21 An thức giấc vào gần trưa hôm sau, mặt vẫn vùi vào lòng chú gấu bông. Tâm trí mơ màng, cô hé mắt nhìn xung quanh với một vẻ lơ mơ ngái ngủ. Cánh cửa phòng đóng chặt.
22 Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, bởi cô sợ anh sẽ đọc được những suy nghĩ của cô lúc này. Thay vào đó, bàn tay cô nhẹ nhàng băng bó vết thương, đôi mắt cô chăm chú với một vẻ lo lắng.