Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá Chương 40: Kẻ Thù.

Chương trước: Chương 39: Nhiệm Vụ. Người Bí Ẩn.



Cốc… cốc… cốc…

- Vào đi.

Thân hình nhỏ nhắn của cô thư ký hiện ra sau cánh cửa. Cô thư ký thận trọng nói:

- Có một cô gái muốn gặp CEO. Không biết là…

- Là ai?

Nó chán ngấy sự rụt rè này rồi. Mỗi lần thông báo cho nó, cô gái này luôn e dè cứ như nó là quái vật ăn thịt người không bằng.

- Người đó là người mẫu Jane ạ.

Thư ký giật mình, vội vàng trả lời nó nhưng đầu vẫn cúi xuống. Nó cau mày một cái, không nhanh không chậm nói:

- Cho vào./ Cậu không cho thì tớ cũng vào rồi.

Một giọng nói khác vang lên, kèm theo đó là một thân ảnh đang tiến vào. Cô gái có mái tóc vàng, đôi mắt xanh biển, làn da trắng mịn không kém gì nó, mang đậm chất châu Âu. Cô vận trên người một chiếc váy màu kem tinh tế. Người đấy không ai khác mà chính là Jane – người mẫu đại diện cho bộ sản phẩm của công ty nó và cũng là cô bạn cùng khóa của nó. (Jane đã xuất hiện ở chap “Thực hiện nhiệm vụ”). Nó nhìn Jane nhíu mày nói:

- Cậu nghĩ thử xem người lạ tự tiện vào phòng làm việc của tôi sẽ có hậu quả gì?

- Tớ không phải người lạ mà cậu nhắc đến.

Jane nở nụ cuời thân thiện nhìn nó. Hai người từ nãy giờ đã lãng quên cô thư ký đang run rẩy đứng ở cửa. Jane lên tiếng nhắc nhở nó:

- Này, cậu cho cô ấy ra ngoài đi chứ. Ở trong này sức ép rất lớn ảnh hưởng đến tinh thần đấy.

Nó liếc mắt qua Jane một cái rồi nhìn sang người kia, căn dặn:

- Cô ra ngoài được rồi. Nhân tiện bảo người chuẩn bị tài liệu về các khoản doanh thu gần đây cho tôi.

Cô thư ký vâng vâng dạ dạ rồi quay sang hỏi Jane:

- Cho hỏi cô muốn dùng gì?

- Cho tôi một Cappuchino là được.

Bóng dáng nhỏ nhắn của cô thư ký khuất sau cánh cửa. Lúc này, Jane mới để ý thấy một đứa trẻ đang ngồi trên sô pha, cô tiến lại gần.

- Cháu là.../ Con tôi.

Hàn Phong vừa ngẩng đầu nhìn người trước mặt, chưa trả lời đã bị nó chen ngang. Jane bĩu môi liếc nó.

- Ai chẳng biết nó là con cậu. Tớ muốn hỏi nó tên gì cơ?

- Cháu tên Lâm Hàn Phong. Chào cô xinh đẹp.

Hai từ "xinh đẹp" có vẻ như là từ yêu thích của Hàn Phong.cũng "xinh đẹp" mà nữ cũng "xinh đẹp". Jane không kịp vui vẻ thì nó đã tạt cả thùng nước lạnh vào người của cô:

- Mắt thẩm mỹ của thằng nhóc này rối loạn một chút.

- MẸ/ YUNA!!!!!!!

Jane và Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn nó. Nó không chú ý đến tâm trạng hiện tại của bọn họ, cúi đầu làm việc. Jane nháy mắt với Hàn Phong rồi nói lớn:

- Phong à, mẹ cháu hết thương cháu rồi. Nếu đã như vậy thì cháu làm con của cô thì hơn.

Sau câu nói của Jane, Hàn Phong mới nhận thức được ý nghĩa của cái nháy mắt khi nãy. Đã diễn phải diễn cho sâu, Hàn Phong cố nặn ra một giọt nước mắt, giọng nói uất ức:

- Mẹ hết thương Hàn Phong rồi... huhu... vậy thì... hức hức... con sẽ đi theo cô xinh đẹp... huhu...

Một lớn một bé cùng nhau làm trò, kẻ tung người hứng đem nó biến thành người mẹ độc ác. Nó nhìn hai người trước mặt, chỉ hận không thể đưa hai người đi nhận giải Diễn viên xuất sắc nhất.

