1 Buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời. Một buổi sáng mùa xuân đẹp đẽ và còn vương lại một chút gì đó lành lạnh từ mùa đông. Nhưng. . .
-TRỊNH NGỌC BẢO NHI DẬY NGAY, MẶT TRỜI ĐÃ LÊN TỚI ĐỈNH ĐẦU RỒI ĐÓ!!!!-Vâng chính xác đó chính là tiếng của Mama đại nhân gọi vọng từ dưới nhà lên.
2 Cô vẫn ngồi đó mà say sưa hát cho đến khi hết bài hát. Cô đứng dậy, khoác cây guitar lên vai và trở về nhà. _________________________________
Anh sau khi thấy cô đã lén chụp lại một bức hình trong khi cô đang hát.
3 Cô cùng Hân đi vô khu giải trí chơi hết trò này đến trò khác. -Ê, Hân chơi trò kia đi- Này trò kia vui đó- Tiếp chơi tiếp nữa đi. . . - Cô kéo Hân đi chơi hết trò này đến trò khác khiến Hân mệt lử đến nỗi nó phải thét lên thì Nhi mới chịu tha.
4 Chương này chủ yếu nói về anh nha ( Chủ yếu thôi chứ đừng tưởng toàn bộ chương nha mọi người)^^----------------------------------------------
Anh là Phạm Thế Anh, chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh, anh lạnh lùng, khó gần.
5 hehe, chắc mọi người cũng đã đọc thông báo rồi nhỉ. Tui cũng khá là tiếc khi không hoàn thành được lời hứa. SORRY nha, bởi tui kẹt quá chứ biết sao giờ.
6 Cô và anh thì lại thong thả ngồi uống cà phê trong khi Hân và Khanh cãi nhau. -Trùng hợp nhỉ, chúng ta lại cùng gặp nhau ở đây chứ-Cô
-Đúng vậy, đang trong giờ nghỉ nên tôi ra đây thôi-Anh
-Anh làm ở gần đây hả?
-Uk tôi làm ở Phạm Thị đó.
7 Hi mọi người nhớ tui không? Cả tuần bận quá chưa ra chap mới được, sorry mọi người nha. Nào giờ mình cùng vào truyện thôi nhỉ! À suýt quên, cái lịch đăng trước mọi người bỏ đi ha, giờ chuyện học với thời gian tui rối tung hết lên, mãi mới có thời gian đăng chap mới cho mọi người đọc nè.
8 Oa cô và Nam đang làm những cử chỉ dễ thương để chọc tức bọn ở nhà đây mak. Ai bảo chúng nó cái gì cũng đổ cô bắt cô phải làm, thật may có Nam không cô còn lâu mới đi.
9 Nhà hàng C, thành phố S.
Đến nơi rồi, nhà hàng đó coi bộ cũng khá gần đây nha, cô với Mama chỉ vừa trò chuyện một chút thôi mà đã đến nơi rồi.
Đây quả thực là một nhà hàng sang trọng.
10 -Dạ
Oa, phòng của cô rất đẹp nha, lại rất rông nữa! Màu sơn chủ đạo là màu xanh dương khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Có một chiếc giường to ở trong phòng, cũng là màu xanh nốt.
11 Anh hôm nay về thật sớm nga! Vừa về đến nhà, đôi mắt không tự chủ của anh bất giác tìm kiếm một thân ảnh nhỏ bé mà anh vẫn luôn mong mỏi. A, cô kia rồi, thân hình nhỏ bé anh tìm kiếm kia rồi.
12 -Á à tui biết rồi nhá. . .
-Hả, biết cái gì?- Hân ngu ngơ hỏi lại.
- Dạo này bà với ông Khanh thân nhau ghê vậy ta. . .
-Hả, thân nhau gì đâu.
13 Hân cố tình đánh trống lảng khỏi câu truyện của mình và tập trung vào mớ rau của mình. Nhi biết ý định của nó nhưng cố tình không để ý gì.
Nhi dọn cơm canh ra, hết sức nóng hổi.
14 "Hừ, sao con ả này mãi chưa tỉnh? Có phải các người lại cho thuốc mê quá tay hả"- Một giọng nói vang lên trong khu nhà hoang tĩnh mịch.
" Này cô em, sao gắt gỏng thế, con bé này rồi không sớm thì muộn cũng sẽ tỉnh thôi mà, làm gì phải vội vàng"-Giọng nói khác có vẻ trầm hơn, trong đó có đôi chút trêu đùa.
15 Tại biệt thự An Viên. . .
Sau 1 ngày bị ngất xỉu. Cuối cùng Nhi cũng đã tỉnh. Trong lúc cô hôn mê, anh thực sự rất lo lắng cho cô.
Nhìn những vết thương trên người cô làm cho anh thật sự đau đớn.
16 Tại phòng làm việc của Thế Anh:
-Cô ta đã trở về rồi sao?
-Phải, theo nguồn tin của ta thì cô ta đã xuống máy bay vào hôm trước ngày lễ hội ở trường của Nhi.
17 " Bầu trời sẽ thật trong xanh trước khi cơn giông tố ập đến"
------
Nhi tỉnh dậy khi bình minh đã lên hẳn từ lâu lắm rồi. Căn phòng này không phải là phòng hôm qua- Nhi nhận ra ngay sau đó.
Thể loại: Truyện Teen
Số chương: 23