1 Reng !. . . Reng !. . . Tiếng điện thoại báo thức làm Vi sực tỉnh. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi làm, nhưng Vi không muốn đi làm một chút xíu nào. Đầu Vi nhức như búa bổ, hôm qua đúng là Vi đã uống quá nhiều rồi, đến nỗi không còn nhớ làm cách nào mà mình về được đến… nhà… Nhà sao ?? Hình như đây đâu phải nhà mình ?? Vi bật dậy, nhìn xung quanh, khung cảnh lạ hoắc, mà hình như….
2 “Vi ! Đây nè !”Vi mỉm cười, đi đến và kéo ghế ngồi đối diện Thiên Vũ. “Lâu quá không gặp rồi, cũng đã hơn 1 tháng rồi nhỉ ? Dạo này tớ bận quá ! Mà công việc của cậu sao rồi, nghe nói cậu đang thực hiện dự án mới hả ? Tình hình thế nào ?”“Cũng khá ổn ! Nhưng dự án kỳ này tấn công vào thị trường hoàn toàn mới nên cũng có chút khó khăn.
3 “Mẹ… đừng đánh nữa…. con biết lỗi rồi” Đứa bé khóc lóc van xin mẹ mình“Hừ… mày mà biết lỗi à ? Nếu mày biết lỗi thì mày đâu có dám cãi lời tao. Tại sao tao kêu mày đi làm ở quán bar để kiếm tiền mà mày không chịu hả ? Mày có biết tao nuôi mày cực khổ đến cỡ nào không ? Đã đến lúc mày nên đền đáp cho tao rồi đấy !”“Nhưng mà… mẹ ơi… mấy bà ở đó đáng sợ lắm… họ không để con yên… họ đòi dùng tiền để… mua con…” Đứa bé thút thít“Thì mày cứ để họ mua đi, họ chỉ muốn 1 đêm vui vẻ thôi, xong rồi thì mày có tiền đem về cho tao, mày có mất mát gì đâu mà sợ”“Nhưng… con không muốn… rất kinh tởm” Sự sợ hãi tột độ hiện rõ trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của đứa bé chỉ mới 15 tuổi “Ừ thì kinh tởm này ! Tao sẽ ày kinh tởm chính mình và từ nay đừng hòng mà cãi lời tao !” Vừa nói người đàn bà vừa dí điếu thuốc đang cháy vào người đứa bé“Đừng… mẹ ơi….
4 1 tuần sau…Trên đường đi làm về, Thiên Vũ định ghé qua thăm Vi xem tình hình thế nào. Cả tuần nay cả Vũ và Vi đều bận quá nên chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, bởi vậy hôm nay Vũ muốn gặp Vi để tận mắt thấy Vi vẫn ổn thì Vũ mới có thể yên tâm.
5 Cuối cùng thì cũng đến ngày lễ cưới diễn ra. Không ồn ào, nhộn nhịp cũng không có nhiều khách mời tham dự. Đặc biệt là cả Vi và Thiên Vũ đều không mời bạn của mình tham dự bởi tất cả bọn họ đều biết quá rõ mối quan hệ của 2 người.
6 “Tối nay Vũ có rảnh không ? Đi ăn cơm với tôi nhé !” Hạo Minh lên tiếng khi thấy Vũ đang chuẩn bị tan ca“À… hôm nay hả ? Dạ được ! Anh muốn đi ăn ở đâu ạ ?” Tưởng tối nay về phải ăn cơm một mình vì hôm nay Vi có hẹn với bạn, giờ lại được thần tượng mời đi ăn, thiệt là sướng không ai bằng ! :”> Thiên Vũ hí hửng (Tên này háo sắc quá sức rồi =_=) “Ừm một chỗ đặc biệt… đi thôi !”Đến nơi.