- Hai người mà không dừng lại, tôi tiễn hai người sang châu Phi trồng lúa nước.

- Tớ nói này Yuna, cậu đừng nhẫn tâm như vậy chứ. Châu Phi thì làm sao trồng lúa được, lại còn là lúa nước. Cậu muốn tớ sống sao?

Jane trừng mắt nhìn nó. Cái việc đi châu Phi trồng lúa chỉ có người như nó mới nghĩ ra thôi. Nó cũng liếc Jane một cái rồi nói:

- Đừng dài dòng, tới đây có việc gì?

- Uầy, tớ đến đây tán gẫu với cậu thôi mà.

Jane xua xua tay nói. Tội nghiệp thay, lời vừa dứt, cô đã nhận được cái nhìn cảnh cáo từ nó: "Còn nói nhảm, tôi liền thực hiện những gì đã nói khi nãy", dọa cô sợ xanh mặt.

- Được rồi, được rồi. Tớ chỉ muốn mời cậu cùng đi ăn, dù sao cũng trưa rồi. Không lẽ cậu muốn để cái bụng đói meo mà giải quyết cái đống giấy đó? Sẵn dịp cùng cậu thảo luận một vài chuyện.

Jane chỉ tay vào chồng tài liệu trên bàn của nó. Hàn Phong từ trên ghế phóng đến bên cạnh nó, lay chân nó, chân thành tha thiết nói:

- Mẹ, con cũng muốn ăn. Con đói sắp xỉu rồi.

- Hai ly trà sữa, một cái bánh ngọt vẫn chưa lấp được cái bụng của con sao?

- Nhiêu đó nhằm nhò gì. Con đói thật mà.

Đôi mắt long lanh nhìn nó, Hàn Phong vẫn lay chân nó như cũ, cái miệng nhỏ bĩu ra trông vô cùng đáng yêu. Nó xoa đầu thằng bé rồi nhìn Jane hỏi:

- Bây giờ?

- Phả.../ Yuna, em có bận không, cùng đi ăn được chứ?

Hôm nay nó có lộc ăn rồi. Jack từ ngoài bước vào, người chưa thấy nhưng đã nghe được giọng nói. Jack đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nhận ra nó đang có khách, thầm nhủ sau này phải gõ cửa trước khi vào.

- Anh không gõ cửa.

Nó tựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm Jack. Jack chỉ biết cười trừ. Jane thấy người đàn ông này khá quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra.

- Này, anh có thể mời Yuna đi ăn vào hôm khác không?

- Tại sao?

- Tôi mời Yuna trước mà.

- Con nhóc đó đồng ý chưa?

- Chưa.

- Vậy tôi vẫn có thể mời.

- Không thể.

- Cô vô lý.

- Anh vô lý hơn. Rõ ràng là tôi mời người trước.

- Hai người nói đủ chưa?

Do quá hăng say tranh giành, cả hai không ai chú ý đến nét mặt đen dần của nó. Lúc này hai người mới chấm dứt cuộc chiến tranh không biết bao giờ mới kết thúc.

- Em không đi cùng anh được.

- Không sao, anh đi cùng Thiên Vũ và hai người kia cũng được. Em mau mau hoàn thành bộ sản phẩm đi.

- Chủ tịch, anh không nhất thiết phải đến tận đây đốc thúc năng xuất làm việc của em.

Nó chậm rãi nói. Jane đã sớm đắc ý vì nó từ chối lời mời cả Jack, nhướn mày khiêu khích anh. Jack cười như không cười nhìn Jane:

- Đừng vội đắc ý.

- Đó là chuyện của tôi.

Xem ra Jack đã gặp được oan gia chính hiệu rồi. Không biết giữa hai người sẽ xảy ra chuyện gì? Đó là chuyện của những chương sau. Trong khi hai người mắt đối mắt, một giọng nói khác phá tan chiến tranh lặng thầm ấy. Tiếng nói không phải phát ra từ nó mà từ miệng nhỏ đáng yêu của Hàn Phong:

- Jack kia, mày mau đứng lại. Dám cản đường, ta phải đánh ngươi tan xác.

Jack sửng người vì hai câu nói phát ra từ miệng của Hàn Phong. Kiềm chế sự phẫn nộ, Jack trừng mắt nhìn chằm chằm vào thằng bé nói:

- Nhóc con muốn đánh ai tan xác?

