1 _CHÂUUUUU! Con có chịu dậy chưa hả!!!! - Giọng nói đó ko phải của ai khác ngoài mẹ của tôi.
_ Mấy giờ rồi mẹ? - Tôi nói trong cái giọng ngái ngủ.
2 _ Tôi tên Lâm Nhật Phong. - Cái tên học sinh mới nói.
Lúc đó, người tôi như đơ ra: " Sao lại là cục đá chứ? Biết phải làm gì bây giờ?.
3 Bỗng! Tôi đứng lại, thấy có gì là lạ, hình như tôi chưa từng tới chỗ này. Nhưng tôi vẫn ở trong trường mà, thấy thế tôi liền đi khám phá: " Cái này được nè! Tốt tốt!.
4 Trong lòng tôi đang vui vẻ nghĩ thầm:" Hắn không đáng ghét như mình nghĩ nhỉ!", và mau chóng gạt cái suy nghĩ ngu ngốc đó qua một bên, thì con Hoa phía sau lưng tôi thì thầm hỏi:
_ Nè! Cậu làm gì mà ngồi cười một mình như con khùng vậy?
_ Có à? Hihi - Tôi đùa với nó một tí!
_ Ờ ờ, bó tay với chị! Mà sao chị với anh Phong nhà ta đi chung với nhau thế?- Hoa chẳng thua gì tôi, nó chọc lại.
5 Bỗng một cái "chụt" vào môi tôi khiến tôi im thit thít, khuôn mặt bắt đầu đỏ hơn. Còn hắn thì sao? Mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, nói:
_ Mau ăn đi!
_ Cá.
6 _. . . . . Này làm bạn gái tôi đi!
_ Không!
________________________________________________
. . . . . chạy ra cổng thì gặp hắn với ông bác nào đó với nguyên chiếc xe hơi dài như trong phim dành cho mấy người nổi tiếng.
7 Tôi mau chóng bước đi về lớp để lại hai con người với vẻ mặt ngây ngô không hiểu gì. Vừa vào thì tôi lại gặp hắn, hắn nhìn tôi với vẻ mặt khoái chí lắm, sai:
_ Này heo! Mau quét nhà đi! Tôi lau bảng cho.
8 Gì kì thế? Phong là ai mà sao Quang Anh lại run sợ, chưa dứt dòng cảm nghĩ của mình thì tôi gặp hắ́n, tôi vui mừng chạy lại hỏi:
_ Nè! Cậu có thể nói cho tôi biết chút ít về hoàn cảnh gia đình cậu không?
_ Tại sao?- Hắn vẫn trả lời với kiểu cực kì ngắn gọn.
9 . . . . Bất ngờ, tôi bắt gặp ba ánh mắt khác nhau: ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có và ghen tỵ của Tuyết Mai. Tôi cảm thấy rất khó xử, cúi đầu vội rút tay lại và chắc Phong cũng cảm thấy được nên không kháng cự gì.
10 "Tạm biệt cậu, Phong à!"
Haizzz! Không còn việc gì vui tôi đành lên facebook chơi. Tưởng sẽ được yên bình nào ngờ đâu thằng Quang Anh, nhỏ Hoa, Mai gửi cho tôi đến mấy chục tin nhắn, như:
"Cậu với thằng Phong có chuyện gì vậy?"
"Tội Phong quá!"
"Đừng vì tớ mà làm việc này nữa.
11 Rồi cái ngày mong chờ đó cũng đến, sân trường chật chội để chứa hết học sinh ba khối 10,11 và 12. Nhưng người nào người nấy cũng háo hức đón chờ các tiết mục từ khối 11, trừ khi.
12 Tôi mở hi hí mắt thì thấy mình đang trong phòng y tế trường, bỗng có giọng nói:
_Châu! Cậu tỉnh rồi à?
_ Mai hả? Sao tớ lại ở đây?
_ Cậu không nhớ gì sao? Biểu diễn xong tự nhiên cậu xỉu rồi có người đưa cậu tới đây.
13 Quay lại với tôi, sau khi đánh một giấc ngon trên vai Phong thì tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở chỗ nào đó không phải PHÒNG TÔI, tôi bất ngờ nhìn xuống quần áo mình rồi la lên:
_ Aaaaaaaaaaaaaa!
_ Cái gì vậy? Cậu tỉnh rồi à?- Phong đâu ra chạy vào phòng.
14 Rồi tôi kéo tay Phong đi một mạch để lại hai ánh mắt đầy kinh ngạc của Hoa và Mai. Hoa quay qua nói:
_ Hình như nảy giờ tụi mình như người tàn hình phải không Mai?
_ Đúng rồi đó!
_ Haizzz!- Hai nhỏ cùng nhau thở dài.
15 "Sao ba lại như thế? Không phải khi trước ba luôn là một người tốt ư?"
Trong khi tôi đang nức nở trong nhà thì bầu không khí bên ngoài rất yên ắng.
16 "Chụt!"
_ Aaaaaaaa! Đồ lợi dụng!- Tôi hét lên với khuôn mặt ửng hồng khi Phong hôn vào má tôi.
_ Ai kêu cậu không nghe lời tớ! Đó là hình phạt nhẹ nhất rồi đấy!
_ Xì! Cậu biết chọn hình phạt quá nhỉ?
_ Tất nhiên! Hehe!
_ Không nói chuyện với cậu nữa! Tớ đi ngủ!
_ Ừm! Ngủ đi!
_ Nhưng mà.
17 . . . Và chúng tôi lại đón nhận một ngày học mới. Hôm nay mấy đứa học sinh trong lớp 11C cứ bàn tán tôi này nọ:
_ Hôm nay trời mưa hay sao lớp phó đi học sớm thế?
_ Chắc hôm nay mưa thiệt rồi!
_
_
_
Trời ơi! Không ngờ trong mắt mấy đứa đó tôi là một con gấu mê ngủ, bạn bè bấy nhiêu năm giờ mới biết chúng nó xem tôi là thứ gì.
18 _ Tớ. . . tớ. . . Vậy tớ tự làm.
_ Tốt!
"Xì! Cái đồ đáng ghét! Cậu coi chừng tớ đó! Plè! :P"
Khi ấy, trong đầu tôi luôn hiện lên những hình ảnh hành hạ cậu ta, khiến tôi vừa rửa chén vừa cười hí hửng như con khùng, nên bất cẩn làm rớt một cái dĩa xuống đất và nó vỡ tan tành: "Xoảng".
19 Sáng sớm hôm sau cũng như hàng ngày, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của cái đồng hồ đáng ghét, nhưng không có nó chắc tôi trễ học quá! Rồi tôi cố lết cái thân mình đi VSCN, thay đồ,.
20 . . . . Vừa tới nơi thì ai ai cũng quay lại nhìn tôi chằm chằm, không biết cái tên Hoàng Quân đó là ai mà nổi tiếng đến nỗi chuyện hắn ta tỏ tình với tôi không một ai là không biết, chỉ trừ Phong.