1 -" Cốc. . . cốc. . . cốc " Tiếng gõ cửa vang lên. -" Vào đi. " Thanh âm lạnh lẽo vang lên. -" Chủ tịch, Lưu tổng muốn hẹn với ngài qua khu B thăm quan mảnh đất mà ngài ấy dự tính xâu dựng khu thương mại.
2 -" Này , Mỹ nhân ngươi tên gì a ??? " Im lặng 1 hồi cô nhẹ nhàng lên tiếng. -" Nam Cung Nguyệt. " Hắn chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô rồi trả lời.
3 Không đợi ông nội trả lời cô ngoắc tay gọi hắn lại, hắn nhìn thấy cô gọi mình liền ngây thơ chạy lại. Cô đưa tay lên nắm lấy tay hắn, bị hành độg bất ngờ của cô làm cho giật mình , hắn mún giật tay lại nhưng tay hắn đã bị tay cô nắm chặt lai.
4 -“Này vì sao cháu ta lại làm cô dâu của ngươi ??? “ Ông nội im lặng 1 hồi lâu bây giờ mới lên tiếng. -“ Vì sao a, … đơn giản là cháu đi làm còn anh ấy sẽ ở nhà nấu ăn… như vậy anh ấy sẽ làm vợ còn cháu sẽ làm chồng.
5 Cô nhanh chóng bước lên chiếc trực thăng đang đứng chờ mình. Tâm trạng thoáng buồn nhưng cô rất nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng mà 1 tháng nay cô không dùng tới.
6 Vừa lúc ấy có 1 nữ hầu gái chạy vào, thở dốc nói. -“ Lão gia, người có điện thoại. ” Nữ hầu gái kia cung kính đưa điện thoại lên cho Ông Nội.
7 Sau khi sáng xong cô nhấc mông đi xuống văn phòng làm việc. Vừa ngồi làm việc cô vừa nhớ đến bảo bối đáng yêu của cô. Đột nhiên môi cô nhếch lên 1 nụ cười.
8 Cô mỉm cười nhìn hắn âu yếm đáp -“ Nguyệt Nguyệt của ta dễ thương như vậy sao ta nỡ bỏ a!” Cô dịu dàng vuốt tóc hắn đôi môi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười vô cùng sủng nịnh.
9 “ Ta nào có !!!” Cô tròn mắt nhìn hắn -“ Có …có mà… !!!” Hắn ôm chặt lấy cô , vùi đầu vào ngực cô mà khóc. -“ Ngoan, ta mới đi tắm mà !!!” Cô ôm hắn dỗ giành.
10 Thời gian trôi qua như là 1 cơn gió chốc chốc đã 2 ngày trôi qua. Hôm nay là ngày cô chính thức *rước dâu*. Cô mặc 1 bộ vest màu trắng trên cổ cài 1 cái caravat màu đen, trên tay cầm 1 bóa hoa màu hồng nhạt.
11 Động Phòng1 Sau khi ăn uống xong cô liền đi tắm, không biết ba mẹ nói gì với Nguyệt Nguyệt , sau khi thấy cô tắm xong đi ra thì Nguyệt Nguyệt mặt đỏ tía tai.
12 Động phòng 2. -" Ân Ân. . . Nguyệt Nguyệt. . . nóng. . . . khó. . . . khó chịu quá !!!" Người hắn khẽ run, hơi thở hổn hển nói. -" Khó chịu sao !!! chỗ nào a.
13 " Có chuyện gì ???" Cô bước đến thư phòng ngồi lên chiếc ghế sofa gần cửa sổ, ánh trăng dọi vào cửa sổ làm khung cảnh trở lên huyền bí.
14 Thời gian trôi qua thoáng đã hết 1 tuần, Âu Dương Ân cùng Nguyệt Nguyệt quay lại thành phố A. Âu Dương Ân đưa Nguyệt Nguyệt vào 1 căn biệt thự vô cùng đẹp.
15 Cô và Nguyệt Nguyệt cùng nhau lên xe , cô chở hắn tới 1 quá cà phê vô cùng sang trong tên là " Quen". Dừng xe cô mở cửa bước xuống, thấy vậy Nguyệt Nguyệt cũng mở cửa bước xuống theo.
16 Sau khi lấy chiếc nhẫn kia cô dẫn hắn đến bữa tiệc của Minh Kỳ. Vừa bước xuống xe thì bao nhiêu con mắt chiếu thẳng vào cô. . . Cô mặc 1 chiếc váy dài màu trắng ôm ngực để hở đôi vai trần trắng noãn,chiếc váy dài xẻ tà 1 bên từ hông xuống chân, lộ da 1 đôi chân thon dài trắng mịn màng.
17 Nguyệt Nguyệt hơi nghiêng người ôm chặt vào người Ân Ân, Ân Ân khẽ nhíu mày, hình như có chuyện gì đó không đúng cho lắm. Cô khẽ quay người lại nhìn Nguyệt Nguyệt hỏi -“ Vừa rồi có uống gì sao ???” -“ Nguyệt Nguyệt uống nước trái cây kia.
18 Mang thai. Hôm nay Nguyệt Nguyệt va Ân Ân sẽ đi chơi công viên trò chơi, vì hôm qua Nguyệt Nguyệt xem ti vi thấy rất vui lên nói cho Ân Ân biết, nghe vậy cô gật đầu đáp ứng ngay đơn giản là ai lỡ từ chối lời nói của tiểu bảo bối chứ.