1 "Con hồ ly tinh, mày dám dụ dỗ con trai tao, mày dám phá hỏng cả tương lai của nó, mày chết đi, chết đi!!!" "Em à, đợi anh nhé, khi nào công thành danh toại anh sẽ quay về đón em.
2 -Chị, em tên là Gia Nhật Khánh! -Tôi biết. -Sao chị biết? -Trên phiếu của cậu. -Thế chị tên gì? -Cậu không cần biết. -Thầy hiệu trưởng bảo chị phải giải đáp mọi vấn đề em thắc mắc cơ mà? -Cái này ngoài phạm vi.
3 Nồi niêu xoong chảo, chén dĩa vỡ ra từng mảnh văng tới tận mép cửa. Tuệ Trân ngước mắt lên, cơ hồ là đang chóng mặt với bao nhiêu đồ đạc lộn xộn(nói chung là mấy cái thứ chả biết từ đâu rớt xuống muốn ngập phòng luôn ý >.
4 "Cậu ngồi đấy, tôi nấu nhanh lắm, có máy tính đó, cậu kiếm gì chơi đỡ đi"-Tuệ Trân đi thẳng vào bếp, 15 phút sau bê ra một mâm cơm nhìn rất ngon mắt. Khánh nhìn cô, tủm tỉm cười.
5 Tuệ Trân xách cặp ra cửa, gặp Khánh còn đang chóng mặt vì "sức nặng" của "Trư phu nhân". "Sao? được bà chủ ưu ái có vui không?" "Em. . . thấy. . . mức độ ngang với say xe đi từ trên núi xuống.
6 Hai người rẽ vào một quán ăn nhỏ. Tuệ Trân ném lại cậu nhóc bên ngoài, bắt đầu công việc của mình, lúc đồng hồ điểm 1h trưa, cô bê khay cơm của mình ra bàn ăn thì chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ :”Em ăn xong rồi, về trước đi siêu thị mua thức ăn giúp chị nhé!^^”.
7 Sáng hôm sau, Tuệ Trân đang chăm chút cho cây xương rồng nhỏ thì Khánh từ dưới cầu thang chạy lên đặt cái "cộp" một phát trên bệ cửa sổ phòng cô. Là một chậu hoa, bông hoa nhỏ xíu, trắng ngần, cũng có 5 cánh nhưng nó lại cúp hết vào nhau(hơi giống hoa quái vật ăn thịt người trong hoạt hình ^^) "Hoa gì thế này?"-Tuệ Trân ngắm nghía những bông hoa nhỏ xíu.
8 Tuệ Trân cứ chạy, chạy mãi mà không cần biết mình đang đi đâu. . . Hoàng hôn dần tắt, bóng đen đã bao trùm. Tuệ Trân vấp ngã, cô cứ nằm nguyên như vậy mà khóc, oán trách số phận nghiệt ngã.
9 Cậu vừa đóng cửa thì bỗng khựng người lại:"Bảo Ngân?" Cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu, môi mím chặt. "Cậu nghe hết rồi?"-Khánh bước lại gần cô bé, cất giọng hỏi.
10 Vào những ngày cuối năm, những cơn gió tràn về mang hơi lạnh thấm vào da thịt. Mùa đông, nó không giống mùa xuân ấm áp , mà nó chỉ lạnh giá. Nó trái ngược với mùa hè vì nó không nóng ẩm.
11 Kính coong! Kính coong! Bảo Ngân lê bước chậm chạp ra mở cửa, mặt đỏ bừng. "Ai thế?" "Mặt cậu đỏ quá, cậu bị sốt à?"-Cậu hỏi "A, là Khánh hả?"-Cô bé cười-"Không sao, tớ chỉ bị cảm nhẹ thôi!" "Xin lỗi cậu nhé!"-Cậu áy náy-"Chỉ tại tớ mà cậu mới.
12 “Cậu xem tớ mặc bộ này có được không?”-Bảo Ngân xoay người trước chiếc gương dài trong một tiệm quần áo trong trung tâm mua sắm. “Bộ nào cũng được hết!”-Khánh vừa đánh game trong điện thoại, vừa trả lời.
13 “Một lần thôi, Bảo Ngân!”-Cậu gỡ tay Bảo Ngân ra, ánh mắt như van nài-“Hãy để tớ đi, được không?” Cô bé vẫn ghì chặt lấy tay cậu. “Tớ xin cậu, việc này rất quan trọng với t…”-Cậu chưa nói dứt câu, bàn tay đã bị vùng ra.
14 “Cộc cộc cộc!” Tuệ Trân dụi mắt, mệt mỏi trèo xuống giường. “Mới sáng mồng một ai lại đi gõ cửa sớm thế này!”-Cô định đưa tay lên mở cửa nhưng bất chợt khựng lại.
15 Tay Tuệ Trân bất giác run lên. Mặt chất lỏng trong chiếc ly sứ sang trọng gợn lên sóng sánh. “Chuyện gì chứ? Chẳng có gì liên quan tới chị cả…”-Cô cúi đầu, tiếp tục thưởng thức ly cà phê của mình.
16 “Chị về rồi à?”- Cậu đã đứng trước phòng cô từ lúc nào, lưng dựa vào cánh cửa bằng gỗ. “À, ừ…”- Cô vân vê nếp váy-“Chỉ đi uống nước thôi…” “Thế thì tốt!”- Cậu đứng thẳng dậy-“Em cứ lo chị bị làm sao cơ, vậy là yên tâm rồi.
17 “Cậu đã nói gì với chị ấy?”-Cậu hỏi, hơi thở dồn dập. “Tớ chỉ nói những gì cần nói thôi!”- Bảo Ngân khoanh tay, tựa lưng vào cánh cổng. “Tại sao thế?”-Cậu nắm lấy vai Bảo Ngân:”Tại sao cậu lại làm thế?” Cô bé gạt tay cậu ra, nói gần như hét, mắt đã đỏ hoe:”Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng! Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu có biết người ta nói về cậu như thế nào không? Cho dù cô ta có giống mẹ cậu đến mức nào đi chăng nữa, thì đó cũng là quá khứ, chỉ là quá khứ thôi!Cậu còn tương lai, còn có ước mơ của riêng mình, cậu nên chọn người nào xứng đáng hơn với cậu, sao lại dây vào thứ tầm thường đó? Người ta nói là thứ cặn bã, là thứ dưới đáy của xã hội đấy!!!” “Bốp!” Bảo Ngân lấy tay ôm lấy một bên khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
18 Hai hôm sau, Bảo Ngân vẫn không đến lớp. Cậu bắt đầu đâm ra lo lắng thì thầy chủ nhiệm bước vào, gõ gõ đầu thước lên mặt bàn nhắc cả lớp trật tự. “Thầy báo với các em một việc…Bạn Bảo Ngân lớp ta sẽ đi Mỹ du học, nên sẽ không tới lớp nữa!” Cả lớp ồ lên kinh ngạc.
19 Tuệ Trân ngán ngẩm ngồi bên bệ cửa sổ, lấy hai tay ôm má. Kể từ khi gặp cậu nhóc đó, bao nhiêu chuyện rắc rối lớn nhỏ xảy ra với cô, làm cô không muốn cũng không thể không nghĩ tới cậu ta, thấm thoắt cũng một năm rồi.
20 “Ai là anh mày? Đừng bao giờ nói với người khác tao là anh mày nữa!” Anh con trai gắt lên một câu rồi ôm eo cô gái kia bỏ đi, để lại cậu thẫn thờ nhìn theo.