1 Vào một buổi sáng đẹp trời của ngày Chủ Nhật vậy mà trong lòng nó chẳng đẹp gì tất cả mọi thứ với nó bây giờ đều tối om vì nó phải chứng khiến cảnh bố mẹ mình phải quỳ xuống trước mặt một người đàn ông khí chất lạnh lùng như thế trong nhà nó.
2 Đó là tiếng bình hoa đập vào đầu của nó các cô gái ở đó ngạc nhiên lắm nhưng cũng bắt đầu hùa theo nó đau lắm nhưng vẫn không lên tiếng mái tóc màu trắng của nó nhượm đỏ vì vết máu của nó.
3 Đó là tiếng bình hoa đập vào đầu của nó các cô gái ở đó ngạc nhiên lắm nhưng cũng bắt đầu hùa theo nó đau lắm nhưng vẫn không lên tiếng mái tóc màu trắng của nó nhượm đỏ vì vết máu của nó.
4 - Anh muốn thấy em cười à - nó nhìn hắn nói
- Ừm - Hắn
Nó nhếch miệng cười một nụ cười rất đẹp nhưng vẽ đẹp được đẹp hơn khi nó lộ chiếc răng nanh hắn nhìn nó khó hiếu nói
- Răng cuả em - Hắn bình tĩnh nói
- Có phải rất xấu đúng không - nó cuối mặt xuống không biết từ khi nào nước mắt của nó đả rớt xuống
- Không nó đẹp lắm - Hắn kéo nó vào lòng mình nó cũng không phản khán gì nó ngước lên nhìn hắn
- Thật không - nó nhỏ giọng nói nước mắt cũng ngưng rơi
- Thật - Hắn xoa đầu nó nói
Hắn cuối xuống đặt môi mình lên môi nó một nụ hôn nó như chết đờ tại chổ nó đẩy hắn ra thở dốc gương mặc đã đỏ như trái cà chua chín
- Đi ngủ - Hắn vui vẻ nhìn nó
Hắn kéo nó xuống nằm trên chiếc giường rộng lớn
nó co người nằm một mép giường hắn thấy động tác cuả nó khoé miệng công lên
- Nằm xích lại đây - Hắn nói bằng giọng có vẽ khó chịu
Nó nghe vậy xích người lại gần hắn một tí hắn thấy nó có vẽ nó sở hắn lắm hắn giơ tay ra kéo nó vào trong ngực mình nó cũng không phản ứng gì để yên cho hắn ôm nó.
5 Nó gật đầu lia lịa hắn cũng thua nó luôn
- Nào đi VSCN đi - hắn kéo nó đang nằm ngủ
- Ưm - vừa ngồi dậy nó lại ngã xuống rồi bắt đầu ngủ tiếp
Hắn thấy vậy đi vào phòng tắm trước.
6 Hắn kéo nó đi càng ngày càng nhanh ( tại vì ghen đó ) Khi tới phòng hiệu trưởng hắn đẩy cưả bước vào ông hiệu trưởng đứng dậy cúi chào
- Đây là người mà ngày nói à - ông hiệu trưởng cung kính nói
- Ừm - hắn lạnh giọng nói
Ông đi lại bàn làm việc cầm chiếc điện thoại lên giọ cho ai đó.
7 Chính là Thiên Anh tát Tuyết Nhi nhưng người nhận cái tát đó là nó. Khi bị tát nó liền té xuống đất Tuyết Nhi thấy vây tung một cú vào bụng Thiên Anh.
8 nói điện thoại xong hắn quay lại giường thấy nó vẫn yên giấc hắn không khỏi hnhếch miệng lên cười hắn ôm nó vào lòng nó cũng lấy tay òm thắt lưng hắn
- Em làm gì mà ôm tôi chặc như thế này - hắn ghé vào tay nói nhỏ với nó
Nó vẫn vô tư ngủ tay lại càng xiếc chặc hắn hơn hắn cũng không ngại mà ôm nó ngủ
***Sáng hôm sau ****
Nó thức dậy thì thấy cả người nó toàn thân đau nhức nó thầm rủa hắn đã hứa với nó là không làm nó đau mà hôm nay nó lại thành ra như vậy mai là hôm nay là chủ nhật nó không cần đi học định bước xuống giường thì thấy hắn từ phòng tắm bước ra với áo sơmi trắng hắn không cài 2 nút áo khiến lộ bộ ngực hoàn hảo lộ ra.