- Cháu muốn đánh chết con gấu bông tên Jack này này.

Nói rồi, Hàn Phong đưa con "Jack" không biết lấy ra từ đâu đưa đến trước mặt Jack. Anh nhìn con gấu lại nhìn Hàn Phong, phần hỏi đáp bắt đầu:

- Sao cháu gọi nó là Jack?

- Vì nó là con gấu bông tên Jack.

- Làm thế nào cháu biết con gấu này tên Jack?

- Cháu đặt cho nó ạ.

Hàn Phong rất chi là “ngây thơ”, giải thích cũng rất logic, thành công khiến Jack không còn lời nào để nói. Nghiến răng nghiến lợi nhìn ai kia, Jack cố giữ giọng bình thường nói:

- Cháu thật biết cách đặt tên đấy. Anh đi trước đây.

Hôm nay có vẻ như Jack không được thuận lợi lắm, hết gặp oan gia lại “trùng hợp” được lấy tên đặt cho gấu bông. Ôi!!! Hình tượng cool ngầu còn đâu. Nhưng có một chuyện Jack không thể nào biết được. Nguyên nhân sâu xa khiến Hàn Phong đem tên anh đặt cho gấu bông là do anh làm chướng ngại vật cản trở quãng đường từ cái bao tử đang kêu gào đến nhà hàng. Nếu anh biết được chắc chắn sẽ mua một cái gối thật mềm rồi đập đầu vào đó cho đến chết.

- Mẹ, đi được chưa? Cái bụng con chịu không nổi khủng bố từ quái vật đói rồi.

- Con ra xe cùng cô Jane trước đi, mẹ dọn dẹp một chút liền xuống.

- Vậy mẹ nhớ nhanh nhanh lên. Đi thôi cô xinh đẹp.

Bỏ nó lại, Hàn Phong kéo tay Jane vào thang máy. Nó đem một số tài liệu quan trọng cất vào ngăn kéo, khóa lại cẩn thận. Ra khỏi phòng, nó dặn dò thư ký:

- Nếu có người tìm, nói họ gọi cho tôi rồi đưa họ vào phòng tiếp khách. Tuyệt đối không cho bất kỳ người nào vào phòng.

- Dạ vâng.

Vào thang máy, bấm số tầng thấp nhất, nó suy nhĩ một số chyện về W. Gần đây có khá nhiều thành phần gây phiền toái, giải quyết sớm vẫn tốt hơn.

Ngồi vào ghế sau, nó để mặc cho tài xế Jane và phụ lái Hàn Phong đưa đi đâu thì đưa. Không khí trong xe không tĩnh lặng mà khá vui nhộn nhờ khả năng pha trò của Hàn Phong. Xe chạy vun vút trên đường, thẳng tiến đến nhà hàng.

+++++++++++++++++++++++++++++

Rose…

Cũng đến giờ tan học, học sinh chen chút nhau ra về. Người thì có xe đến đón, kẻ thì đi bộ nhằm bảo vệ môi trường, nhóm lại vào quán cà phê,…

- Tối nay đi bar không?

Anna khởi xướng địa điểm đi chơi, nhanh chóng được Minh Lâm và hưởng ứng nhiệt tình.

- Vậy chín giờ tại Win nha. Mà cậu về nhà chờ giấy mời đi. Thể nào cũng được đồng ý đi “quẩy” lần cuối.

- Sao nghe giống như từ biệt vĩnh viễn vậy?

Nam run người sau câu nói của Minh Lâm. Ba người đã rút ngắn khoảng cách, có khi còn thân thiết hơn bình thườn. Thấy dáng vẻ của , Minh Lâm đập một phát lên vai cậu nói:

- Bớt nói nhảm đi. Tối nay gặp.

- Bye.

Đến cổng trường, Minh Lâm và Anna đi ngược lại với hướng của . Cả ba đặc biệt cảm thấy hứng thú với lời hẹn tối nay, biết đâu chứng kến cảnh tượng hấp dẫn gì thì sao. Cuộc đời mà, đâu lường trước điều gì.

++++++++++++++++++++++++++++

- Anh à, tối nay đi chơi với em được không?

Mina nũng nịu lay lay tay hắn. Mà giờ hắn nào có tâm tình đi chơi, có chuyện khác quấy nhiễu suy nghĩ của hắn mất rồi.

