1 -Út ơi, mua kẹo cho con đi út. -Đợi út tắm xong út dẫn Ngân đi nha. Chờ út xíu nha. -Con thích đi liền luôn à. -Người út hôi lắm, Ngân chờ út xíu nha, ngoan út thương.
2 -Nghi, Nghi đừng như vậy có được không?-……. -Chẳng thà Nghi khóc, chứ Nghi cứ như vậy mọi người lo lắng lắm biết không?-……. -Nghi có nghe Hiếu nói không hả? Muốn khóc thì khóc đi, đừng tỏ ra mạnh mẽ như vậy có được không hả?Dường như không chịu được nữa, cô gục vào lòng Hiếu khóc nức nở, bao nhiêu đau đớn tột cùng hòa với nước mắt tuôn ra.
3 Tắt máy, lòng Nghi cảm thấy ấm áp lạ thường, Hiếu và Nghi thân nhau khi 2 người đi học Đại Học. Khi đó Nghi là sinh viên năm 2, còn Hiếu đã chuẩn bị tốt nghiệp.
4 Sau gần một tháng vất vả tìm kiếm, cô cũng được nhận vào làm trợ lý kinh doanh của tập đoàn BJ, một tập đoàn có tầm cỡ về kinh doanh bất động sản. Mang tiếng là trợ lý Tổng Giám Đốc, nhưng công việc của cô hàng ngày là làm việc lặt vặt, ký và phân phát tài liệu.
5 Vừa bước vào chỗ ngồi, cô thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt dò xét. Cô thắc mắc nhưng cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm, chỉ mong sao hết giờ để về nhà mà thôi.
6 Ting…thế là cũng xong, nhìn đồng hồ đã là 9h, cô vội vàng đứng dậy ra về. -Cô cũng chăm chỉ quá ha. Nhiệt tình cộng ngu dốt chỉ thành phá hoại thôi. Không hiểu sao thấy cô chưa về, hắn cũng ráng nán lại cố ý chạm mặt cô ở cổng.
7 Reng…. reng…. . Cô uể oải với tay tắt báo thức “Á, trễ giờ làm mất tiêu rồi”. Nghi vội vàng ào ra cửa, chỉ kịp làm vệ sinh cá nhân và cẩu thả chỉnh sửa dung nhan.
8 Trong phòng, Minh Luân lén nhìn hắn, cảm thấy có một chút khác lạ. Bình thường với những người khác, Tổng Giám Đốc đã không thương tiếc mà đuổi việc luôn rồi, chắc phải tìm hiểu xem cô bé này có ma lực gì mà khiến Tổng Giám Đốc của anh mỉm cười vui vẻ như thế.
9 Đầu óc xây xẩm, Nghi mệt mỏi trở về bàn làm việc, không muốn gây chuyện với hắn thêm xíu nào nữa. Không nhìn thấy tên đáng ghét đó đâu, chắc hắn ta về phòng rồii, vậy càng tốt.
10 -A! Cuối cùng cũng hoàn thành. Nghi mừng rỡ reo lên. Lúc này cô mới nhận ra cái bụng đang biểu tình quyết liệt, cũng đúng thôi đã 10h rồi mà. -Cô cũng biết cách hành hạ người khác lắm đó.
11 Nghi ngồi trước cửa tòa nhà chờ, từng cơn gió lạnh thấm vào da thịt. Cô co người chống chọi với con đau hành hạ. Đình Thiên nhìn cô mà lòng đau nhói, có lẽ chỉ là thương hại vì cô là nhân viên có năng lực thôi.
12 7h sáng, Hiếu qua đón cô đi làm. Vì hôm nay phải chuẩn bị cuộc họp nên cô tranh thủ đến sớm một xíu. Dừng trước cổng công ty, Hiếu ân cần:-Trong người có còn mệt hok Nghi?-Hết rồi.
13 Cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, khách hàng không ngần ngại mà đồng ý ký hợp đồng ngay. -Nhân viên của cậu khá thật, giọng nói trong trẻo, có sức thuyết phục, lại rất đẹp nữa.
14 Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, nhân viên nhìn hắn đều cúi đầu chào lịch sự, hình như hắn hay vào đây lắm thì phải.
15 Nghi cũng đưa ly rượu định uống, Đình Thiên vội giật lại. Anh đưa cho cô ly nước trái cây “ Cô không uống rượu được”. Anh nghiêm mặt. - Tại sao? Tôi muốn uống.
16 Nghi cũng đưa ly rượu định uống, Đình Thiên vội giật lại. Anh đưa cho cô ly nước trái cây “ Cô không uống rượu được”. Anh nghiêm mặt. - Tại sao? Tôi muốn uống.
17 Sáng nay Tử Nghi đi làm với tinh thần phấn chấn, cô mặc bộ váy công sở đơn giản, tóc cột đuôi ngựa với đôi giày búp bê cho tiện đi lại. Cũng nhờ đôi giày thấp này nên mới chạy kịp vào thang máy, trễ vài giây là phải chờ rồi.
18 - Nghi ơi, đây nè. Tiếng gọi lảnh lót bên bàn kia làm cả Thế Phong và Đình Thiên quay lại nhìn. Nhìn người đối diện, phải mất mấy giây Nghi mới định thần lại.
19 -Chuyện gì mà mọi người nhốn nháo vậy chị?Từ nhà vệ sinh đi vào, Nghi thấy ai cũng đang bàn luận sôi nổi, hình như mới có sự kiện quan trọng gì đó. Cô thắc mắc hỏi Tiểu Thanh.
20 -Chuyện gì mà mọi người nhốn nháo vậy chị?Từ nhà vệ sinh đi vào, Nghi thấy ai cũng đang bàn luận sôi nổi, hình như mới có sự kiện quan trọng gì đó. Cô thắc mắc hỏi Tiểu Thanh.