1 Tại Sân bay Tân Sơn Nhất một anh chàng bước ra mọi cặp mắt đổ dồn vào anh vì sự đẹp trai và bản chất lạnh lùng của anh. Anh diện nguyên cây đen chiếc quần da bò đen và chiếc áo thun đen thêm một cái áo khoác da đã làm anh nổi bậc hơn.
2 Hắn ở Mỹ về nhưng không đem đồ đạc về nhiều nên chiều nay Hắn quyết định đi trung tâm thương mại mua sắm. Ở một nơi khác nó đang nằm trên chiếc giường thân yêu thì Let’s go mwol geokjeong haneunde neon?Dwaetgo mwoga tto duryeoundeJaego tto jaeda neujeobeoryeoOh oh ooh woah oh oh ooh woahMaeil haruga dareuge buranhaejyeogaApseogajugil barae geu nugungagaNeon moreuncheok nuneul gamneunYou bad, bad, bad boy, you so badDeo dangdanghage neonMr.
3 Hôm nay, cũng tại sân bay một anh chàng nửa bước ra cũng thuộc dạng hotboy, khuôn mặt baby nhưng không kém phần lạnh lùng. Đó là ai đó chính là Dương Khánh An anh của Dương Khánh LinhHôm nay anh về không cho ai biết chỉ có hắn là biết thôi, khi anh xuống sân bay đợi lâu không thấy hắn tới nên anh định bắt 1 chiếc taxi về nhà em gái mình ( từ nhỏ anh sống với cha mẹ bên Mỹ rất ít khi về Việt Nam nhưng Khánh Linh thì khác rất thích Việt Nam cái tật ngang bướng không bỏ nên ba mẹ anh đã chìu nó và cho nó về Việt Nam sống một mình ).
4 Anh đứng ra giải hòa cho 2 người anh mà không giải hòa không biết sao cho hết cãi nhau nửa. Cả 3 đang nằm trên sopha thì anh nói lớn: - Anh mới về hay là tối nay mình đi chơi đi.
5 Một lúc sau thì nó và hắn tới bar BZ , đó là bar nhà nó, nó nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn vì sao à bởi vì trong khi đi tới bar hắn đã trả thù nó bằng cách tăng tốc độ , lạng lách chẻ ngang chẻ dọc, làm mọi cách để nó ôm hắn nhưng nó cứng đầu nhất quyết không ôm là không ôm, không biết vô tình hay cố ý mà anh nhắm thẳng vào cột điện đâm thẳng, nó ngồi ngoài sau hoảng hốt ôm chặc lấy eo hắn, hắn mỉm cười lách ra đi lại bình thường, nó phía sau sợ hãi, còn hắn phía trước cười mã nguyện.
6 Nó đưa hắn về nhà hắn. Vừa về đến nhà thì nó nói :- Tôi phải về lo cho anh 2. Anh tự mình lo liệu, tôi về trước- Cô này hay nhỉ ? Tôi cũng bị thương cơ mà.
7 Hắn vừa bước vào phòng nó thì thấy nó ngủ nên hắn không làm được gì. Ý định của hắn định vào hù dọa cho cô một phăng cho chừa tội bướng bỉnh, nhưng không ngờ chưa nói được gì thì nó đã ngủ có lẽ hắn chậm một bước rồi.
8 Lặng lẽ đã 2 tuần trôi qua tình cảm giữa anh và cô có phần tiếng triển hơn. Nhưng còn nó và hắn thì vẫn vậy vẫn cãi nhau xiên xỏ lẫn nhau như mọi ngàyHôm nay anh dậy rất sớm, ngồi thửng thờ ở phòng khách, ngồi từ sáng đến trưa quên ăn quên ngủ để nghĩ mộy chuyện làm sao để tỏ tình với cô đây, anh nghĩ sẽ nhờ nó giúp nhưng sợ nó trêu nên anh thôi không có ý định đó nữa.
9 Những ngày sau đó, anh và cô rất bình thương tình cảm bồi nhau nhiều hơn. Anh dẫn cô đi nước ngoài du lịch cho khoai khỏa ( công nhận 2 người này sướng thật ).