- Không được, tối nay có một người bạn anh cần phải gặp.

- Hẹn lại khi khác không được sao?

Đưa đôi mắt “lấp lánh” giả tạo nhìn hắn, Mina nói bằng chất giọng buồn tủi. Hắn thấy vạy cũng không đành lòng, liền nâng cằm cô lên, dịu dàng an ủi:

- Hôm khác anh đưa em đi chơi bù được không?

- Được.

Gật đầu một cái, không hề báo trước, Mina nhướn người hôn lên môi hắn, trong lòng thầm nghĩ “Anh không đi cũng không vấn đề gì. Tôi có thể kéo thiếu gia nhà họ Phạm vui chơi. Hắn cũng chẳng kém anh là bao". Cũng may, xe của hắn đã dừng nếu không đã gây ra không ít tai nạn xe cộ rồi.

+++++++++++++++++++++++++++

Xe dừng trước nhà hàng, ba người tiến vào phòng Vip. Sau khi yên vị và gọi món, Jane vào thẳng:

- Yuna này, cái tên chủ tịch khi nãy nhìn khá quen mắt. Có phải chúng ta gặp ở đâu rồi không?

- Cậu không nhận ra bản thân nói sai gì sao?

Nó nhìn chằm chằm vào Jane. Cô nàng cố kiểm tra lại lời nói của mình xem sai sót ở chỗ nào. Sau khi kiểm tra kỹ càng, cô hận không thể mua ngay miếng đậu hũ để đập đầu vào. Chủ tịch của tập đoàn YM ai mà không biết. Nó nhìn Jane đang tự giễu, có ý tốt cứu cô khỏi sự bối rối này.

- Jack từng là thầy thể dục đấy. Anh ta còn cho tôi và Kelvin chạy mười vòng sân.

- CÁI GÌ? CẬU KHÔNG ĐÙA CHỨ?

Tần số âm thanh lên đến đỉnh điểm. Nếu phòng này là phòng thường thế nào cũng coa người tụ tập trước cửa xem náo nhiệt.

- Hét cái gì. Đùa cậu chẳng có lợi gì cả.

- Mà thôi, bỏ qua chuyện này đi. Tớ còn một chuyện cần cậu đồng ý.

- Chuyện gì?

Nó ngờ vực nhìn Jane. Jane không để ý ánh mắt của nó mà dời ánh mắt nhìn Hàn Phong, giọng nói đều đều thốt ra:

- Mình muốn làm mẹ nuôi của Hàn Phong.

*Phụt* - ngụm trà sữa vừa đưa vào miệng ngay lập tức được Hàn Phong cho hòa cùng đất mẹ. Nó cũng kinh ngạc không kém, nhưng tất nhiên biết kiềm chế.

- Con biết sức hút của mình lớn như thế nào mà.

Thằng bé đắc ý, tự luyến có trình độ. Nó chưa vội đồng ý, có việc cần làm hơn.

- Cậu muốn tự rước họa vào thân sao? Nhân vật như cậu tự nhiên đùng một cái có con sẽ ảnh hưởng đến hình tượng.

- Nhận nuôi chẳng lẽ không được.

- Sau này có chuyện đừng tìm tôi.

Biết nó đã thông qua, Jane vui vẻ gật đầu. Hàn Phong có thêm một người mẹ xinh đẹp cũng vui không kém.

Đồ ăn được mang lên, ba người ngồi ăn thoải mái. Không khí vui vẻ hơn rất nhiều.Thời gian cũng vì vậy mà trôi qua.

+++++++++++++++++++++++++++

8:45 pm...

- Mẹ, mau thực hiện lời hứa.

- Được rồi.

Nó và phòng vệ sinh thay đồ. Vẫn phong cách thường ngày, quần sooc và áo Hoodie, chân mang một đôi Adidas, dĩ nhiên tất cả đều là màu đen làm nổi bật làn da trắng.

Ngồi trên xe, Hàn Phong phấn khởi, ngồi không yên. Miệng nhỏ liên tục hỏi đến chưa khiến nó cau mày, phải đe dọa mới ngăn chặn được.

Chiếc xe chạy vào một con đường mòn, xung quanh cây cối rậm rạp, tiếng côn trùng kêu kèm theo gió thổi làm người ta dựng tóc gáy. Xe đỗ trước tòa nhà màu trắng, có hai ba người bước đến gần cúi đầu chào.

- Lão đại.

