Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá Chương 39: Nhiệm Vụ. Người Bí Ẩn.

Chương trước: Chương 38: Khả Năng Của Hàn Phong.



Sáng sớm, từ trên lầu bước xuống, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt ông Trịnh là ba người, hai người vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, người còn lại vẫn còn cau mày. Mà người cau mày đó không ai khác ngoài Tử Kỳ, còn nguyên nhân là gì phải chờ Minh Lâm và Anna giải thích.

- Hai đứa về khi nào?

Ông Trịnh lên tiếng đánh tan bầu không khí quái dị. Tử Kỳ nhìn ba mình chào một tiếng rồi tiếp tục nhìn hai người trước mặt.

- Hai giờ sáng con và Anna xuống máy bay.

- Con làm gì mà nhăn nhăn nhó nhó vậy Tử Kỳ?

- Ba thử nghe hai đứa nói xem có tức không?

Tử Kỳ hất mặt về phía Minh Lâm. Ánh mắt của ông cũng dừng lại trên người Minh Lâm, Minh Lâm vô tư kể lại chuyện xảy ra sau khi xuống máy bay.

*Lùi thời gian về lúc hai giờ sáng*

Cả hai vừa ra khỏi cửa sân bay, trên mặt người nào cũng hiện rõ cơn buồn ngủ đang”tấn công”. Sân bay vẫn còn khá đông, tiếng ồn tuy ít nhưng không phải không có. Thấy Minh Lâm và Anna- trai đẹp gái xinh bước ra, nhanh chóng vây quanh hai người. Không những vậy, có người còn nắm tay kéo áo, cái miệng liên tục gào thét cứ như gặp được thần tượng vậy, khiến cho hai người cực kỳ, cực kỳ bực bội kèm theo sự ức chế.

-MẤY NGƯỜI BUÔNG RA HẾT CHO TÔI.

Không kiềm chế được, Minh Lâm hét lớn làm cho những “con ruồi” kia giật bắn mình, tay cũng không níu kéo nữa. Chưa thoải mái được bao lâu lại tiếp tục bị đem ra bàn tán.

- Làm như đẹp lắm vậy. - Người 1.

- Kiêu căng thấy sợ. – Người 2.

- Haizz, người ta nghĩ mình đẹp mình có quyền ý. Đừng đến gần thì hơn. – Người 3.

- …

Vô số lời bàn tán phát ra ngày càng vượt quá giới hạn chịu đựng của hai người, Anna lấy hết phong độ hét to, văng tục một chút:

- CÒN BÀN TÁN NỮA TÔI CHO MẤY NGƯỜI CHẾT KHÔNG KỊP NGÁP HẾT BÂY GIỜ. MẸ KIẾP, MẤY NGƯỜI RẢNH RỖI QUÁ PHẢI KHÔNG? BIẾN NGAY LẬP TỨC.

Sức công phá của Anna vô cùng lớn, những”con ruồi rảnh rỗi” cũng biết nguy hiểm đang tớ gần nên thức thời rời đi, trả lại không khí bình yên cho hai đứa. Kéo vali ra ngoài bắt chiếc taxi, địa điểm cần đến là biệt thự nhà họ Trịnh.

Đến nơi, Minh Lâm hết nhấn chuông lại hét vọng vào nhưng chẳng có phản hồi (Hai giờ sáng thức đi ăn trộm chắc). Trong lúc tức giận, cậu liền đập nát cái chuông cửa (Ba giây tưởng niệm bắt đầu). Anna đứng bên cạnh khó chịu nói:

- Có đem chìa khóa không đấy?

Minh Lâm gật đầu một cái, lấy trong túi một chiếc chìa khóa, tra vào ổ khóa. Anna chỉ biết lắc đầu trước sự ngu ngốc này của Minh Lâm. Ai đời có chìa khóa nhà mà lại đi đập chuông cửa, đứng bên ngoài la hét. Trên đời chắc chỉ có một mình Minh Lâm thôi.

************************

Tử Kỳ nhìn Minh Lâm mà khói bốc lên đầu, tức giận hỏi:

- Sao em không gọi cho anh, điện thoại em mua để trưng bày làm kiểng chắc?

- Ờ ha! Chắc tại lúc đó buồn ngủ quá nên quên bén mất.

Minh Lâm vỗ đùi đánh đét, gãi đầu cười hì hì nhìn Tử Kỳ. Tử Kỳ nhìn bộ dáng đó của em trai, chỉ biết hạ dần cơn giận mà trách mắng nhẹ nhàng:

- Buồn ngủ đến nỗi chất xám bị đóng băng luôn sao?

