1 Tên truyện: Con bé nhà bên
Tác giả: Wee
Thể loại: Truyện tình cảm
Tình trạng: Đang viết
Độ dài: Long - fic
Giới thiệu:
Con bé Mộc Hiên thấp lùn, cái gì cũng chẳng bằng người ta.
2 Ở cái đất nước nhỏ bé này, ai lại không biết đến tay chơi nổi tiếng Trần Minh Cương? Sa đọa, hút hít, nhảy nhót,. . . có thứ gì gã đàn ông ấy chưa từng thử qua?
Nhưng vốn dĩ gã ta không phải một tay vô công rồi nghề, gia thế không quá đồ sộ, nhưng cũng không thuộc diện xoàng xĩnh.
3 Chị Thiên Di của Hiên, tên đầy đủ là Trần Ngọc Thiên Di, mẹ cô bảo cái tên ấy có nghĩa là: Cánh chim trời. Quả là một cái tên bay bổng và cao đẹp! Trái lại, tên cô thì chẳng có ý nghĩa gì cả: Mộc Hiên.
4 Thiên Di mở cửa phòng tắm bước ra, một luồng hơi nước nóng hổi cùng mùi tinh dầu hoa hồng nồng nặc bung tỏa, làm Hiên phải nhăn mặt, khẽ chun chun cái mũi.
5 Túi cam tươi ngon suýt thì rơi bịch xuống đất!
May mà Mộc Hiên ý thức được đây là đồ ăn, không tùy tiện ném vứt, nên tay cô bé càng cố nắm chặt, đề phòng cảnh trước mặt làm mình mất bình tĩnh mà tuột tay.
6 Bạn Hiên để ý thấy, từ lúc vào nhà, chị Di cứ khó chịu làm sao ấy. Ừ thì bình thường chị ấy cũng không có cười nói gì, nhưng bây giờ khác lắm cơ, cảm giác như đang bực tức chuyện gì vậy, thi thoảng còn liếc cô, à không hẳn là liếc, hình như là lườm cơ.
7 Gọi là khai giảng, nhưng thực ra chẳng khác nào tắm nắng tăng cường. . .
Bạn Hiên đi khai giảng về giữa trưa, cảm giác da thịt trên người mình tan ra mấy mảng.
8 Bạn Hiên ngủ một mạch tới chiều mà không biết trời đất gì hết.
Cứ tưởng ngủ dậy sẽ khỏe hơn, thế mà càng ngủ lại càng mệt. Người như tờ giấy thấm nước mưa, dật dẹo hết mức.
9 Hiên đã hứa. Nhưng không có nghĩa là Hiên đã nhớ.
Năm tháng ròng rã trôi qua, rồi cũng tới lúc Hiên học lớp 5, chị Di thì thuận lợi đỗ top đầu trường điểm thành phố.
10 "Em hứa gì?" Ơ, Hiên có hứa à? Nhìn bóng hai mẹ con cô Ngọc đi khuất, Hiên vẫn cứng họng chẳng nói được gì.
Thiên Hoa liếc xéo đứa con riêng của chồng, hừ lạnh rồi vớ lấy cái túi xách bước nhanh ra khỏi nhà, Thiên Di cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, nhanh chân đi lên cầu thang đóng sầm cửa phòng.
11 Mộc Hiên ngồi trong phòng thi, mồ hôi tay túa ra như nước lã. Tự an ủi mình rằng bài thi cũng chỉ giống như bài tập bình thường mà anh Huy cho thôi, cứ bình tĩnh là sẽ làm được.
12 Trước đây, bạn Hiên thường chăm chỉ dậy rất sớm, làm bữa sáng cho cả chị Di và mình, cái bụng nhỏ lúc nào cũng đầy đủ no nê. Tuy nhiên từ hồi lên lớp 8, bài vở nhiều, lại còn khó hơn bao nhiêu, thành ra buổi tối đi ngủ rõ muộn vì phải học bài, buổi sáng cũng lười biếng sát giờ mới dậy.
13 Tối thứ bảy, bạn Hiên học thật nhanh rồi chạy vù xuống bếp. Anh Huy chắc giờ này đang chuẩn bị tâm thế mai thi, còn Hiên mai được đi cổ vũ nên cũng run hộ anh luôn.
14 Thực ra thì Hiên gào mồm vì anh Huy thôi, chứ xét về luật chơi thì Hiên cũng không hiểu lắm. Người ta hô "vào" Hiên cũng hô "vào", người ta kêu "trượt", Hiên cũng hét "trượt rồi".
15 Hiên lầm lũi bước vào nhà, lòng buồn vô hạn. Lúc ở sân vận động, bao nhiêu người vây lấy anh Huy, nếu mình có chạy xuống, có khi cũng không chen vào được.
16 Hôm nay, Hiên phải đợi anh chị tập văn nghệ chào mừng 20/11 rồi mới về cùng.
Một mình cô bé ngồi dưới gốc bàng già góc sân trường mà đầu cứ quay quay.
17 Đôi lời dài dòng: Hihi, chap trước rất đặc biệt, nhưng hình như chẳng bạn nào đoán được :v Cũng phải thôi, vì lý do nó rất khắm lọ. . . đấy là. . . chap đấy không phải do tớ viết = )) Bạn nào tinh ý chắc nhìn cái cách kết chap là thấy khác thôi.
18 Dành cho những độc giả đáng yêu và thân thiết của tớ. . .
Nếu các cậu đã qua đây, xin hãy đọc hết những dòng này, vì tớ muốn gửi tới các cậu một lời chân thành xin lỗi.