21 Lâm Thức và Lâm Khả nhìn nhau không nói một lời.
Những ngày sau đó, kế hoạch của quán café vẫn tiến hành như trước. Đình Nghi và Lâm Thức vẫn đứng bán nhưng những ánh mắt len lén nhìn nhau cười không còn nữa.
22 Lâm Thức thấy Đình Nghi đưa tay như gạt nước mắt, lòng nghi ngờ.
Có phải cô ấy đang khóc?
Bước chân chần chừng muốn tiến lại nhanh hơn nhưng lại không có dũng khí.
23 Lâm Thức và Đình Nghi ngơ ngác một chút, sau đó Đình Nghi liền quay mặt đi, đậy nắp ly cacao lại. Lấy lại tinh thần, Đình Nghi quay sang, nở một nụ cười.
24 Đình Nghi đi làm như thường ngày, đi đến trước quán thì bỗng thấy phía trên kia có gì là lạ, đứng lại quan sát một chút.
Chị chủ từ trong quán thấy Đình Nghi bên ngoài mắt nhìn phía trên mãi, liền lớn tiếng gọi.
25 Đình Nghi vội vàng chạy về thì thấy Lâm Thức đang ngồi nói chuyện rất nghiêm túc với Linh Y. Nói thật thì chưa bao giờ thấy Lâm Thức nghiêm chỉnh như vậy.
26 Tư Viên đứng dậy.
- Được. Con không cần ba mẹ nữa.
Rồi bực tức bỏ về phòng. Cha mẹ Tư Viên nhìn theo, cha Tư Viên chút lo lắng.
- Bà thế có được không?
Mẹ Tư Viên liếc
- Ông muốn gì?
Cha Tư Viên cười khờ.
27 An Nhã tự mình ngồi dậy, ánh mắt hơi trùng xuống.
- Anh ấy chưa từng kể với cậu sao? Chúng tôi bắt đầu từ năm ngoái trước khi về đây rồi. Nhưng vừa về đến đây anh ấy lại thay đổi.
28 Chắc cũng có thể đoán ra. Là Triệu Minh!
Bao cảm xúc lại tràn về. Trái tim thổn thức, hàng mi giật giật, người hơi run lên.
Người con trai ấy đang nhìn mình.
29 Tò mò đó mà thôi không nói! Tư Viên và Linh Y cũng chỉ biết ngồi hai ghế đối diện còn lại.
Một cuộc họp của thành phần ban chỉ đạo cấp cao của một quán café với chỉ bốn CEO kiêm nhân viên quán.
30 Từ chối hay chấp nhận? Ngồi ở đây quan sát hay chạy sang?
Hai người tại hai vị trí đề đang cố gắng tập trung vào một chuyện trước mắt.
Đình Nghi nhìn Triệu Minh thấy ánh mắt có vẻ không đùa giỡn, trước giờ luôn nhìn thấy nó nhưng lại len lõi chút tinh nghịch bên trong.
31 Lâm Thức đứng đằng sau Triệu Minh cất tiếng. Đắn đo lắm mới đi sang, nghe được câu hỏi vừa rồi của Triệu Minh, Đình Nghi lại có thái độ đó, Lâm Thức đành tự thân ra giải vây.
32 Tuy anh biết em rất mạnh mẽ, nhưng đừng bao giờ tự ngược bản thân!
Câu nói vang vọng trong đầu Đình Nghi. Đình Nghi nhìn Lâm Thức một cách kì lạ. Có lẽ sự ấm áp đó đã vào ôm lấy trái tim đang lạnh của Đình Nghi.
33 Đình Nghi thấy Lâm Thức nhìn mình, ánh mắt liếc liếc vẻ " Có gì hay ho chứ? ". Xong bỏ ra ngoài ghế ở phòng khách ngồi lau khô tóc.
Lâm Thức cười, bê bát cháo ra, đặt lên bàn.
34 Đình Nghi ngạc nhiên nhìn Lâm Thức một lúc lâu thì bật cười.
- Anh hay đọc ngôn tình lắm đúng không?
Một dấu chấm hỏi to đùng đè xuống đầu Lâm Thức, anh đang không hiểu Đình Nghi đang nói gì và cả tình huống này là gì? Nó liên quan đến sao?
Lâm Thức nhìn Đình Nghi, ánh mắt lạnh, anh tiến lại gần Đình Nghi, tay nắm lấy vai cô đề phòng né tránh.
35 Đình Nghi khó chịu hơi cự quậy, cau mày nói.
- Bảo anh về, anh không về thì thôi. Ở đây thì có gì cho anh chơi chứ?
Lâm Thức cản trở mọi hành động của Đình Nghi, giữ chặt lấy cô, miệng nở nụ cười gian.
36 Giống như đó đã trở thành thói quen rồi. Cố ép cũng chẳng có kết quả!
Đình Nghi đi về phòng, leo lên giường, tư thế cũ, chân phách đất, nhịp nhịp theo một giai điệu mà bản thân chẳng biết là thể thống gì nữa.
37 Nhìn từ lúc Lâm Thức mới cầm bát lên cho đến khi các đĩa thức ăn không còn gì nữa, bà An vẫn chưa muốn dời mắt đi. Lâm Thức ăn xong, đặt bát cơm xuống, nhìn thấy bà An nhìn mình như thế, phớt lờ qua, đứng dậy lạnh nhạt "cảm ơn" rồi ra khỏi phòng.
38 Cố gắng kiềm nén hết sức niềm vui trong lòng, đi ra khỏi phòng cha mình, Lâm Thức gồng hai tay vui mừng.
- Yes!
Xong rồi hào hào hứng hứng về phòng.
39 Nhưng vậy thì sao? Mình vẫn có người trò chuyện hằng ngày đó thôi.
Lướt thêm xuống phía dưới, cái gì cũng nhiều lượt thích. Đình Nghi lại trề môi. Có gì hay ho mà thích thích thích chứ! Bình luận cũng rất nhiều, tính tò mò liền mở xem.
40 Anh ta thật sự đã có người khác sao? Không phải chứ? Nói thì nói lẹ đi trời. Lâm Thức nói nhấn mạnh từng chữ một chậm rãi làm Đình Nghi vô cùng lo lắng, hồi hộp.