10 Ngồi được một lúc, không ai chịu bắt chuyện trước nên nó phải lên tiếng;- Anh có chuyện gì buồn sao ?- Sao cô lại hỏi vậy- Tôi thấy vậy thôi- Ừ ! Nhưng là quá khứ rồi - Hắn nói với vẻ buồn buồn- Kể tôi nghe được không ? - nó hỏi- Cô muốn nghe sao ?- Hắn hỏi ngược lại- Cũng có thế cho là như vậy - nó đápHắn ngồi kể lại những chuyện quá khứ đau buồn của hắn.
11 Sau khi nói chuyện xong thì 4 người cùng nhau đi bar để chúc mừng cho nó và hắn thành 1 cặp, hơn nữa là cô và anh đã trở về. Do tối hôm qua đi chơi về khuya nên hôm nay 3 người dậy rất trể.
12 Hôm nay, nó được xuất viện. Hiện tại hắn đang còn rất lo lắng cho nó lo câu nói mà Nhã Nhược đã nói tối qua. Hắn phải làm sao để cho nó được an toàn đây.
13 Do mệt nên cô ngủ đến sáng. Sáng nay, cô quyết định một ngày cuối cùng ở bên anh, sau này có muốn bên cạnh anh chắc hẳng sẽ không còn cơ hội nữa. Nghĩ đến thì cô càng đau, bây giờ cô sẽ dẹp cái ý nghĩ qua một bên để tập trung đi chơi với anh lần cuối.
14 Hôm sau, hắn cho người chuẩn bị hành lí cho cô đi, cô ở bệnh viện chuẩn bị rồi ra sân bay tiễn cô. Bây giờ chỉ có nó hắn và Minh Khánh biết còn anh,anh đi đâu biệt tâm từ ngày anh thấy cô và Minh Khánh trò chuyện.
15 Sáng hôm sau, anh tỉnh, nhìn quanh thì thấy đang ở phòng anh mà là nhà của nó chứ không phải nhà anh, vậy có nghĩa tối qua nó đưa anh về đây sau. Nhìn chiếc khăn trên trán thì chắc là nó rồi, anh cười nhạt ngoài nó ra thì còn ai quan tâm anh lúc này chứ.
16 Tối đó, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay trên người 2 khẩu súng để phòng thân và hắn cũng chẳng nói cho anh nó biết vì phải gữ lời hứa với ông ta và 1 phần là hắn không muốn anh gặp nguy hiểm chỉ mình hắn và nó thôi cũng đã đủ rồi nhưng anh đâu có để cho nó và hắn gặp nguy hiểm 1 mình.
17 Mấy ngày sau, hắn được chono cất đàng hoàng nó đòi tới tiễn nhưng anh không cho anh sợ nó sẽ không chịu nỗi cú sốc lớn như thế này nên liền cho nó ở nhà dưỡng bệnh.
18 Anh đuổi theo, nhưng đến 1 lúc thì không thấy bóng dáng cô nữa. Anh tự hỏi có phải cô không? Cô còn sống. Trong lòng anh đang len lỏi 1 cảm giác vui mừng hạnh phúc.
19 Nó bước qua bước lại hoang mang, miệng lẩm bẩm vài câu: Ai vậy nhỉ, sao không để tên? Sao là người vô danh? Là sao? Mình thấy nghi nghi sao á ta? Nó suy nghĩ hồi rồi ngồi vào bàn làm việc, vừa ngồi xuống thấy tấm hình nó và hắn chụp chung khi đi chơi nó sờ tay vào tấm hình chổ mặt hắn nó nhìn hắn trong tấm hình rồi nói:-Anh à em phải làm sao đây? 5 năm rồi đấy anh, em vẫn chưa quên được anh, em nhớ anh lắm, tại sao năm trước anh bỏ em mà đi, tại em sao anh?Nó nói 2 hàng nước mắt chảy dài, nó quẹt nước mắt đứng lên và bước ra ngoài.
20 Sáng hôm sau, nói là làm cô và anh bay về Việt với nó, cô thì vừa buồn lại vừa vui, buồn vì anh cô đã chết sao? Điều này cô không bao giờ tin được là anh cô đã chết, còn vui là sẽ được gặp lại nó, người bạn thân của cô.