1 Hai giờ sáng.
Bệnh viện hiu quạnh. Một màu trắng thê lương bao trùm khắp không gian. Ánh đèn đỏ đã tắt, bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt tiều tuỵ lộ rõ sự mỏi mệt.
2 - Cũng muộn rồi, anh nên đi nghỉ sớm đi.
Nụ cười vừa nãy biến mất không còn dấu vết ngay trước mắt anh. Huy Hoàng ngồi đó hồi lâu. Nụ cười ngọt ngào như có như không vừa rồi của cô, anh có thể thấy trước được, điềm báo của cái chết.
3 Anh đưa mắt nhìn vào tờ danh sách cô đưa. Sài Gòn, Huế, Sapa, Vịnh Hạ Long,. . . Có rất nhiều nơi hai người đã từng đi. Anh cầm bút khoanh đại hai địa điểm.
4 - Anh, em sợ. . .
Bạch Dương thút thít, yên vị chui vào lòng anh. Cô sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Trên tất cả, cô sợ mất anh.
5 Huy Hoàng khẽ nhắm mắt, nhớ lại câu nói tối qua của cô.
- Em rất sợ, vì một ngày nào đó, nếu như anh biến mất, thì em cũng không còn tồn tại trên đời này nữa.
6 - Hát hay đấy!
Bạch Dương giật mình quay người lại thấy anh đã đứng tựa người vào vách cửa phòng bếp không biết từ khi nào. Có lẽ những gì cô hát anh đều nghe hết không sót một chữ.
7 Ba phút trôi qua. Tình trạng mặt đối mặt kéo dài không được bao lâu.
- Uầy uầy, mặt anh đỏ kìa.
Có đùa không vậy? Anh, người lạnh lùng nhất mà cô biết đang đỏ mặt.
8 - Dương, em. . .
Huy Hoàng chưa nói hết câu lập tức bị Bạch Dương chẹn họng.
- Làm ơn, đừng quan tâm em như thế nữa được không? Anh có biết. . .
9 Bạch Dương cười ranh mãnh nhìn anh.
- Anh còn điều gì trăn trối không?
Tôi thật sự rất chán ghét trò này!
Anh âm thầm gào thét trong lòng, nhưng không đành lòng nói ra.
10 - Em nói mớ à? Tỉnh dậy đi, đang là ban ngày đấy.
Những tưởng anh sẽ bất ngờ trước câu nói thất thường của mình, Bạch Dương cười khổ, xem ra cô tự mình đa tình rồi.
11 Thư từ tốn nhâm nhi tách trà, thỉnh thoảng còn khẽ liếc mắt đưa tình với người đàn ông ngồi đối diện. Hoàng lặng thinh, nãy giờ hai người ngồi không được khoảng mười lăm phút rồi.
12 Lúc Hoàng về, thấy Dương ngồi trước cửa nhà, anh đau lòng lắm. Cô chưa bao giờ ngồi đây, cũng chưa bao giờ khóc đến mức hai mắt sưng hết cả lên như thế này.
13 - Biết điều là tốt đấy.
Nhắc đến quà, hai mắt Bảo sáng lên, nhanh chóng giật lấy cái hộp nhỏ trong tay Hoàng như hổ đói vồ mồi.
Anh nhếch mép cười, thằng bạn thân dễ mua chuộc thật, còn chẳng biết bên trong có cái gì mà cứ giật lấy giật để như thể sợ thằng trộm nào vào lấy mất không bằng.
14 Chương 14. Duong's diary (2).
- Vậy cho nên. . . Tao cho mày thời gian suy nghĩ, nên tiêu hoá hết lời nói của tao đã. Bài bái!
Bảo nói liền một hơi, âm cuối kéo dài, câu nói lấp lửng giữa chừng.
15 Chương 15. Duong's diary (3).
Dương tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, chăn êm nệm ấm.
Thật kì lạ, rõ ràng cô ngồi góc phòng, sau đó đi lại trong nhà làm việc vặt, rồi ngủ thiếp cạnh cửa lúc nào không hay.
16 Chương 16: Lần này thì xong thật rồi.
- What the f. . .
Bảo nhanh chóng bịt miệng mình lại ngăn không cho tiếng hét suýt nữa thì bật ra.
17 Chương 17: Tao tìm được cục vàng trong nhà mày.
Bảo cảm thấy mình thật dũng cảm vì sau bao năm dài đằng đẵng như vậy mà cuối cùng vẫn có thể đứng trước mặt Dương bà chằn, cúi gập người đúng chuẩn một góc chín mươi độ, hai tay ôm mông cung kính xin lỗi.