1 - Này!- hả ? ngoài lớp có vụ gì vậy mấy đứa, - không biết, ra coi xem thế nào đã- chắc lại có đứa gây rối với mấy đứa lớp bên- Mấy người yên lặng tí đi được không - Tôi lẩm bẩm câu nói nhưng chả dám nói ra đâu.
2 - Này Ánh, cậu biết chuyện gì chưa?- Hả?Linh bước tới chỗ tôi và cười một cách rất yêu làm tôi càng tròn xoe đôi mắt nhìn với vẻ thắc mắc. - Nghe nói tí Tùng chuyển lên chỗ cậu.
3 Khi nghe Tùng nói đến đây, tôi chợt để ý được rằng trong ánh mắt ấy muốn nói lên một điều gì đó với tôi. - Tùng, mày không có bạn hả?- Bạn thì cũng có, nhưng cũng chỉ là xã giao cả thôi.
4 - Này Ánh! đến lớp tôi vẫn còn ngáp ngủ lấy vài cái thì bóng dáng Linh xuất hiện từ phía cửa lớp chạy một mạch tới ngồi cạnh bàn tôi với nụ cười tươi tắn và đôi mắt tròn xoe.
5 Hai đứa tôi năm tay nhau, Tùng dẫn tôi ra đằng sau trường, Leo qua tường trốn ra ngoài một cách an toàn mà không bị ông bảo vệ phát hiện, Leo qua tường nhảy ra ngoài, và thế là tôi cũng đã trốn tiết, lần đầu tiên trong đời cấp ba của mình.
6 - Mấy đứa đi đâu mà bây giờ mới vào? - Vừa đi vào trường, tiếng ông bảo vệ đã hỏi khi thấy hai đứa tôi. - Chân cô bạn cháu bị đau - Tùng thản nhiên trả lời.
7 - Này, ai cho mày tự ý nói vậy? - Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào ánh mắt Tùng. - Tao quý mày, với cả tao thích làm gì là quyền của tao. - Mày. . . !- Mày ngu thế, mày là đứa bạn thân với tao, bọn kia nói gì thì mặc nó đi chứ?- Nhưng mày nói thế.
8 Tùng quay mặt đi nhìn ra về một khác tránh ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm như thể biết là có cơ hội tôi sẽ nhào tới bóp cổ Tùng luôn cho đỡ tức. - hả? tao làm gì mày?- thì, thì mày phá đám.
9 - "Hôm nay đi chơi với mày vui thật đấy. "Hai đứa ngồi nhắn tin buôn chuyện với nhau, khi mà tôi ăn xong bữa tối rồi chạy thẳng lên phòng, bị đình chỉ làm tôi cũng đỡ vùi đầu vào sách hơn hơn và cũng khá nhiều thời gian rảnh để nhắn tin với Tùng.
10 - Một tuần liền chả thấy cậu đâu, chán quá à! - Linh đến ngồi cạnh tôi than vãn về nhiều chuyện. - Thì tớ bị đình chỉ mà?- Mà cậu với Tùng giờ thế nào rồi? có gì mờ ám chưa hi hi!- Hả? mờ ám gì ở đây? - Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn nụ cười nham hiểm kiểu trẻ con của Linh.
11 Tùng luôn cứng đầu đến mức làm tôi thấy phát phiền, chả bao giờ bận tâm đến những gì người khác nói. Sáng hôm sau vừa chạy lên lớp thì Tùng lại kéo tay lôi tôi đi xuống căng tin ăn cho bằng được.
12 - Hôm trước tao đi qua cái tiệm bán mấy đồ lung tung thấy cái này đẹp mà rẻ tao mua cho mày. - À, cũng quý tao gớm ha!- Không thích thì trả đây, lắm chuyện.
13 - Cô cũng về đi, tôi yêu cô ấy đấy!- Tạm tin đấy Tùng, chào nhé! - Cô ấy vẫy tay chào Tùng, nhìn tôi cười nhẹ với ánh mắt thích thú rồi đi. - Quay lại quán thôi mày! - Tùng kéo tay tôi quay lại quán, tôi nhìn Tùng với ánh mắt đầy tò mò và khó hiểu.
14 - Này Ánh, dậy đi!- Hả? - tôi ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn ngáp ngủ lấy vài cái do hôm qua phải thức khuya để cố làm xong bài. Nhìn Linh đứng đối diện tôi nở nụ cười tươi tắn rất đáng yêu vốn có của nó.
15 - Đau, đau tao!- Đau á? hơ hơ, tao tưởng lần trước mày đánh nhau suốt ngày ? có chút xút vậy cũng kêu hi hi. - Xì, tao giả vờ thì ít cũng phải quan tâm chứ, người yêu thế đấy - Tùng cau có quay mặt đi.
16 Tùng kéo tôi đến trước một hiệu bán thuốc, kêu đứng chờ ở ngoài một lát, bước vào tiệm khoảng một lúc lâu thì ngoài với một miếng dán urgo cầm trên tay, đứng trước tôi cười kháu khỉnh.
17 Hai đứa đứng chờ mỏi cả chân ở ngoài cổng mất một lúc lâu cho đến khi có tiếng trống thì như có phản xạ, Tùng nắm tay tôi lao một mạch lên thẳng lớp. - Vẫn thích bỏ tiết như mọi khi à? - Cả lớp hầu như đã về hết, riêng chỉ còn lại Ngọc vẫn nhìn hai đứa tôi cười.
18 Cũng chả biết từ khi nào mà tôi và Tùng như hình với bóng khi ở trên trường, chỉ cần thấy một đứa thôi là sẽ có thể gọi ngay tên người còn lại. Đôi khi thỉnh thoảng còn bị gán ghép như kiểu sinh ra để giành cho nhau.
19 - Là mày hả Tùng?- Tùng nào?- Đừng có cãi tao!Tôi đấm thẳng một cái vào mặt con mèo ấy vì tôi biết rõ đằng sau bộ hóa trang ấy thì chả có thể là ai khác được, cho hết nói điêu một thể luôn, và đương nhiên theo thói quen Tùng sẽ kêu oái oái khi bị tôi đấm.
20 - Này, lại tính dẫn tao đi đâu nữa thế?- Lúc thôi rồi về, đi mới tao còn lo gì. - Thì không muốn về muộn thôi, tao còn lo bữa tôi nữa. - Thì đi lúc rồi về!Đạp xe thêm một đoạn, Tùng dừng lại trước một cửa hàng bán quần áo.