7 “Thiên Vũ ! Hôm nay cậu mặc cái áo tớ tặng hôm trước đi !” Vi tươi cười nhìn Thiên Vũ“Gì ? Cái áo màu hồng hôm trước ấy hả ? Thôi…”Chưa nói dứt câu, Vi đã dùng đôi mắt hâm dọa nhìn Vũ “Được rồi ! Tớ sẽ mặc, vừa lòng cậu chưa ?” Vũ thở dài“Ừm thế mới ngoan chứ ! Tớ đảm bảo cái áo đó hợp với cậu mà, cứ tin tớ” Vi tỏ vẻ phấn khởi “Tớ chờ cậu ở ngoài phòng khách nhé ! Cậu thay đồ mau đi rồi chúng ta đi thôi !” Quả thật đúng như lời Vi nói, dù không muốn công nhận nhưng quả thật cái áo màu hồng này rất hợp với Vũ.
8 Mấy ngày nay, Vũ biết đã làm Vi lo lắng nhưng cũng không thể thoát khỏi trạng thái hiện tại. Đối với những cử chỉ quan tâm của Hạo Minh, Vũ không thể từ chối.
9 Dạo gần đây, Vi thấy mình lạ lắm. Mỗi lần đối diện với Vũ, trái tim Vi cứ không chịu ngoan ngoãn ở yên trong lồng ngực mà cứ biểu tình muốn ra ngoài, làm Vi cứ phải chú ý đến nó nên hành động cũng trở nên kì lạ.
10 “Ngủ ngon chứ gấu con ?” Vi vừa mở mắt ra đã thấy Thiên Vũ vẫn còn nằm đối diện, đang nhìn Vi mỉm cười“Ừm… ngon lắm…” Vi bối rối, thấy mặt mình nóng hổi, cảnh… cảnh tượng này giống y như đôi vợ chồng thật sự ấy… Làm sao tim mình chịu nổi đây ! >_“Sao thế ? Vẫn chưa tỉnh ngủ à ?” “Đâ…đâu có, mà sao lại gọi tớ là gấu con, tớ có tên đàng hoàng à nha !” Vi cong môi lên cãi“Thì cậu cứ soi gương đi sẽ biết !” Vũ cười gianVi lập tức bật dậy, chạy đến trước gương“A a a a a a….
11 “Thơm quá ! Cậu đang nấu gì thế ?”“Canh rau cải tớ tìm thấy trong vườn á. Trong vườn của bà có nhiều loại rau quả lắm nha. Thích thật đó, cần gì thì cứ ra vườn là có ngay” Vi hớn hở “Chừng nữa mình cũng trồng một khu vườn như thế nha ?”“Ngốc ạ ! Mình ở chung cư thì làm gì mà có chỗ để trồng” Vũ cốc nhẹ lên đầu Vi“Ừ nhỉ ? Tớ quên mất” Vi ỉu xìuVũ nhìn Vi mỉm cười, trong đầu đang tính toán điều gì đó…“À mà cậu nói cậu đi bắt cá mà, có bắt được không ?” “Đương nhiên là được, cậu nghĩ tớ là ai nào ?” Vũ tự tin giơ giơ xô đựng đầy cá lên cho Vi xem“Woaaa… nhiều thiệt đó, sao cậu hay thế ? Cậu chỉ mới đi có chút xíu thôi mà !”“Haha… Đừng nhìn tớ bằng con mắt ngưỡng mộ thế chứ ! Đây là vùng quê mà, đương nhiên sông suối sẽ có rất nhiều cá rồi, chỉ cần thò tay xuống là có thể bắt được ngay, cả cậu cũng làm được đấy !” “Thật hả ?” Mắt Vi bỗng trở nên sáng rực rỡ như đèn pha “Vậy chiều nay cậu dẫn tớ đi bắt cá nữa nhé ?”“Dạ, em biết rồi thưa thưa chủ nhân !” Vũ bắt chước điệu bộ của một cô hầu gái làm Vi bật cười“Ngoan !” Vi vuốt vuốt đầu Vũ“Cha… cha… 2 cô cậu này tình cảm quá nhỉ ?” “Bà ! Bà lại trêu chọc tụi cháu nữa rồi !” Vi đỏ mặt“Haha… 2 vợ chồng thì phải như vậy chứ, bà có trêu chọc gì cháu đâu nào, bà chỉ thấy sao nói vậy thôi mà !” cụ Ngạn chớp chớp mắtMặt Vi lại càng đỏ hơn, đến cả lỗ tai cũng đỏ “Bà !! Bà ra ngoài chờ tụi cháu đi ! Tụi cháu cũng sắp xong rồi !” Vi vừa nói vừa dìu cụ Ngạn ra phòng kháchThiên Vũ đứng trong bếp cười khúc khích… “Cậu cười cái gì chứ ?” “Tại cậu… haha… ai bảo cậu phản ứng thái quá làm chi ? Tụi mình là vợ chồng nên như vậy là chuyện bình thường, có gì đâu mà cậu phải xấu hổ” Thiên Vũ vẫn không ngừng cườiNgượng quá hóa giận, Vi không thèm nói câu nào, bỏ ra ngoài vườn “Hứ… vừa phải thôi nhé ! Sức chịu đựng nào cũng phải có giới hạn chứ, cậu mà cứ ngây thơ như vậy tớ sẽ đấm vào mặt cậu thật đấy !” Vi ấm ức rủa thầm, nước mắt cứ muốn chảy ra nhưng Vi cố gắng kiềm lại để không làm cái chuyện xấu hổ như thế trước mặt Thiên Vũ một lần nữa.