Minh Lâm cười cười chữa ngượng, trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc, làm chuyện chẳng có lợi ích. Nó mà biết Minh Lâm như vậy, không chừng ném cho thằng nhóc mấy tia nhìn chết chóc. Suy đi nghĩ lại, Tử Kỳ chỉ là lo lắng cho em trai của mình, nếu không cũng chả tức giận như vậy làm gì cho hao mòn nhan sắc.

- Bên chỗ con nhóc kia có chuyện gì sao?

- Làm gì có chuyện.

Minh Lâm trôi chảy trả lời. Ánh mắt Tử Kỳ nheo lại, nhìn Minh Lâm nghi ngờ.

- Nếu không có chuyện thì tại sao hai đứa về đây?

- Lão đại giao nhiệm vụ tìm cách đưa một người đến W đào tạo thôi chứ chẳng có chuyện gì lớn cả.

Gật đầu ra vẻ đã hiểu, Tử Kỳ nhìn qua ông Trịnh hỏi:

- Ba có đến công ty không?

- Đến chứ. Con lấy xe đi.

Nói đoạn, ông Trịnh cùng Tử Kỳ đứng dậy, không quên nhắn nhở Minh Lâm:

- Nhận nhiệm vụ gì thì làm cho nhanh, kẻo không hoàn thành đúng thời hạn, lúc đó con bé có làm gì con thì chẳng ai dám xen vào đâu.

Lời nói thành công thức tỉnh hai con người còn mơ màng. Ý thức phục hồi, chất xám trong não cũng hoạt động bình thường. Cả hai kéo nhau đi thay đồng phục trường Rose rồi leo lên xe của Tử Kỳ đi nhờ.

++++++++++++++++++++++++++++

Mỹ...

- Mẹ phải ăn sáng chứ.

- Con còn nói nữa mẹ cho con đi làm thổ dân châu Phi bây giờ.

- Uống cà phê lúc bụng rỗng là không tốt. Con phải nói với mẹ bao nhiêu lần nữa.

Hàn Phong nhăn mặt nhăn mày nói. Tai nó cũng lùng bùng rồi. Do sáng nay nó (lại) không ăn sáng mà uống từng chút cà phê, Hàn Phong bắt gặp liền tỏ thái độ không hài lòng, cứ lãng vãng trước mặt nó trách móc.

- Được rồi, ăn thì ăn.

Hàn Phong cười đắc ý, trong lòng ngưỡng mộ tài năng nói nhây của mình. Nó không muôn phải đến vệnh viện khám tai nên miễn cưỡng mua hai phần thức ăn nước uống rồi đến công ty.

+++++++++++++++++++++++++++

"Máy bay từ Mỹ sang Việt Nam đã hạ cánh, (abc... xyz... tiếng Anh vang lên)".

Một cô gái tóc xõa ngang vai bước ra, lập tức gây chú ý. Cô đội một cái mũ vành rộng màu tím, váy ngắn màu tím, bông tai cũng màu tím, giày cao gót màu tím, ngay cả cái vali cũng tím nốt. Một cây tím như vậy làm sao người ta không chú ý được.

Hất mặt kiêu ngạo, cô tự tin khoe cá tính (là tính của con cá) mà bước đi. Đang ngon trớn, cô vấp phải một viên đá, hậu quả không vần nói cũng biết. Cứ ngẩng cao đầu mà chẳng nhìn xem đường mình đi có vật cản hay không, để bây giờ té dập mông, giày thì gãy, mũ bay theo gió, chỉ có hai từ mà tác giả muốn gửi đến cô gái ấy thôi: ĐÁNG ĐỜI.

Trước tràng cười của những người xung quanh, cô gái kia dùng dằn đứng dậy, ném đôi giày hư đi, chặn một chiếc taxi rời khỏi sân bay. Ngồi trong taxi mà nét mặt của cô cứ hằm hằm khó chịu, giống như một quả boom hẹn giờ, chỉ cần có người kích hoạt sẽ ngay tức thời phát nổ. Tài xế không dám mở miệng hỏi, chỉ biết đạp ga cho xe chạy vòng vòng thành phố. Cô lấy điện thoại soạn một tin nhắn, bấm gửi. Môi nhếch lên cười đểu giả, phát hiện xe cứ chạy vòng vòng liền nổi đóa:

- Không biết đường hay sao mà chạy vòng vòng mãi thế?

