21 Đây là đâu ? Cô đang ở đâu vậy ? Mai Ngọc Hân mơ màng nghĩ, không phải cô đang đứng trước nhà sao ? Hàng mi cô rung rung, đôi môi hơi mím lại, không phải cô lại bị bắt cóc chứ ?
" Đã tỉnh ? " - Một giọng nói đột ngột làm cô chợt mở mắt sau đó nhắm tít lại.
22 " Hợp tác ? Anh đang nói gì vậy ? " - Mai Ngọc Hân hỏi lại, hợp tác gì chứ ?
" Tôi cứu cha cô và cô trả ơn tôi " - Trương Huy Khánh giải thích, giọng nói có chút cứng nhắc
" Cha em, ông ấy có chuyện gì sao ? " - Mai Ngọc Hân vờ hoảng hốt hỏi, thực chất trong lòng đã thầm dự đoán được một phần.
23 Mai Ngọc Hân cúi đầu nhìn vào chén cơm, không hiểu sao chẳng muốn ăn chút nào. Cô cứ ngồi đấy nhìn chằm chằm bát cơm, tâm trí đã thả ở một nơi nào đó.
24 " Cầm lấy, mặc vào " - Tiếng người kia nói với cô, đút vào trong tay cô một thứ gì đó. Cuối đầu xuống, là một chiếc súng lục màu đen bóng cùng một chiếc áo phao đen.
25 Bầu không khí im ắng lạ thường, Mai Ngọc Hân nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của anh ta, có chút chùn bước.
" Cô gái, đừng gây rắc rối cho chúng tôi " - Mai Ngọc Hân còn chưa biết nói gì thì một giọng nói khác đã cướp lời cô, ánh mắt nhìn cô vô cùng bất mãn
Mai Ngọc Hân mím môi, không vội trả lời.
26 Mai Ngọc Hân bước từng bước tập tễnh ra ngoài, ra khỏi nơi dính dáng đến Trương Huy Khánh. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, Mai Ngọc Hân quyết định sẽ về nhà cũ ở tạm một thời gian, tìm một vài công việc lặt vặt để kiếm tiền sau đó quyết định tiếp.
27 Người kia chạy nhanh đến chỗ cô, đôi tay lập tức bế thốc cô bé lên, tiếng cười của cô bé khanh khách vang lên mặc cho cả người chàng trai kia nhễ nhại mồ hôi, quần áo lộn xộn.
28 Chào các độc giả thân yêu, hôm nay mình có một chuyện cần nói với mọi người ^^
Mình đang trong giai đoạn ôn thi vào lớp 10 nên sẽ khó có thể ra chap cho mọi người đọc.