9 - Sao thế giận à - Hắn thấy nó mặt đỏ lên như trái cà nên trêu tí
- Này - Hắn không thấy nó trả lời biết là lần này nó giận thật rồi
Lúc đó người hầu đem ly nước ép lên hắn đưa lên trước mặt nó nhưng nó quay sang chổ khác
- Này có phải nước uống của mấy người đem lên phu nhân không uống rồi, có nên xử phạt mấy cô không - hắn chỉ biết dùng cách này thôi
- Xin phu nhân uống cho - cô người hầu run run nói
- Thôi thế này đem cô cho hổ ăn vậy - hắn liếc mắt về nó
- Xin ông chủ tha cho tôi - cô người hầu bắt đầu khóc lên
- Lôi cô ta.
10 Hắn gật đâu và khẳn định đâu là NTK Francine Pairon thật sự mời bà về đây không có gì gọi là khó chỉ cần nó trong ngày cưới đẹp là được
- Xin chào tôi là Francine Pairon rất vui được gặp phu nhân - bà cung kính nói
- Xin chào tôi là Dương Hy Tranh - nó lấy lại sự ngạc nhiên
- Được rồi bà Pairon bắt đầu công việc của mình đi - Hắn Lạnh giọng nói
- Được mời phu nhân theo tôi - bà Pairon đi lên phía cầu thang nó thấy vậy cũng đi theo
****
Trong phòng nó đang thay bộ váy cưới ( hình ở trên có gì mọi người xem ) trong rất xinh khi nó mặc bà Pairon xích xoa khen nó và những cô hầu ai cũng khen.
11 - Em thử xem - hắn biết nó chỉ giận hờn vô vơ thôi
lầt tay mình kéo nó vào lòng thì thầm nhẹ
- Thôi anh dẫn em đi ăn cơm - hắn nói có chút cưng chiều.
12 Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu rồi nó thay đồng phục rồi đi xuống lầu thấy bác quản gia và người đang dọn cơm
- Chào buổi sáng Hy Tranh - quản gia cung kính nói
- À chào mọi người sáng hảo - nó lễ phép chào lại
- Hy Tranh à ông chủ bảo tuần sao sẽ đám cưới đấy - quản gia tươi cười trả lời
- À cháu biết rồi mọi người vào ăn sáng đi - nó nghĩ không cuộc hôn nhân này sẽ đi tới đâu chắc đây cũng là một giao dịch có lợi cho hai bên
- Thôi cháu đi học - nó cúi đầu chàu mọi người rồi đi ra xe
Khi tới trường nó đeo headphone vào và từ từ đi đang đi có người vỗ vai nó nó quay lại
- Bạn làm mình hết hồn đấy - nó nói với Truyết Nhi
- Ừ xin lỗi mà bạn biết tin gì chưa - Cô đi vào thẳng vấn đề
- Chưa sao thế lại thấy anh nào đẹp trai à- nó giỡn với cô
- Không Thiên Anh bị đuổi học rồi đầy nghe nói gia đình cũng phá sản luôn - cô nghiêm giọng nói
- Sao lại như thế - nó thật sự ngạc nhiên tại sao đời người lại ngắn như thế một công ty cũng có tiếng tăm trong xã hội lại phá sản trang vòng 1 ngày không biết công ty ba cô thế nào ( con Hy Tranh tốt quá:- )
- Thôi vào lớp đi - nó thấy cũng gần tới giờ vô học nên bảo Tuyết Nhi
Thế là buổi học thứ 2 trôi qua khi nó chuẩn bị về thì có một nam sinh đứng trước cửa đợi nó.
13 - Này Hy Tranh em làm sao thế - hắn sốt ruột hỏi nó
- À không sao đâu - thật sự rất đau nó không giám nói cho hắn biết
- Em như thế mà không à - hắn lớn tiếng nói trời ơi nếu biết nó như thế này anh cũng không giận nó là gì anh bế nó ra đặt nó lên g...
14 -Này anh bình tĩnh lại đi cô ấy không có tội - Á Hi lúng túng nói
- Bĩnh tĩnh là bình tĩnh thế nào vợ và con tao thì sao tao phải cho nó nếm mùi vị - người đàn ông đó hét lên
- Tút.
