1 Thành phố Hòa Bình là một thành phố trẻ, mới được thành lập từ tháng 10 năm 2006.
Thị xã Hòa Bình ở khu vực trung tâm thành phố, phát triển ổn định bên dòng Sông Đà với hai bên bờ trái và bờ phải.
2 Sáng sớm, Minh Hà tỉnh giấc, đầu đã hết đau, nhưng mũi thì vẫn còn ngứa ngáy, hắt hơi liên tục. Cô nấu bát mỳ, ăn vội vã, uống thêm liều thuốc cảm, xong mới xách túi đi làm.
3 Minh Hà mở mắt nhìn trần nhà, không thấy được ánh đèn ngủ dịu màu vàng quen thuộc, chuyển nhìn xuống ngực, mới nhận ra tình hình thực tại, biết cái cảm giác nặng trĩu, khó thở cứ quấn lấy mình là do đâu.
4 6 giờ tối, thư viện đã về hết, chỉ còn lại mình Minh Hà đứng dậm chân sau cửa sổ, không thể nào hốt đủ dũng khí để bước ra.
Cái người Mạnh Triết này da thật dày, đeo bám không từ hoàn cảnh.
5 - Chị này, chị từng sống ở Hà Nội, đúng không?
Hà ngước đôi mắt đeo kính lên nhìn Hiếu, thu trọn vẻ hào hứng của cô, mỉm cười gật đầu.
- Vậy sao chị lại về đây, chốn này thật buồn tẻ.
6 Khách sạn tháp Vàng, đúng như cái tên, quy mô bề thế, được phủ một màu nhũ vàng sang trọng, tọa lạc tại trung tâm thành phố, phía trước là đường Cù Chính Lan, phía sau đứng trông ra có thể thấy toàn cảnh dòng Sông Đà.
7 Sáng sớm, Minh Hà ra khóa cửa đi làm thì phát hiện ra tờ giấy kẹp nơi then cài, nét chữ viết tháu nghiêng nghiêng “Anh sẽ không bỏ cuộc“.
Cô cầm trên tay, không biết nên tiêu hủy nó kiểu gì cho thỏa, cuối cùng lại thành cất sâu vài góc túi xách.
8 Trái đất nhỏ bé, Minh Hà vừa ra bên ngoài thì gặp chị Lam cùng cơ quan cũng đến nghỉ với gia đình. Nhà chị bốn người, hai nhóc đều là trai, lại gần tuổi nhau, nghịch ngợm chạy đùa làm anh chị vô cùng vất vả, vừa nói chuyện vừa đuổi theo chúng, thật may mắn không trông thấy Mạnh Triết bước ra ngay sau.