1 Chập 17” “ Nửa vòng trái đất ? “ FICTION…” Đã quá lâu để có thể quên đi câu chuyện này, 1 câu chuyện trong hồi ức của nhiều người. Quá khứ ấy, cách đây một năm, khi những sự bắt đầu trong tình yêu lên tiếng thì người trong cuộc đã không biết giữ lấy.
2 Chiếc FT-HS của Kenty dừng trước cửa nhà Mèo. Tiếng còi xe khiến Mèo nở nụ cười thật tươi. Cũng đã 2 tuần không gặp được Kenty vì chúng nó vừa thi xong học kì 1 đầy cam go.
3 Vẫn không quay lại nhìn con bé, đôi mắt hắn như đã rực nóng lên, tan đi cái lớp băng giá sâu thẳm trong tâm hồn. Tình yêu là cái không thể thiếu trong 1 cuộc sống đẹp, cậu ấy cũng thế, khi đã đến giới hạn, ắt hẳn mọi sự thật sẽ được biết rõ.
4 Câu kết ột ngày trôi qua, đồng hồ điểm 12 giờ đêm với bóng tối phủ đầy bầu trời. Ngón tay nhẹ chạm vào bờ môi con bé, Kenty không hấp tấp vội vã, mọi thứ vẫn còn đó và con bé vẫn ở đây, người khẳng định rằng đã thật sự không thể quên đi cậu ấy.
5 Mưa lớn, buổi trưa trông u buồn. Nó và dì đã làm xong thức ăn trưa và chuẩn bị đủ nguyên liệu cho buổi tiệc tối nay. Dì, nó và Mèo, Kenty cùng dùng cơm trưa khi ngoài trời mưa như trút nước, trút bao nổi niềm của nó lên khoảng không gian trống rỗng.
6 Cái tên làm nó rơi ra khỏi ảo mộng. Nó đẩy Mèo sang bên và cố gắng tìm kiếm lại các trang web Up bản danh sách chính xác hơn. Và khi không còn sai vào đâu được, nó truy cập vào trang web chính thức để kiểm chứng lần cuối.
7 Ngày dài trôi qua nhanh, cũng đã đến ngày, nó phải rời Việt Nam, đại diện cho đất nước đi thi một sự kiện lớn trên toàn thế giới. Không ai ngờ rằng, một đứa tầm thường như nó chỉ sau 1 năm đã có thể thay đổi mọi thứ, nổi tiếng dần, nó thay đổi và tập ình có sự tham vọng, để mạnh mẽ và không bị một ai chèn ép.
8 Nó nhìn xung quanh và đứng lặng, hắn đi lại gần hồ bơi và cười nhạt … -Nhiều kỉ niệm… -… -Giữa tôi và cô … -… Hắn cười với sự ngạo mạn tột cùng mà nó từng thấy, hắn cố gắng tạo khoảng cách với nó, để nó không bận tâm về hắn nữa nhưng đâu đó trong hắn vẫn đang nghĩ nó còn cần hắn như 1 năm trước không ? -Cô vẫn sống tốt chứ ? -Ừm, Zu vẫn ổn chứ ? -Sao lại không hỏi tôi thế nào mà lại là Zu ? -Anh đã còn sống mà đứng đây, tôi còn hỏi làm gì? -Haha, vẫn như trước nhỉ, tuy có… chút thay đổi, nhưng trông vẫn bướng như ngày nào.
9 “ Anh đã có người bên cạnh. Cô ta xinh đẹp, tài giỏi và cả yêu anh nhỉ. Vậy em tự hỏi mình những dòng chữ ấy có phải do anh viết cho em không. “Có lẽ anh đã thích em”, lies cả anh nhỉ, em ngu ngốc khi tin vào những thứ không thuộc về thực tại này.
10 Chap 18 “ “THIÊN ĐÀNG CỦA EM … LÀ ANH” FICTION…”. Một ngày mới lại đến, ánh sáng đã bắt đầu tiên tìm kiếm những đôi mắt mở dần, Thức dậy với một sự mới lạ, nó chợt nhận ra rằng mình chưa quen ngủ ở nơi như thế này.
11 “CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU”… Vòng loại diễn ra khá nhanh chóng, Jenny về nhất liên tục và nở nụ cười rất tươi hướng về Zun sau khi chiến thắng. Nó nhẹ nhàng vượt qua mọi đối thủ ở các nước khác, thật sự khi sau khi vòng bơi kết thúc, hình ảnh và những bài báo ngắn đã được tung đầy lên các trang mạng.
12 Tại cửa ra vào từ tầng hầm ra khu thi đấu, các thí sinh lọt vào vòng chung kết bơi lội nữ bước ra đầy tự tin. Khoảnh khắc ấy, hắn cũng vừa đi vào sau khi về nhất và trong lòng đầy niềm hy vọng với cái chiến thắng này.
13 Buổi sáng kết thúc với những điều không thể ngờ được, mọi thứ như khiến nó trở nên điên dại, trở về nó 1 năm trước. Jenny vẫn kể như mình là người vô tội.
14 “ Zun à, em phải làm sao đây, anh bước vào cuộc đời em từ bao giờ vậy. Tại sao mọi thứ lại nặng nề thế này. Có ai hiểu cho em không, em cố giấu tất cả, nhưng phần nào đó em cố để cho anh biết rằng em đã rất yêu anh rồi, nhưng có thật rằng là anh không biết.
15 -Anh đã hứa với em, sao lại còn phải giải thích ? -Giải thích gì ? -Giải thích với Ly Ly, anh nghĩ em không biết anh đang vẫn cố gắng để cô ấy biết anh còn … -Im đi, cô biết gì mà nói.
16 “ THIÊN ĐÀNG CỦA EM… LÀ ANH”… Chợt xung quanh cái khoảng vũ trụ trong suy nghĩ của nó [khi nó nhắm mắt lại thường thấy những bông hoa la-ze] hiện lên những dòng chữ ấy.
17 …o. O. o… KHÁCH SẠN …o. O. o… Cái nơi mà đã đánh dấu một dấu hỏi lớn, nhưng tiếc rằng dấu hỏi ấy không có dấu chấm ở đuôi, có lẽ người viết đã quên hay là do cố tình như thế để thời gian sẽ làm nốt công việc còn lại… Cốc !! Cốc !! Cốc !! -Ly Ly, mở cửa… Hắn gõ cửa gấp gáp rồi chuyển sang đập cửa, quản lí của nó thì cố ngăn hắn lại.
18 Mây che trăng, ánh sáng không hẳn bị mất đi vì có rất nhiều đèn đường. Có lẽ do mưa kéo đến khiến mây không gian u uất hơn. Cửa W. C không mở, không gian ở giữa 2 chiếc giường bỗng trở nên thênh thang, ánh đèn vàng từ căn phòng trông mờ nhạt và lãng mạn, chẳng hợp với cái sự ngột ngạt với trận chiến sắp diễn ra, chẳng hợp với tiếng mưa rơi dồn dập.
19 Hắn đi lại nằm cạnh nó và kéo nó lại gần mình hơn, tay hắn vòng sang cổ nó, để nó tựa vào ngực mình, nó như bị điền khiển, một con rối không hơn không kém.
20 “THIÊN ĐÀNG CỦA EM … LÀ ANH”… Suy nghĩ ấy bỗng dưng tối đi trong mắt nó, cùng người quản lí, cả 2 tìm một khách sạn khác để ngủ qua đêm trước chuyến bay về nước vào sáng mai.
Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không
Số chương: 19