15 -Mình à - bà mẹ và đứa con chạy lại chỗ lão hắn nhanh chóng đi lại phía nó mặt nó tái nhợt đi
- Trời ơi sau anh có thế như thế hả đó là mạng sống đó - nó nghĩ trong đầu hắn lấy tay lau những giọt nước mắt cuả nó nhưng nó gạt tay hắn ra hắn giơ súng lên nhưng nó ngăn lại
- Anh đừng mà - nó ôm hắn thật chặc nói
Hắn đau lòng khi nó bị thương hắn thật muốn giết chết hai người này nhưng thấy nó run khi nói lời cầu xin với hắn nên bỏ súng xuống
- Anh à cho họ về nhà được không - nó nhìn hắn
- Được nhưng bây giờ chúng ta đi bềnh viện trước đã - hắn bế nó lên thật sự nó dạo này ốm rồi
Khi băng lại vết thương nó được hắn đưa về nhà cùng hai mẹ con nhà họ Lâm
- Hai người ngồi đi - nó nỡ nụ thân thiện nói
- Cảm ơn - người đàn bà ôm con gái mình nói
- Không có gì đâu mà cô tên gì thế - nó đưa cóc nước nói
- Tôi tên Giang còn đây là Băng Tâm con tôi - bà Giang nói
- À chào em chịlà Hy Tranh rất vui được làm quen với em - nó đưa tay ra Băng Tâm thấy vậy bắt tay với nó
- Em bao nhiêu tuổi - nó hỏi
- Em 8 tuổi - Băng Tâm nói
- Wo em học giỏi thật đấy - nó
- Chị.
16 -Mình à - bà mẹ và đứa con chạy lại chỗ lão hắn nhanh chóng đi lại phía nó mặt nó tái nhợt đi
- Trời ơi sau anh có thế như thế hả đó là mạng sống đó - nó nghĩ trong đầu hắn lấy tay lau những giọt nước mắt cuả nó nhưng nó gạt tay hắn ra hắn giơ súng lên nhưng nó ngăn lại
- Anh đừng mà - nó ôm hắn thật chặc nói
Hắn đau lòng khi nó bị thương hắn thật muốn giết chết hai người này nhưng thấy nó run khi nói lời cầu xin với hắn nên bỏ súng xuống
- Anh à cho họ về nhà được không - nó nhìn hắn
- Được nhưng bây giờ chúng ta đi bềnh viện trước đã - hắn bế nó lên thật sự nó dạo này ốm rồi
Khi băng lại vết thương nó được hắn đưa về nhà cùng hai mẹ con nhà họ Lâm
- Hai người ngồi đi - nó nỡ nụ thân thiện nói
- Cảm ơn - người đàn bà ôm con gái mình nói
- Không có gì đâu mà cô tên gì thế - nó đưa cóc nước nói
- Tôi tên Giang còn đây là Băng Tâm con tôi - bà Giang nói
- À chào em chịlà Hy Tranh rất vui được làm quen với em - nó đưa tay ra Băng Tâm thấy vậy bắt tay với nó
- Em bao nhiêu tuổi - nó hỏi
- Em 8 tuổi - Băng Tâm nói
- Wo em học giỏi thật đấy - nó
- Chị.
17 - Không - anh có vẻ hơi buồn nói
- Chuyện công việc tôi sẽ đồng ý ngày mai có thể đến - Nói xong hắn quay bước lên phòng Ngự Tuyết Chân và Ngô Thiên Trạch cùng Á Hi bước ra về Hắn đi lên đã nghe tiếng của nó Băng Tâm trong lòng không khỏi đố kị mở cửa bước vào
- Oh Ngạo Thiên à lại đây - nó ngoắt hắn lại
Hắn đi lại phía nó không biết nó định nói gì đây
- Chuyện gì - hắn vén tóc nó hỏi
- À em mới học xoa bóp từ Băng Tâm ấy - nó hớn hở nói
- À thôi em về phòng - Băng Tâm chào hắn và nó rồi bước ra ngoài
- Nằm xuống - nó ra lệnh cho hắn nằm xuống
Hắn nằm xuống nó bắt đầu xoa bóp cho hắn nó bóp vai
- Cởi áo ra - nó kêu hắn cởi áo để thoa tinh dầu cho hắn hắn nghe vậy liền cởi áo sơmi ra hắn không nằm xấp mà nằm ngửa lại
- Nằm lại mau - nó giơ tay định đánh nhưng hắn nắm tay nó lại kéo nó xuống
- Buông em ra - nó đấy hắn ra
- Này Hy Tranh - hắn ôm nó chặc hơn
- Dạ - nó ngước lên nhìn hắn
- Em thấy Á Hi như thế nào - hắn hỏi
- Đẹp là người tốt bụng.
