41 - Á sao anh lại - cô khi thức dậy đã thấy phía bụng mình nặng nhìn xuống thì ra là hắn ôm cô
- Tên biến thái mau buôn ra - cô đẩy hắn ra nhưng hắn càng xiếc chặc hơn
- Để tôi ôm chút nữa năm phút thôi - giọng hắn cứ thế mà nhỏ dần hắn bệnh sao? Cô như bị đứng hình cứ nằm yên để cho hắn ôm
- Hết năm phút rồi mau buôn ra nhanh lên - cô đẩy hắn đúng lỳ lộm mà đồ chùa hay sao mà ôm hpài
- Tôi còn chưa tính sổ với em dụ giám giấu con tôi bây giờ hung dữ gì - hắn vẫn không chịu buôn cô ra vẫn cứ ôm
- Nếu tôi cho anh biết anh có cho tôi ra đi không ?còn bây giờ thì sao - Cô quay sang nếu ngày hôm đó cô không kêu bác sĩ nói dối với hắn thì có lẽ.
42 - Này giờ mình đi kiếm gì ăn đi - cô kéo hắn đi, hắn nhìn từ sau, mái tóc cô nhuộm lại sau? mái tóc dài tới đai áo ngày nào bây giờ chỉ ngắn tới thắt lưng mà cũng đúng thoi 6 năm có lẽ nó quá dài
- Ngạo Thiên à ngồi xuống - hắn nghe cô kêu mà ngạc nhiên, hắn nhìn lên bản tên là Mì thập cẩm, cô thích ăn sao? Nếu vậy thì có thế về nhà sai ngươi làm mà
- Thím Ngọc cho cháu hai bát lớn - cô kêu, thật ra hồi nhỏ cô thường xuyên lại quán ăn nhưng từ khi kết hôn thì không còn ghé quán nữa không biết bà chủ có già thêm hay không
- Cháu đợi chút - khoảng 5 phút sau thím Ngọc đem ra hai bát thơm ngất ngây.
43 - Không Hạ Băng cuả mámi là ngoan nhất làm sao ba có thể không thương con được -Cô lau nước mắt cho Hạ Băng. Không biết từ bao giờ hắn đã bước vào phòng, thật ra khi thấy cô và nó lên lầu hắn cũng đi theo nhưng không ngờ lại nghe được.
44 - Mámi à - Vừa bước vào Hạ Băng đã chạy đến giường bệnh
- Nào Hạ Băng để mẹ nghĩ ngơi - Hạ Băng nghe hắn nói cũng không làm ồn nữa nhưng vẫn không chịu trèo xuống giường.
45 Mới đó mà đã tháng 12 rồi, tết sắp đến rồi thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Sau những ngày nhập viện thì cô cũng trở về nhà cuả mình tình cảm cuả cô và hắn cũng trở nên tốt đẹp,còn Hạ Băng thì một tuần nếu không học phụ đạo thì sẽ sang nhà hắn vào hai ngày cuối tuần
- Bố và mẹ đi đâu đấy - hôm nay vừa đi làm về nhà đã thấy ba mẹ cô kéo vali ngồi ở sofa phòng khách rồi
- À.
46 - Em sao thế không khoẻ chỗ nào sao - từ lúc ăn cơm đến giờ cô cứ thẩn thờ sao ấy
- À không đâu, em có chuyện muốn nói với anh - cô
- Được, nói anh xem - hắn
- Ba muốn em xin anh cho ba một công việc ở công ty - cô nói rói thở một hơi rõ dài,nhưng cô cũng không run sợ vì cô chắc hắn sẽ đồng ý.
47 Thế là cô và Hạ Băng từ giả hắn rồi leo lên xe, nhưng trong lòng cô có một thứ cảm giác bất an không tả được mà đó là gì chứ?
- Mámi à ngày mai mámi đưa con qua nhà ba nha - Hạ Bạnh rồi dựa vào ghế nói
- Được thôi - cô quay qua cười với con gái
"Reng.
48 Mọi người bước vào phòng Á Hi nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn đi đến bên cửa sổ kéo màg ra ánh nắng chiếu vào đầu giường khiếncô hơi nhíu mày
- Fred người làm gì thế, Hy Tranh cô ấy đang.
49 - Hạ Băng không sao đâu em nghỉ ngơi đi - Á Hi đi đến bên từ từ đỡ cô nằm xuống gối
- Mà chân em - cô hơi nhíu mày mong đợi một câu trả lời từ mọi người nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai lên tiếng - Có phải chân em không đi được có phải không - Cô nắm tay áo cuả Á Hi nước mắt cũng nghẹn ngào rơi xuống
- Chỉ là vừa tỉnh lại chân không thể cử đông thôi - Tuyết Nhi đi đến an ủi nói.
50 Sáng hôm sau
Hạ Băng biết hôm nay cô chỉ ở một mình nên khi khoẻ lại đã qua phòng cô
- Mámi - Hạ Băng mở cửa bước vào trên tay cầm túi trái cây, cô nghe tiếng con gái nên ngồi dậy nhưng không có sức nên chỉ dựa vào gối
- Hạ Băng, vết thương cuả con sao rồi - Nó thấy vậy đi đến chỉnh sửa lại gối cho cô.