- Cô có nói địa chỉ đâu.

Tài xế run bần bật, trán xuất hiện một tầng mồ hôi hột. Cô gái lại lần nữa khiến cho thân thể tài xế không chịu nổi mà run lên, mặc dù thời tiết khá là nóng. Không biết có phải do nóng quá hay không mà mồ hôi trên mặt của tài xế ngày càng nhiều.

- Đến trung tâm mua sắm. NHANH LÊN MỘT CHÚT.

Gật đầu một cái, tài xế đạp ga phóng xe như vũ bão, sử dụng vận tốc nhanh nhất đến nơi cần đến.

++++++++++++++++++++++++++++

Ting... ting... ting...

Điện thoại hắn báo tin nhắn, hắn lười biếng sờ soạng khắp nơi tìm "em dế yêu". Tin nhắn vừa mở, hắn đọc nội dung mà sững sờ. Nội dung chỉ có vài câu đơn giản:

"Muốn hạ gục W không? Nếu muốn thì đến Gold. Thời gian là mười giờ tối. Đừng bắt tôi chờ đợi".

- Là ai?

Hắn nhìn điện thoại, lẩm bẩm một mình. Nghĩ mãi không ra ai muốn cùng mình đối đầu với W, hắn đứng phắt dậy, vào phòng vệ sinh thay đồ... đến Rose.

+++++++++++++++++++++++++++

Cổng trường Rose...

Sau một thời gian vắng bóng, Minh Lâm và Anna được học sinh trong trường đón tiếp bằng những âm thanh chói tai. Tâm trạng của hai người lúc này chỉ có hai chữ: TỒI TỆ.

- Hét cái gì mà hét. Im hết.

Minh Lâm lại lần nữa nổi cáu. Đám học sinh này suốt ngày chỉ biết như vậy thôi. Tuy hám trai thật nhưng không ai quên được cái kết khi Minh Lâm tức giận, đáng sợ hơn cho dù là nữ cũng "được" Minh Lâm đối xử như nam.

Đám đông giải tán dần, cả hai bước vào sân trường. Đúng lúc gặp được Nam đang trên đường xuống căn tin, phóng đến lôi kéo nhanh hơn.

Ba người chọn một bàn khuất ngồi xuống, Nam nhìn hai người kinh ngạc.

- Sao hai người ở đây?

- Tại sao chúng tôi không được ở đây?

Nam lắc đầu không trả lời câu hỏi của Minh Lâm. Nhìn qua nhìn lại một chút, nam sinh này nhận ra điều khác thường liền đem ra hỏi Anna.

- Đại tỷ không đến à?

- Đại tỷ gì mà đại tỷ, gọi là lão đại đi.

- Lão đại không đến à?

- Không, lão đại có việc phải làm.

- Vậy sao hai người rảnh rỗi đến đây?

- Nếu không phải lão đại giao nhiệm vụ làm mọi cách đưa cậu đi đào tạo thì hai đứa tôi cũng không cần ngồi máy bay về đây.

Hai người một hỏi một đáp mà không biết một người khác đang vô cùng khó chịu vì bị bỏ xó.

- Cậu có muốn đi theo chị tôi hay không?

Sau khi im lặng được một lúc, Minh Lâm cũng đưa ra câu hỏi cần thiết nhất. Nam nhìn Minh Lâm với đôi mắt sáng rực, nói:

- Tất nhiên là muốn rồi. Nhưng...

- Nhưng gì?

- Nhưng làm cách nào thuyết phục ba mẹ tôi?

Lại một vấn đề khó đặt ra. Ba bộ não vận dụng tất cả chất xám suy nghĩ cách giải quyết. Đột nhiên Minh Lâm đập bàn khiến tim của hai người còn lại thiếu chút rớt ra ngoài.

- Điên à? Khi không đập bàn, muốn hù chết người hả?

Anna lên tiến quở trách. Minh Lâm ỉu xìu nói:

- Xin lỗi. Tôi nghĩ ra cách rồi. Do phấn khích quá nên.../ CÁCH GÌ?

Chưa nói hết câu, lời nói bị cắt nagng bởi hai giọng nói khác. Minh Lâm cúi đầu nói nhỏ:

- Nhờ thầy Hiệu trưởng gửi giấy thông báo mời đi du học.

- Ý kiến không tồi.

Nghe xong, Anna đưa ra nhận xét khiến ai kia giống như bánh bao nhúng nước, phụng phịu như trẻ con. Không còn ý kiến nào khác, cả ba kéo nhau đến phòng Hiệu trưởng.