- Khu D. Nơi giam cô gái kia.

Nó xuống xe, nắm tay Hàn Phong đi sau thuộc hạ đến phòng giam Uyên Nhã. Cửa vừa mở, đập vào mắt nó không phải hình ảnh thường ngày của kẻ kiêu ngạo kia nữa, trên người Uyên Nhã có rất nhiều vết roi, vết bỏng. Xem ra hơn một ngày ở đây, cô ta được "chăm sóc" rất tốt. Phải nói đến Hàn Phong, thằng bé không sợ hãi cảnh tượng đáng sợ này, ngược lại còn có vẻ thích thú.

- Lấy nước.

Nó ra lệnh cho một tên thuộc hạ đứng gần đó. Xô nước nhanh chóng được đem đến. Nó hất mặt về phía Uyên Nhã, ý bảo người kia hất nước vào người cô ta.

*Ào* - nước thấm vào những vết thương trên người, đau đớn đến nỗi phải mở mắt nhăn mày rên rỉ.

- Kiếm.

Một thanh kiếm Nhật đưa đến trước mặt nó. Nó quay sang hỏi Hàn Phong:

- Con muốn xem tiếp?

- Dạ.

Hàn Phong vui vẻ trả lời, một chút sợ hãi cũng không có. Lúc này nó phát hiện thằng bé chẳng biết sợ là gì. Giơ cao thanh kiếm một chút, sau đó liền một đường chém đứt bàn tay phải của Uyên Nhã. Mùi máu tanh nồng nặc khiến người khác buồn nôn.

Á!!!

Do chịu tra tấn quá nhiều, sức lực bị hút cạn nên không thể hét to hơn nữa. Ánh mắt oán hận nhìn nó, Uyên Nhã lấy hết sức thều thào nói:

- Đồ ác độc.

- Mày có phải biết điều này quá muộn rồi không? Trước khi trách tao, mày nên tự trách bản thân đã quá xem nhẹ lời cảnh cáo của tao thì hơn.

- Khả năng của mày cũng chỉ tới đó thôi sao? Có giỏi thì giết chết tao đi.

- Giết mày? Quá hiền từ. Cho mày hưởng thụ từ từ, sống không bằng chết mới là cách làm của tao. Đem nước chanh, muối và bột ớt tới đây.

Chậm rãi yêu cầu những thứ tiếp theo, nó nhìn Uyên Nhã nhếch môi một cái. Tất cả những thứ nó vừa yêu cầu đều đặt trên chiếc bàn gỗ. Nó đổ muối vào nước chanh, khuấy đều cho đến khi muối không thể tan thêm được nữa. Đem thứ dung dịch kia đổ lên người Uyên Nhã một cách từ tốn, khiến cơn đau rát kéo dài, hành hạ cô ta hét đến khàn giọng. Không dừng lại ở đó, nó đem bột ớt rắc đều lên vết roi, mọi động tác đều vô cùng chậm rãi.

- Gửi bàn tay cô ta về cho ba mẹ đi. Lau dọn sách sẽ chỗ này.

Dắt tay Hàn Phong ra ngoài, thằng bé còn quay đầu nhìn lại vài lần. Khi rời khỏi khu nhà đó, nó hỏi:

- Con không sợ?

- Chẳng thú vị gì cả. Chưa gì đã ra về, con còn chưa hành hạ bà cô đó mà.

- Chờ cô ta khỏe hơn sẽ để con chơi đùa một chút.

- Mẹ nói phải giữ lời.

Hàn Phong lấy lại hứng thú sau lời hứa của nó. Nó liếc thằng bé một cái, cưng chiều nói:

- Không thể dùng logic bình thường để phân tích con người con.

Hai mẹ con về nhà, ngâm mình trong nước ấm để rửa trôi mùi vị máu tanh. Sau đó ôm nhau ngủ.

++++++++++++++++++++++++

9:00 pm... Tại Win...

- Đó không phải là người tình của Hoàng Tuấn Anh sao?

Minh Lâm và Nam đều nhìn theo ánh mắt của Anna, phát hiện Mina cùng một người đàn ông lạ nhưng cũng rất khôi ngô bước vào quán. Tay cô ta ôm lấy cánh tay người đàn ông, thân thể dán chặt vào người kia. Thật khiến người ta ngứa mắt.

- Hay giúp cô ta làm một cuốn album đáng nhớ?

