21 - Này nhóc Lam. Cậu vẫn còn mệt ư? - À. ừm. Tớ không sao. Haizzz. Nói là không sao vậy chứ, Tạ Ngọc Lam tôi đang bực hết cả người đây. Ừ thì… bực cũng không bực lắm.
22 Kia… kia có phải là trường tôi không? Lấy tay dụi dụi mắt, tôi nhìn kĩ lại một lần nữa. Thật sự… Thật sự…đúng là trường tôi rồi…. . . . Không kìm nổi xúc động , tôi reo lên : - Yahooooooooooooooo.
23 - Này. Sao tự nhiện cậu tốt với tôi thế. – Vừa nói, Thiện vừa nhét cái hộp không-thể-ăn-được-nữa vào tay Doanh với cái “mẹt” hồn nhiên nhất từng có. Ăn xong cái nhân chả người ta cái vỏ là sao? Thiện Thiện nhà ta thật là….
24 Dừng chân trước cửa tiệm bánh nhỏ, Đỗ Phúc khẽ mỉm cười. . Thong thả bước vào, cậu chọn chỗ ngồi có cửa sổ, khuất nhất so với những chỗ khác… và cũng là chỗ yên tĩnh nhất.
25 - Hạ Thất Lăng. – Lam Lam “gào” ầm lên, chỉ thẳng tay vào mặt Lăng “7 lạng” đang ngồi nướng thịt. Hạ Thất lăng chau mày : - Cả họ cả tên ta để nhóc gọi bừa bãi thế à? Thấy Thất Lăng nói vậy Lam Lam xoa xoa đầu, cười cho có lệ.
26 Lăng Lăng bât dậy, đưa tay lên sờ “quả ổi” trên đầu : - Vâng. Em biết rồi ạ. Hihihi. – Câu bé cười rõ tươi, để lộ cái răng sún của mình. Đưa tay xoa xoa đâu Lăng Lăng, cậu bé lớn nói: - Ừ.
27 - Con khỉ nào kia. – Cô dụi dụi mắt. Há mồm ngáp rõ to. . - Con khỉ? – Thất Lăng hỏi lại như sợ mình nghe nhầm. Không nhầm đâu Lăng Lăng ạ, tai anh thính lắm nên yên tâm vào những gì mình nghe thấy đi.
28 Đỗ Phúc đứng ngoài ban công thở dài. Từ lúc vào phòng đến giờ, Lam Lam vẫn chưa chịu bước chân ra ngoài nửa bước. Phúc đoán, lí do cô ở lì trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy chắc cũng chỉ vì cô đang bực tức chuyện gì đó mà thôi.
29 Quay lại nhìn Lam Lam, Phúc “xúc động” quá, la toáng lên : - Á…á…. á…. Theo sau tiếng của cậu khoảng 0,000001 giây, Lam Lam cũng góp vui bằng cách “thi” hét cùng: - A….
30 Cô bật dậy như một cỗ máy đã được lập trình xẵn. Trợn tròn mắt nhìn thằng quỷ nhỏ, cô dần dần xử lí thông tin…. Lúc sát khí ngùn ngụt, tạo thành một lớp khói đen kịt bốc lên nghi ngút bao quanh cũng chính là lúc cô nhận ra mình bị thằng cu cháu v.
31 Đứng trên thềm, tôi đưa tay hứng mưa… Mát lạnh… Từ lúc thằng Tiểu Quỷ nhắc đến tên Phúc, tôi vẫn đứng ngoài đây ngóng chờ một điều gì đó trong làn mưa kia….
32 Lúc đó, khi ở trong vòng tay của Phúc, đột nhiên có một hình ảnh thoáng qua trong đầu tôi…. Chỉ là thoáng qua thôi nhưng … cũng đủ để tôi biết… hình ảnh ấy chính là một mảnh ghép kí ức nhỏ mà tôi vô tình quên mất… Mảnh ghép với hình ảnh một cậu bé nước mắt đầm đìa, đưa bàn tay ra nắm chặt tay tôi….
33 OẠCH… - Tôi ngã lăn quay xuống đất. Cái tên này…. Thì ra hắn tưởng nhầm tôi gọi bác tài xế là Lam Lam…. Thế mà cái mặt hắn tự nhiên nghiêm túc không chịu được.
34 - Ai cho cậu ngắt lời ta. Tất nhiên là lúc cái tên Tạ Thiện Thiện nhà cậu còn đang há hốc mồm ngáy ngủ ấy. – Đội trưởng “đáng kính” gắt lên rồi nhanh lấy lại “oai”.
35 - Không. – Tôi trả lời một cách dứt khoát. - Hế. Phản ứng này là sao nhỉ? Tắm cùng tôi luôn không? Người cậu bóc mùi rồi đấy. Qua khe hở tay, tôi thấy vẻ mặt đầy mưu mô của Doanh.
36 Không thấy Lam Lam tiếp lời mình, anh nhăn mặt : - Em còn muốn thế nào nữa đây? Anh mặc quần dài vào rồi còn ngại gì nữa. Lam Lam chả để ý đến lời Thất Lăng.
37 Đội trưởng kéo Lam Lam đến chỗ ngồi của những thành viên còn lại trong CLB mới bỏ tay cô ra. Cô khẽ chau mày một chút rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Sáng ra mà cũng đã có nhiều người quá nhỉ.
38 Đến cửa phòng, cô giật mình phanh kít lại khi nhìn thấy một người đằng đằng sát khí đang ngồi trên sofa cầm quyển truyện. Đúng vậy, người đó chính là bạn-cùng-phòng với cô, Đường Doanh.
39 Đi ăn với tên nhóc kia vui thật ấy, nhưng sao tự nhiên Lam Lam cứ thấy choang choáng ở đầu, chân tay uể oài thế này nhỉ? Một tay mở cửa, tay còn lại đập đập lên trán cho tỉnh táo, Lam Lam bước phòng vào thở phù một cái… Căn phòng im lặng chẳng khác gì lúc cô đi.
40 Cái gì vậy? Ấm quá…. - Tỉnh rồi à? Giọng nói ấm áp nhẹ vang lên bên tai… Lam Lam từ từ mở mắt, cô nhận ra mình đang ở trên lưng của một ai đó. Tấm lưng thật rộng….