++++++++++++++++++++++++++++

Phòng Hiệu trưởng...

Cốc... cốc... cốc...

- Mời vào.

- Bác.

- Có chuyện gì cần nhờ sao?

Hiệu trưởng nhanh chóng nhận ra ý đồ vủa ba người. Minh Lâm cười cười nói:

- Tụi cháu muốn nhờ bác gửi giấy mời đi du học Mỹ đến tay phụ huynh thằng nhóc này.

Vừa nói, Minh Lâm vừa đưa tay chỉ vào Nam. Hiệu trưởng khó hiểu hỏi:

- Tại sao phải làm vậy?

- Lão đại muốn hai đứa cháu đưa thằng nhóc này qua đó đào tạo. Lại bắt chúng cháu phải tìm cách để phụ huynh tự nguyện đồng ý nên...

- Lão đại? Lão đại là Thiên Băng sao?

Nhận được cái gật đầu thay đáp án, Hiệu trưởng nói:

- Được rồi. Để ta cho người gửi giấy đến phụ huynh. Ta nghĩ con nhóc đó chẳng cho mấy đứa nhiều thời gian đâu.

- Ngày mai phải thấy người ạ.

Nụ cười của Minh Lâm méo xẹo. Hiệu trưởng cũng không biết làm gì hơn. Không hoàn thành trước thời hạn hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng là điều mà cả ba người đều biết

- Được. Chiều nay sẽ gửi đến nhà. Mấy đứa nhớ hậu tạ đấy.

- Phải hậu tạ chứ. Món Pháp được không bác?

- Không thành vấn đề. Về lớp đi.

- Chào bác.

Cúi chào Hiệu trưởng, cả ba hí hửng về lớp. Ngặt một nỗi, đi hơn nửa đường lại bị chặn. Đưa mắt nhìn Mina một cái, Anna chậm rãi nói:

- Chó khôn không cản đường.

- Mày nói ai là chó hả? Thứ bám đuôi như mày còn chẳng bằng con chó.

Một làn mây đen kéo đến kèm theo sấm chớp đùng đùng. Minh Lâm không mặn không nhạt cảnh cáo:

- Quản cái miệng của bà chị trước khi tôi cho răng ơi hàm đi nhé. Cho dù là nữ tôi cũng chẳng nương tay đâu.

- Làm gì nhau? Chị lẫn em đều là du côn. Nhỏ chị thì quan hệ bừa bãi để có con lớn như vậy thì thằng em cũng chẳng kém g...

Chưa hoàn thiện câu nói, một chiếc giày đã ngự trị trên gương mặt bạc triệu (sửa đủ thứ) bằng một lực khá mạnh. Và chủ nhân của chiếc giày đó là Anna. (Ôi trời ơi, xẹp luôn cái mũi vừa đi chỉnh về. Anna à, tác giả vô cùng vô cùng thích cách làm này>o<>

- Mày... mày.../ Mấy người tụ tập ở đây làm gì?

Hắn đến trường liền gọi cho Hoàng có mặt tại phòng Hội học sinh. Phòng đó nằm ở hướng ngược lại với hương của tụi Minh Lâm. Chứng kiến cô gái bên cạnh Minh Lâm đánh người, thân là Hội trưởng không thể không ngăn cản.

- Anh à, tụi nó bắt nạt em. Còn đạp vào khuôn mặt em nữa.

Mina nhận ra giọng nói quen thuộc, liền nức nở dán vào người hắn kể lể. Hắn nhìn Mina rồi nhìn sang Minh Lâm đang đằng đằng sát khí hỏi:

- Chuyện gì? Sao lại đánh người?

- Anh bảo cô ta quản cái miệng mình cho tốt. Xích lại được thì cứ xích, đừng để cô ta ra ngoài cắn người. Cắn nhầm người có khi chết lúc nào không hay.

Bỏ lại câu nói cực kỳ "nhẹ nhàng", ba người tiếp tục đi về lớp. Hắn đứng đó suy nghĩ về câu nói vừa rồi. Ý tứ trong đó hắn hiểu nhưng hắn không biết tại sao Minh Lâm lại nói vậy. Mina nói gì quá đáng, khiến cho người ta tức giận? Đẩy Mina ra, hắn không nói gì mà bước tiếp. Mina bực tức dậm chân, tay xoa xoa mũi. Phen này lại phải đi sửa thêm lần nữa rồi.

+++++++++++++++++++++++++++

Phòng Hội học sinh...

