1 Giữa cái nắng chói chang của thành phố vào mùa hạ. Một cô gái với chiếc váy xanh lá nhạt đi đôi giày búp bê xanh lá hợp tông với chiếc váy cùng cái kính râm đen che gần hết cả khuôn mặt bước đi những bước chân đầy tự tin trong ánh nắng.
2 Khi đi về nhà cũng đã xế chiều tối, cô nhào ngay vào cái giường thân yêu của mình. . . cả ngày nay cô đi dạo khắp nơi để tận hưởng ngày cuối làm sinh viên chuẩn bị cho những ngày phải làm việc trong công ty cực nhọc không còn thời gian vui chơi nữa.
3 - Helo good afternoon Tiểu Khiết -Linh Linh bước vào pha trò khi co vừa mở cửa-Vào đi đồ ăn đang nóng -co nói rồi kéo tay Linh Linh vào. Hai người cùng ăn dùng nói chuyện rất vui vẻ với nhau.
4 -Hehe cho chết cho chết nè -Thì ra mạc Linh đang lấy gối đánh cô ,đè lên người cô - Được lắm ! Tớ sẽ cho cậu biết sự lợi hại của bổn cô nương Tô Lục Khiết -cô dùng hai tay chọt lét Linh Linh đến khi cô mệt mỏi nằm ìn xuống giường.
5 -Vào đi -bên trong một giọng nữ nói vang ra. giọng co ta nghe cũng có vẻ rất truyền cảm và thân thiện. Cô vặn cửa bước vào -Chào chị -co chào hỏi người đối diện -Mời ngồi ,cho hỏi co có phải là người mới không -cô ấy hỏi -Dạ vâng -cô mỉm cười ,trong phòng đầy ưu ám -Tôi đã thông qua hồ sơ của cô bay giờ tôi muốn hỏi lại thêm lần nữa vì chưa phỏng vấn cô lần nào cả - cô ấy nói mà mắt hình viên đạn nhìn Lục Khiết-Bắt đầu nhé !!! Are you relldy - cô ấy nâng mắt kính của mình lên.
6 "Người gì đâu mà mặt thì hắc ám ,mặt đồ loè loạt , áo xanh ,váy túm đỏ Ôi ! Giống con gì ấy nhã. . . . À ra là tắc kè Haha. . . . Tên dài dòng nữa , Nếu mình có bà chị chồng như vậy thì tiêu rồi !!! Dù là chị chồng họ cũng tiêu.
7 Khi Yên Hoa đi , cả phòng lao nhao lên người thì kêu cô lấy cà phê người thì làm giúp việc ,các nhân viên nam thì bu quanh co hỏi này nọ không ngớt-Khiết ,lấy giúp chị cây bút lông -cô nhân viên kia kêu cô -Dạ có liền -Khiết ,lấy giúp anh ly cà phê sữa nhé- anh nhân viên kia nháy mắt làm cô muốn nôn -Vâng.
8 Thấy mọi người cười mình cô im bặt tức giận không nói nên lời Cô nhìn xung quanh tất cả điều in 2 Từ Đại Nguyên từ ly ,đĩa ,muỗng đều có ngay canteen còn in 2 từ ấy to lớn đập vào mắt.
9 Cô đứng bất động tay chân run rẩy không muốn bước đi. Thấy thái độ kì lạ vậy nên mọi người hối dục cô- Nhanh lên cô làm gì lâu vậy hã ? gặp Ưu tổng là điều tuyệt vời đó nắm bắt cơ hội đi - cô ta nói với giọng khinh khỉnh vì mới lần đầu mà cô đã được Ưu tổng gọi đến còn cô ta chỉ được ngắm nhìn từ xa.
10 - Hả ??????? lại điều kiện gì nữa - cô hét toán lên " cái tên biến thái hắc ám này ta ghét ngươi rồi nha , tuy ngươi đẹp trai nhưng bổn cô nương sẽ không bao giờ yêu người đâu hứ " cô thầm nghĩ rồi cười ha hả trong lòng - Tôi muốn cô làm thư kí cho tôi - anh nói giọng dứt khoát - Anh.
11 Khi cô kí tên xong anh mới cười để ra hàm răng trắng bóc đều như hạt bắp. Cô kí xong ngẩng mặt lên bắt gặp nụ cười ấy, nụ cười thật đẹp nam tính nhưng vẫn mang vẻ lạnh lùng của anh khiến cô bị hút hồn - Cười cái gì ?- cô thấy anh cười mình thì liền lúng túng - Không có gì em đọc hợp đồng đi- anh nói vẫn giữ nụ cười ấy nụ cười mang vẻ khiêu khích.
12 Cô nghe anh nói thì cũng ngồi ở bên ghế bên cạnh ngồi nhìn anh làm việc. Lúc này cô mới phát hiện ra lúc bình thường anh đã rất thu hút nhưng mà khi làm việc thì lại rất là phong độ.
13 - Không có gì-Anh nói vậy để cho cô yên tâm. Nghe anh nói cô cũng chấn an được phần nào về sự ngại ngùng nhưng cô vẫn không nói chuyện với anh lần nào nữa cùng ngồi im một chỗ.
14 Bị anh phá rối giấc ngủ nên cô co người thức dậy _Aaa anh làm gì ngồi sát vậy _cô dụi mắt _Tôi nên hỏi em mới phải trong giờ làm việc lại ngủ gật.
15 -Sao có chuyện gì Ưu tổng- cô quay đầu lại -Tôi đưa em về ? - anh nói mong chờ cái gật đầu từ cô -Không. . . tôi. . . à em về với Mạc Linh rồi xin phép - cô nói rồi cuối đầu chào hỏi cất bước ra khỏi phòng- Mạc Linh ? -Lúc này trong phòng chỉ còn anh.
16 -A anh Kiến Minh- Mạc Linh cười đôi mắt một mí híp lại -Ai vậy ? -cô khẽ lay tay Mạc Linh-Người yêu- nghe Mạc Linh nói cô mới nhìn rõ "người yêu " cái người này chả phải tài xế cho ông boss biến thái hắc ám ấy sao.
17 - không , tôi không theo anh về đâu , tôi đi bộ về cũng được mà - cô từ chối anh - Không được , người ta đang ân ái cô chen vào không ngượng à ?- anh ta nói - Anh!!- cô không còn lời nào để nói cả, thật chất thì cũng đúng người ta đang vui vẻ mà sao cô lại làm vậy được chứ-Được ! Ưu tổng tôi theo anh về - nói rồi cô tạm biệt Mạc Linh đi lên xe của anh.