1 Tôi là Minh Luân, một chàng trai khá là nổi trội từ lúc đi học cho đến khi ra trường đi làm. Sức học của tôi cũng chẳng có gì ghê gớm lắm nhưng được cái về cái điểm sáng tạo thì hơi bị phong phú, vì thế lúc nào trong trường tổ chức cuộc thi thiết kế xây dựng là tôi lại được ẵm giải.
2 Về đến nhà đã khuya, tâm trạng tôi có chút lo lắng vì sợ cọp cái ở nhà xử tội.
Tôi sống chung với bạn gái mình hơn một năm rồi, cô ấy xinh đẹp, sexy lại rất biết cách chiều người yêu nên một người đàn ông chính hiệu như tôi không thể không gục ngã được.
3 Đi làm được vài ngày, tôi bắt đầu quen việc, con nhỏ ngồi kế bên cũng không còn ăn hiếp tôi như trước kia nữa.
“Khi ba lên tám, lên mười
Chơi guitar không haу nên ba tập chơi trống
Đôi chân lo lắng run run, đôi taу ba đánh lung tung
Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi
Bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn haу cười…”
Đang tập trung làm việc chợt nghe giọng ai lẩm bẩm bên tai, tôi quay sang nói với bộ mặt vô cùng nghiêm túc.
4 Hôm sau đi làm, nghĩ mình cũng hơi ác nên tôi ghé mua hai ly cà phê thơm ngon cho nhỏ đó một ly làm hòa.
-Uống cà phê nè Bưởi.
Con nhỏ nhìn tôi dè chừng rồi cũng đưa tay, không quên lịch sự cảm ơn một tiếng.
5 Đêm hôm đó, trở về nhà, người yêu tôi giận dỗi làm hai đứa cãi nhau một trận ra trò.
Tôi mệt mỏi với cái kiểu nói chuyện ngang ngược không có trước sau của em, còn em thì cũng chẳng vui với cái kiểu im im không thèm cãi lại của tôi.
6 Sáng đi làm, tôi mang tâm trạng bực bội đó vô công ty, làm ai thấy cũng chẳng dám chọc ghẹo như mọi khi nữa.
Hôm nay sếp Đức ra ngoài nên chẳng có ai quản, mọi người nói chuyện vui vẻ nhộn nhịp cả lên.
7 Tối hôm ấy, tôi ngồi nhà đợi đến gần 2h sáng mới thấy em về, khỏi phải nói trong người bực bội cỡ nào.
Từ chiều giờ bị trúng thực, tôi vừa đau vừa không ăn được gì, đã vậy gọi cho em thì không liên lạc được bảo sao mà không giận chứ.
8 Sáng hôm sau, thức dậy với cái đầu nặng trĩu, dạ dày trống trơn không có gì cho nó làm việc nên kêu la inh ỏi, tôi lết thết xuống bếp tìm thức ăn.
Cơ mà đi được mấy bước mới phát hiện là mình đang ở nhà với bố, chứ chẳng phải ở nhà riêng như mọi ngày.
9 Vậy mà nhỏ Bưởi còn ác độc cắn vào tay tôi một cái làm tôi la lên rụt tay lại.
-Á, sao cắn anh Bưởi?
-Ai bảo lợi dụng đụng vào người em.
-Tin anh cắn lại không?
-Không tin á.
10 Con nhỏ vừa xoa xoa đầu vừa nhăn mặt tỏ vẻ không thích.
-Em không thích bị gọi là Cún đâu, em chỉ thích làm người thôi.
-Nhưng anh cứ thích gọi đó thì sao.
11 Chiều, tôi mới biết tin nhà Trí có tang nên không đi làm được, nghe đâu mẹ cậu ta qua đời vì bệnh ung thư nên mọi người rủ nhau đến viếng.
Nhìn chiếc quan tài lạnh lẽo đặt giữa nhà, người ngoài như tôi còn cảm thấy chạnh lòng huống gì là Trí, chắc cậu ấy đau buồn lắm.
12 -Trên đời này chắc chẳng có ai pha trà ngon như bố đâu, hèn gì cứ đi lâu lâu con lại muốn chạy về.
-Bố thấy mày dạo này cũng miệng lưỡi hơn rồi đó.
13 Tôi nói vẻ thông cảm.
-Mấy cái này chỉ cần cố gắng xíu là được à, nếu khó quá thì nói anh chỉ cho.
Sẵn tiện tôi nổ luôn, vậy mà con nhỏ tin răm rắp mới ghê chứ, đúng là con nít ngây thơ dễ sợ.
14 Sáng, bước vào công ty với tâm trạng phấn chấn, tôi tới chỗ ngồi của Bưởi rồi để gói thuốc bổ hôm trước lên bàn làm nhỏ bất ngờ.
-Uống đi cho nó mập, mất công người ta nghĩ anh ăn hiếp em nữa mang tội.
15 Đám cưới Viễn, tôi đến đón Bưởi nơi góc đường, phải tranh thủ đến thật sớm hơn giờ hẹn để nhỏ không phải chờ.
Bưởi xuất hiện trong chiếc đầm trắng cúp ngực để lộ bờ vai trắng hồng không tì vết, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng làm tôi không rời mắt được.
16 -Anh đang nghĩ gì thế?
Giọng nhỏ Bưởi kéo tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
-Không có gì, làm sao về bây giờ chứ em ăn mặc thế này đứng một hồi cũng bị cảm cho xem.
17 Đi một lúc sau quay lại đã thấy nhỏ gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, tôi khẽ lắc đầu mỉm cười về chỗ ngồi.
Rồi nghĩ sao lại đưa tay qua rờ trán nhỏ, chỉ đơn giản là để kiểm tra nhiệt độ chứ chẳng có ý đồ gì.
18 Đang làm, vô tình nhìn qua thấy nhỏ chuẩn bị uống thuốc, tôi nhiều chuyện định bày trò chọc phá nhưng bị nhỏ phát hiện mất tiêu.
-Anh uống không mà nhìn ghê thế?
-Uống.
19 Nằm một mình trong phòng buồn quá, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Bưởi, chứ ở đây đến trưa chắc tôi chết vì buồn quá.
-Bưởi ơi, dắt anh ra vườn chơi được không? Ở trong phòng buồn quá.
20 Nhìn hai đứa tôi ghê quá, tên con trai đó mới chịu lên tiếng.
-Anh này là ai vậy Đan?
-A, anh này tên Luân, ảnh vừa mới trốn trại tâm thần ra đó.