọng, Thịnh Mẫn quay ra phía cái xe mắt mở to bàng hoàng, miệng lắp bắp: -T….
13 Ừ thì có thể là anh đã xa Thịnh Mẫn 10 năm bây giờ bảo không chịu được 16 ngày thì có hơi vô lý, nhưng cứ thử đứng vào hoàn cảnh của anh thì biết ngay mà!! Thời gian trước khi cả hai còn chỉ là đứa trẻ nên thật sự xa nhau 10 năm anh cũng có thể chịu được, bây giờ cả hai đã là thanh niên, Mẫn nhi lại vừa chính thức đồng ý lấy anh, niềm vui còn đang dâng đầy thì tự nhiên bị chính-appa vùi dập thế này hỏi còn nỗi khổ nào bằng?????? Khuê Hiền liếc mắt nhìn tấm ảnh trên đầu giường, ảnh Thịnh Mẫn đang ngủ được anh mua chuộc thằng quỷ Tử Dương chụp hộ.