- Có chuyện gì sao?

Phát hiện khuôn mặt hắn khác lạ, Hoàng thẳng thắn hỏi han. Hắn lắc đầu ý bảo không có rồi lấy điện thoại hiển thị tin nhắn lúc nãy đưa cho Hoàng, nghi ngờ nói:

- Tại sao người này muốn hợp tác với chúng ta?

Hoàng xem tin nhắn xong cũng kinh ngạc nhìn hắn. Đối với câu hỏi vừa đặt ra có rất nhiều câu trả lời.

- Có thể do người đó muốn trả thù chẳng hạn.

- Cũng có thể. Mà khi nãy mình gặp em trai của con nhóc đó. Tụi nó đang đánh Mina.

- Nhiều khi những gì cậu thấy không hẳn là đúng.

Hoàn khéo léo nhắc nhở hắn. Từ khi Mina trở về đã khiến Hoàng có ác cảm về cô ta. Những chuyện cô ta làm cậu không tiện nói cho người bạn chí cốt biết, chỉ cần nói ra thôi hắn sẽ tổn thương rất lớn. Vì vậy cậu chỉ biết khuyên nhủ bạn mình tránh xa con người bẩn thỉu đó.

Hắn không muốn suy nghĩ nữa, cứ đến điểm hẹn xem ai sẽ là đồng bọn của mình. Nhắm mắt dưỡng thần, hầu như tối nào hắn cũng ngủ không ngon giấc, có gì đó khiến cho lòng hắn áy náy, đau đớn vô hình dằn xé hắn.

++++++++++++++++++++++++++++

-Mẹ à, khi nào mới đưa con đến W đào tạo đây?

- Đừng kiếm chuyện gây rối. Con muốn làm gì?

Kế hoạch bị vạch trần, Hàn Phong không vui nói:

- Con muốn từ mấy bản vẽ này mau chóng làm ra thành phẩm.

- Ngày mai cho con đến đó. Bây giờ để yên cho mẹ làm việc.

Nó nói mà mắt cứ nhìn vào bản kế hoạch trong tay. Hàn Phong nhìn nó nhíu mày, bất chợt nghĩ ra gì đó, kéo kéo áo nó nói:

- Mẹ muốn xử lý bà cô kia như thế nào?

- Con có hứng thú sao?

Hàn Phong gật đầu chắc nịch. Nó xoa đầu thằng bé nói:

- Tối nay cho con xem.

- Hứa phải giữ lời. Mẹ bảo người đem bánh và trà sữa cho con đi, ở đây rất chán, có mấy thứ đó làm bạn cũng đỡ buồn (Làm bạn với bánh và trà sữa được à, cái đồ heo con?).

Nó gật nhẹ đầu, phất tay ý bảo Hàn Phong đến sô pha ngồi. Bấm gọi thư ký căn dặn:

- Đem bánh ngọt, trà sữa và truyện tranh vào đây.

Dặn dò đủ, nó tiếp tục cắm đầu vào mớ giấy trên bàn. Thư ký sau khi nghe chỉ thị của nó cũng hoảng hồn, tâm tư chỉ đặt vào chuyện "CEO lạnh lùng đọc truyện tranh, ăn bánh uống trà sữa sao?". Đến khi đem những thứ đó vào, cái tâm tư trước đó bị xé bỏ. Tất cả những thứ đó đều chuẩn bị cho Hàn Phong chứ không phải nó.

********************************

Ai đã hẹn hắn? Hắn có đồng ý hợp tác với người đó đối đầu với W không? Nếu có thì nó giải quyết như thế nào đây? Uyên Nhã sẽ "được" xử lý như thế nào? Chap sao sẽ rõ ^_

~********************************

Vài lời của tác giả:

Thật xin lỗi vì không thể đăng chap được. Tác giả sẽ đăng bù ba chap dần dần.

Lịch đăng chap là thứ hai, thứ ba, thứ sáu và thứ bảy.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện cũng như thông cảm cho sự thất thường gần đây của tác giả. Tác giả sẽ cố gắng viết những chap mới thật tốt để không phụ lòng mọi người. Thật sự cảm ơn.

Loading...

Xem tiếp: Chương 40: Kẻ Thù.

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Quỷ Kế

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 27


Thích khách vô danh

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Số chương: 69


Nếu bỗng ta chạm nhau

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 30


Lệ Ngọc

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Số chương: 16


Nữ Vương Mất Trí Nhớ

Thể loại: Trinh thám, Ngôn Tình

Số chương: 39