18 Hôm nay nó được trường cho nghĩ vì trời bắt đầu chuyển sang đông nên tất cả mọi người được nghỉ
Nhưng hôm nay khi mở mắt ra đã không thấy hắn
Nó đi vào VSCN rồi bước ra với chiếc đầm jean xanh đi xuống nhà
- Sáng hảo Hy Tranh - quản gia chào nó
- Mọi người sáng hảo mà Ngạo Thiên đi làm rồi ạ - nó cười
- Vâng
- Chị Hy Tranh lại đây xem này - Băng Tâm kêu nó lại
- Gì thế - nó hỏi
- Chị giúp em vẽ được không - Băng Tâm nhìn nó
- Này Băng Tâm không được làm phiền chị ấy - mẹ Băng Tâm kêu con gái mình
- À không sao đâu - Nó nói rồi vẽ hình cho Băng Tâm Cứ thế thời gian trôi dần qua tới trưa khi nghe tiếng xe dừng trước nhà nó cầm tấm giấy vẽ chạy ra tưởng là hắn nhưng lại là Thiên Vương
- Xin chào Hy Tranh tôi là Thiên Vương - Thiên Vương đưa tay ra
- Xin chào - nó bắt tay với Thiên Vương rồi buông ra
- Em cầm gì thế đưa ra cho tôi xem được không - Thiên Vương chỉ muốn chọc ghẹo nó thật sự nó đẹp thật nếu không phải đây là vợ Ngạo Thiên thì Thiên Vương anh đây đã ăn nó vào bụng ( vì sợ chết nên không giám
- À chỉ vẽ bậy thôi - Nó ngượng ngùng nói
- À anh đây cũng biết vẽ hay là em đưa anh xem thử ( nói điêu đầy đừng tin )- anh giật lấy bản vẽ nó
- Thôi xấu lắm - nó lấy lại hai người giật qua giật lại nó tợt chân Thiên Vương đưa tay đỡ nó lúc đó hắn đi vào thì thấy ngay cảnh Thiên Vương nằm trên người nó.
19 - Thiên Vương bạn mà nói môt câu mình cho bạn ra khỏi nhà - Hắn tức giận nói
- Ok - Thiên giơ tay ra kí hiệu nói
Nhưng cứ liên tục gấp đồ ăn cho nó hắn thật sự không hiểu trước kia chuyện gì hắn cũng có thể kiềm chế nhưng bây giờ thì không
- Cạch - hắn buông đôi đũa xuống
- Này cô ấy là vợ cuả tôi chứ không phải vợ cuả cậu - hắnnư đứng dậy làm cho người hầu trong nhà phải lui xuống
-Này Ngạo Thiên à mình chỉ quan tâm Hy Tranh một tí thôi - Thiên Vương cười từ trước tới giờ lần đầu thấy mất bình tĩnh
- Cô ấy là tôi mua về chứ không phải cậu - hắn nói rồi bước lên lầu
Từ nảy tới giờ nó cuối đầu xuống như nghe câu nói cuả hắn nước mắt nó bắt đầu rơi xuống đúng nó cũng chỉ là người mà hắn bỏ tiền ra mua thôi
- Hy Tranh đừng để ý tới lời cuả Ngạo Thiên - Thiên Vương thấy có lỗi nói
- À không sao đâu em hiểu mà thôi amh ngồi ăn cơm em lên lầu xem sau - nó bước lên lầu trong có vẻ mệt mỏi Thiên thấy vậy cũng đi ra về
Nó đi lên lầu mỡ cửa phòng ra không thấy hắn nó nghĩ chắc hắn đang trong phòng làm việc nó vào phòng tắm rửa mặt
- Không biết còn điều gì đang chờ mình - nó nhếch miệng cười
Buổi tối chờ mãi mà không thấy hắn xuống ăn cơm nó cũng không ăn đi lên phòng thường khoảng 10h nó mới tắt đèn ngủ nhưng hôm nay 7h nó đã tắt đèn mọi người trong lầu thấy lạ.
20 Sáng hôm sau khi vừa thức dậy nó đã thấy hắn đang nằm ngủ rồi nó cười lúc hắn ngủ trong rất là hiền
- Anh à - Nó lai người hắn
- Hửm đói bụng sao - Hắn mở mắt ra nói
- Hy Tranh à có phải em giấu anh điều gì không - Hắn không đợi nó trả lời mà nói...