1 Trên vỉa hè, một cô gái chạy thật nhanh, hình như có một việc gì đó rất gấp gáp, chỉ thấy cô gái mang một bộ đồ rách rưới còn dính chút máu, nhiều người thấy vậy tự động tránh ra cho cô gái đi.
2 Trong phòng bệnh hồi sức, Mai Ngọc Hân ngồi trên giường bệnh đọc sách, sau khi tỉnh dậy cô vô cùng kinh ngạc, không nghĩ rằng mình còn sống. . . . . nhưng cô thầm cảm ơn ông trời đã đưa cô thoát khỏi cái chết vì cô có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng phải làm ! Cô ở tại nơi này đã năm ngày, được sự săn sóc vô cùng chu đáo của các bác sĩ mà tình trạng sức khỏe của cô đã khả quan hơn, nhưng cô vẫn thắc mắc không hiểu tại sao mình lại được đưa vào bệnh viện tư nhân ? Có một người tốt đến độ cứu sống miễn phí cho cô sao ? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu cô lúc này, vì vậy cô đành lựa chọn làm một người bị mất trí nhớ tạm thời, bác sĩ tuy không đoán được cô tại sao lại như vậy liền cho rằng sau khi gặp tai nạn nặng như thế liền gặp di chứng tạm thời, tạm thời cô có thể dựa vào '' di chứng '' này để bảo vệ mình.
3 Trong một căn biệt thự hiện đại, tại phòng khách, Mai Ngọc Hân đang ngồi đánh giá căn phòng được trang trí theo phong cách quý tộc phương Tây, những đồ vật ở đây đều có giá trị trên trời ! Như thế cũng tốt, Trương Huy Khánh có quyền thế như vậy thì cô có thể dựa vào anh mà trốn đám người kia lâu hơn.
4 Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã là bảy giờ, đêm qua cô không ngủ được, thứ nhất là lạ chỗ, thứ hai là suy nghĩ làm cách nào để tìm được thứ kia. Nhanh chóng xuống giường đi vệ sinh cá nhân, cô ra khỏi phòng với một bộ quần áo đen, chiếc mũ lưỡi trai màu trắng.
5 Cô không biết mình đã ngủ ở đây bao lâu rồi, bầu trời đã ngã màu cam, cô phải về mau thôi. Đứng dậy cô cầm bức ảnh xuống lầu đặt lại vị trí cũ tránh những người kia trở lại phát hiện nó.
6 Hôm nay Mai Ngọc Hân ra khỏi nhà rất sớm, trong hôm nay cô phải về nhà mình tìm thứ kia thật nhanh. Vẫn đi trên con đường ngày hôm qua, đến trước một quán cà phê có mặt kính lớn, cô nhìn vào tấm kính đó rồi thoáng sững lại.
7 " Quán cà phê ? " - Trương Huy Khánh khẽ mấp máy môi, sau đó môi khẽ nhếch lên, " Cô có âm mưu gì đây, Mai Ngọc Hân ? ". Anh làm sao có thể tin Mai Ngọc Hân tự dưng đi vào quán cà phê, cô đang rất muốn cha của mình ra ngoài thì không lẽ nào sáng sớm đi thưởng thức cà phê được, thứ nhất là cô ta đã phát hiện ra có người theo dõi cô ta, thứ hai là ở đó có thứ cô ta cần ?
" Điều tra về cô gái nói chuyện với Mai Ngọc Hân "
" Vâng "
Trương Huy Khánh mệt mỏi xoay người vào phòng nghỉ ngơi, chính giữa phòng có treo một bức tranh vẽ gia đình thật to, anh nhìn vào đó và nở nụ cười thê lương,.
8 Trương Huy Khánh bước xuống lầu liền đi vào phòng bếp, đêm qua anh làm việc đến tận ba giờ sáng nên có chút mệt mỏi, anh cần một cốc cà phê để tỉnh táo trở lại.
9 " Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, có nhìn cũng chẳng thay đổi được gì " - Trương Huy Khánh quay qua nhìn cô, nói một hàm ý sâu xa mà chỉ anh mới hiểu được.
10 " Anh ăn đi " - Cô mỏi tay lắm nha.
Không nghe anh nói gì, Mai Ngọc Hân bất giác nhìn khuôn mặt anh, trong đôi mắt của anh hình bóng cô hiện lên vô cùng rõ ràng, trái tim một lần nữa đập liên hồi.