- Ok.

Cả ba người lấy điện thoại ra, bắt đầu thể hiện khả năng nhiếp ảnh của mình. Người nào cũng chụp trên dưới năm mươi tấm. Chỉ riêng Anna là quay lại toàn bộ. Nào là uống rượu, cười đùa, liếc mắt đưa tình, thậm chí là hôn hít tất cả đều được nhóm nhiếp ảnh gia mới thành lập ghi lại.

- Lẳng lơ.

- Kệ đi. Mà này, lão đại nhìn thấy mấy thứ này thì sao ha? Chắc vui lắm.

Nam nhìn vào số ảnh mình chụp được, nhìn Minh Lâm và Anna hỏi. Hậu quả nhận được là hai cái cốc đầu.

- Vui gì mà vui. Lúc ấy cả bọn kéo nhau di dân sang châu Phi sống đấy.

- Về đi. Phim hấp dẫn xem chán rồi. Thành quả thu lại không tồi, chúng ta đến nơi khác.

Thế là ba người tiếp tục đến nơi khác vui chơi thỏa thích đến tận mười hai giờ mới về. Không phải muốn về sớm đâu, mà vì mệt quá nên về chứ nếu còn sức là tới sáng cũng chưa dừng.

+++++++++++++++++++++++++++

Hắn chạy xe đến Gold, vừa vào cửa đã có nhân viên phục vụ mời vào phòng riêng. Bên trong, một người phụ nữ ung dung uống từng ngụm Whisky. Hắn ngồi đối diện người kia, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

- Cô là ai?

- Uống rượu đã. Anh không biết tôi cũng phải thôi. Tôi là Nguyễn Ngọc Châu, con cưng của Nguyễn Gia Hùng.

"Nguyễn Gia Hùng". Hắn nhìn cô gái trước mặt có vẻ kiêu ngạo. Hắn nhíu mày nói:

- Tại sao cô muốn hợp tác để lật đổ W?

- Câu hỏi hay. Chúng ta cùng một kẻ thù, chi bằng hợp tác đôi bên đều có lợi. Lão đại của W là người tôi hận nhất, mà anh cũng khá quen thuộc với người này đấy.

Châu nhếch môi, cố ý nói mập mờ khiêu khích tính tò mò của hắn.

- Người đó là ai?

Hắn không hứng thú với cách nói chuyện của Châu, lạnh nhạt hỏi những gì muốn biết. Đáng tiếc, Châu một mực che giấu.

- Đến khi giáp mặt, tự khắc anh sẽ rõ thôi.

- Nếu không còn gì, tôi đi đây.

- Khoan đã. Đến đây thì phải vui vẻ một chút chứ.

- Tôi không có hứng.

Cự tuyệt lời mời của Châu, hădn xoay người ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Châu nhếch môi thâm hiểm.

"Để xem khi hai người gặp nhau sẽ như thế nào?"

+++++++++++++++++++++++++

Trên đường về, suy nghĩ hắn cứ xoay quanh những gì mà Châu đã nói. Hắn quen thuộc với lão đại W khi nào? Sao hắn chẳng biết gì cả.

Mãi suy nghĩ cho đến khi cổng nhà hiện ra. Mấy ngày nay, bà Nghi vẫn còn "giận" hắn, cứ thấy hắn là lại xoay người bỏ đi khiến hắn chẳng biết phải làm sao. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Đến liếc nhìn con trai mình một cái cũng không có, thử hỏi hắn làm sao để khuyên bà đây. Cả ba hắn cũng nhiều lần nói đỡ cho con trai mà bị bà đuổi ra ngoài, phải đến phòng hắn tá túc qua đêm. Những điều này chứng minh vị trí của nó trong lòng bà còn cao hơn hai cha con nhà họ Hoàng.

Phiền muộn là thứ hắn muốn tránh nhưng nó cứ cố ý tìm đến hắn. Không đêm nào hắn ngủ tròn giấc cả. Nửa đêm lại giật mình. Tối nay, mang theo cảm giác lo sợ chìm vào giấc ngủ. Hắn lo sợ điều gì cũng chỉ có hắn biết mà thôi.

Loading...

Xem tiếp: Chương 41: Thành Viên Mới.

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Vợ Người

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Số chương: 20


Vĩnh Dạ

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 62


Mê Hoặc

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 21


Tâm Quân Gia Quá Hắc

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Số chương: 9