1 " Hôm nay ,một ngày ẩm ướt.
Đã bắt đầu tràn về những luồng gió lạnh và cả những cơn mưa giông khá dai dẳn.
Hôm nay, trời đã mưa, hên là mình đã chuẩn bị một cái ô, mà nào ngờ.
2 Cùng lúc đó, cánh cửa xe mở toang ra, một người nam sinh cao lớn bước ra.
Vài tiếng la hét vang lên " Wa. . . Hớ. . . "
Đình Nghi khẽ cau mày, lắc đầu rồi đi tiếp.
3 Phải có Triệu Minh ở đây. . .
Đình Nghi lại bị thân ảnh của Triệu Minh làm cho ngây ngốc. Anh đang xoã thùng, mái tóc sốc sốc trong gió khi anh chạy làm cho gương mặt có tí ngố nhưng lại quyến rũ lạ thường.
4 Đình Nghi có tí sửng sốt, nhưng vẫn tiếp tục chọn lựa thức ăn. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô khiến hành động của cô dừng lại, bọn con gái phía sau cũng "hớ" lên khe khẽ.
5 Về lớp, trong lòng vẫn không nguôi ngoai được cái cảm xúc tức giận.
Đang như thế mà cứ nghe gọi.
- Đình Nghi, Đình Nghi có người gặp. Đình Nghi, Đình Nghi có người tìm.
6 Lâm Thức nhìn là biết ngay Đình Nghi đang không vui. Nhìn chăm chăn dáng cô bỏ đi mới nói tiếp.
- Thật sự là không có gì sao?
Triệu Minh trả lời thẳng thừng.
7 Vẫn không sao, chưa hẳn là quá trễ!
Đình Nghi đứng trước cổng trường rồi thở, sau đó mới từ tốn đi vào sân.
Sân trường thì lúc nào cũng nhộn nhịp.
8 Lại càng tỏ ra bình thường thì dáng Đình Nghi càng quái dị. Nhìn không tự nhiên chút nào.
Hai người kia vẫn giằng co. . . .
- Lâm Thức, anh về trường mới là có người khác phải không? Thế anh xem em là gì đây hả? Là gì đây? Lâm Thức à.
9 An Nhã lòng nặng trĩu, từng giọt mưa nhẹ nhàng, tí tách rơi xuống lòng đường, cũng giống như những giọt nước mắt lăn trên gò má rồi cũng vỡ oà trên mặt đất.
10 Lâm Thức đưa ánh mắt nhìn xuống, hé miệng hỏi.
- Sao nào?
Đình Nghi ngước lên nhìn, bất giác đầu óc trống rỗng không đáp lại được gì, lại có thứ cảm giác lạ lạ bao lấy thân thể.
11 Đình Nghi đi về lớp. . . .
An Nhã vẫn ngồi một chỗ từ khi Đình Nghi ra khỏi lớp đến giờ, thấy Đình Nghi đi vào như được báo trước liền ngước lên cười mỉm một cái.
12 " Thu sang đông. . . . .
Một năm thường vẫn trôi qua như vậy. Mùa này nối mùa kia, năm này nối năm kia, thời gian chính là trôi nhanh như thế. . . .
13 Oa. Đẹp thật!
Lâm Thức quay sang kéo tay Đình Nghi cho cô ngồi xuống ghế.
- Em ngồi xuống đi.
Đình Nghi ngồi xuống.
- Đưa cho tôi nào!
Người nhân viên đưa đôi giày cho Lâm Thức.
14 Đình Nghi ngơ ngác nhìn. Đây chính là Lâm Khả em Lâm Thức - Soái ca của Đình Nghi. Nhìn kĩ hai người họ cũng rất giống nhau.
Lâm Khả cười.
- Đúng là cậu rồi.
15 Đình Nghi và Lâm Khả quay người sang. Giọng Lâm Khả hứng khởi.
- An Nhã.
Hai người ôm nhau một cái vui vẻ.
- Lâu rồi không gặp.
- Ừ lâu rồi không gặp.
16 Lục Anh liền rụt cổ lại như một đứa con nít.
Đình Nghi quay sang Lâm Khả, cười khuẩy.
- Cậu tìm mình có chuyện gì không?
- À~ chẳng qua mình muốn mời cậu đi ăn gì đó.
17 - Vâng là cháu.
Từng trước khi Lâm Thức nhận bừa Đình Nghi là bạn gái thì anh đã nhớ ra cô bé lúc nhỏ cùng chơi với anh là Đình Nghi.
Đình Nghi có một nụ cười tươi sáng khiến Lâm Thức không thể nhầm lẫn với ai.
18 Có người khác. . .
Hai bà mẹ nhìn nhau rồi bà Lâm cười nói.
- Cháu Nhã ạ. Cháu đừng buồn. Về Lâm Thức thì vì quan hệ gắn bó hai bên và may mắn cũng từng có tình cảm với cháu, cô sẽ khuyên nó.
19 - Cậu là đang tỏ tình với tôi?
Đình Nghi quay người lại, nhìn Lâm Khả. Lâm Khả nở nụ cười tươi.
- Tôi chính là đang tỏ tình với cậu!
Đình Nghi nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lâm Khả, rồi lại xoay người bỏ đi.
20 - Anh thì không rảnh cái gì? Ngày nào anh cũng ở đây hết 6 tiếng chia đều 2 tiếng một buổi. Anh bận chỗ nào?
Lâm Thức nhìn Đình Nghi cười gian
- Em có vẻ quan tâm anh nhỉ? Tính cả giờ anh ở đây.