11 Không nhớ mình ngủ từ lúc nào, lúc Mai Ngọc Hân tỉnh dậy thì cả người đã mồ hôi đầm đìa. Lúc cô ngủ đã mơ một giấc mơ rất khủng khiếp, trong giấc mơ Trương Huy Khánh đứng bên đối diện với cô trên tay cầm khẩu súng vẫn còn khói, dưới chân anh ta là cha cô đang nằm thoi thóp trên vũng máu.
12 " Lạnh, lạnh quá. . . " - Đây là suy nghĩ đầu tiên mà Mai Ngọc Hân nghĩ đến, cô có cảm giác như đang ở trong hầm băng vậy, cái cảm giác lạnh run này làm cô khó thở, đôi mắt nặng trĩu mở ra, cô chỉ thấy bóng tối, một màu đen không có chút ánh sáng nào.
13 Không, tại sao cô lại nghĩ đến tên đó chứ ? Hắn sẽ cứu cô sao, nực cười ! Cô dần mất đi ý thức, suy nghĩ dần mờ nhạt đi. . . . ngất xỉu. Bọn họ vẫn đấm đá vào người cô, cho đến khi cánh cửa sắt mở ra lần nữa.
14 Mai Ngọc Hân nằm trên giường khẽ thở dài, cô được chữa trị đã năm ngày rồi, trong năm ngày này cô vẫn chưa gặp được ai ngoài các bác sĩ ở đây, cô muốn ra ngoài thì bọn họ bảo cô chưa hồi phục hoàn toàn nên cô phải luôn ở đây.
15 Trong phòng ăn, Mai Ngọc Hân cùng Trương huy Khánh im lặng ăn cơm, không có bất cứ tiếng động gì ngoài âm thanh chén đũa đụng nhau. Mai Ngọc Hân không hiểu sao hôm nay Trương Huy khánh rất lạnh cũng rất đáng sợ, trái tim cô cũng đã nhảy liên hồi nhưng bên ngoài vẫn một mặt bình tĩnh.
16 " Tại sao cô lại phải đưa tiền cho ông ta ? " - Vỹ càu nhàu hỏi
" Tôi không muốn phí thời gian vì một chuyện nhỏ nhặt đó " - Mai Ngọc Hân thong thả trả lời
" Như vậy không phải có lợi cho ông ta sao ? Cô thật ngốc " - Vỹ mất bình tĩnh nói, anh không thích loại người như thế một chút nào, đều là bọn ham tiền
" Đây là việc của tôi, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ " - Cô mệt mỏi cảm ơn
" Tôi.
17 Trong một góc tối của nhà tù thành phố - nơi đầy rẫy những phạm nhân có tiền án hình sự cao nhất đang chờ xử lý có hai viên cảnh sát đang đứng hút thuốc
" Anh nghĩ xem ? Tên phạm nhân kia sao bị đối xử khủng khiếp như thế mà ông ta còn chịu được ? " - Một viên cảnh sát hỏi
" Cậu ngốc thế ? Đã làm nghề này bao nhiêu năm rồi vẫn chưa hiểu rõ chốn thị phi này ? " - Nhả ra từng đợt khí nóng hổi, người còn lại trả lời hết sức cau có
" Tôi biết đó, nhưng mà ông ta cũng quá ngoan cố rồi.
18 Buổi hôm sau khi Mai Ngọc Hân xuống nhà thì Trương Huy KHánh đã đi làm, cô không để ý nhiều mà chú tâm vào ăn sáng. Đứng dậy một cách mỏi mệt, Mai Ngọc Hân lại lên phòng.
19 Cô đẩy những giọt nước mắt mặn chát vào trong, Mai Ngọc Hân đứng dậy cúi đầu xuống, cô là ai chứ ?
" Anh Khánh, em xin phép lên phòng " - Cả người cô vì cố kìm nén mà run lên, một góc nhỏ trong trái tim cô rất đau, rất đau.
20 Mai Ngọc Hân ở trong phòng suy nghĩ về tình trạng của mình hiện tại, bỗng dưng điện thoại cô rung lên, mở máy ra, đập vào mắt cô là hình ảnh cha mình bê bết máu bên cạnh gốc lửa đang rực cháy, trên hình còn ghi dòng chữ màu đỏ chói mắt " Mai Văn Việt đã chết, tiếp theo là mày ", chiếc điện thoại từ trong tay cô rung rung trượt xuống, hai bàn tay bụm chặt lấy miệng mình để không bật ra tiếng hét, mắt của cô mở to ra sững sờ nhìn vào khoảng không trống rỗng chứa toàn bóng tối tuyệt vọng, nước, hoen mắt đỏ ửng lên, từng giọt nước lăn trên gò má cô một cách nặng nề, trái tim cô đau nhức dữ dội như bị ai dằn xé từng mảnh, cha cô, cha cô.