12 “Tới rồi nè !”“Oaaaaa…. Đẹp thiệt đó ! Đứng từ xa nhìn đã rất đẹp rồi, giờ đến gần lại càng đẹp hơn, hùng vĩ quá đi mất !” Mắt Vi long lanh như được nhìn thấy đá quý“Này ! Cậu nhanh xuống đây đi, nước mát lắm !” Thiên Vũ đứng dưới suối vẫy tay gọi“Ừm tớ xuống liền, mà sao… cậu lại cởi áo ra vậy ?” Vi hơi ngượng ngùng“Xuống suối thì phải cởi áo ra chứ, lỡ như bị ướt mặc về sẽ bị cảm lạnh đấy.
13 “Ưm… đây là đâu thế nhỉ ?” Vi mơ màng nhìn xung quanh “À đúng rồi ! Đây là nhà bà !”Như chơt nhớ ra điều gì, Vi bật dậy, mặt bỗng trở nên đỏ gay “Hôm qua… hôm qua… mình nằm mơ thấy mình… mình và Vũ hôn nhau… A a a a… sao lại mơ như vậy được chứ ? Xấu hổ quá đi mất ! >_“Cậu thức rồi à ?” Đột nhiên Vũ lên tiếng làm Vi giật thót cả mìnhMặt vẫn đỏ, Vi quay qua nhìn Vũ cười gượng gạo “Ừm… chào buổi sáng…”“Sao mặt cậu đỏ thế ? Cậu sốt à ?” Vũ lại áp trán mình vào trán của Vi“Tớ… tớ… vẫn khỏe mà” Nhưng lần này Vi không đẩy Vũ ra như lần trước nữa mà chỉ biết ngồi yên bất động, mắt nhắm chặt, còn mặt thì đỏ như chưa từng được đỏ… Phản ứng kì lạ của Vi khiến Vũ chú ý… cậu ấy sao thế nhỉ ? không phải sốt nhưng mà… biểu hiện của cậu ấy lúc này thật sự… thật sự rất đáng yêu… Rồi ánh mắt của Vũ… một cách vô thức… chuyển xuống ví trí thấp hơn… nơi làn môi đang mím chặt… nó làm Vũ nhớ đến nụ hôn tối qua… sao hôm nay nó lại cũng thu hút thế nhỉ ? Vũ lại muốn hôn lên làn môi đó… một nụ hôn dài hơn… mãnh liệt hơn… Khoảng cách giữa 2 người đang càng lúc càng gần… gần đến nỗi Vũ có thể cảm nhận được cả hơi thở của Vi… A a a… Mình điên thật rồi ! Vũ bỗng nhiên đứng phắt dậy và quay lưng đi ra cửa như để tự kiềm chế bản thân không làm chuyện gì tội lỗi….
14 “Alo ! Cậu về chưa ?”“Tớ ghé quá siêu thị mua ít đồ rồi về liền ! Sao thế ? Có việc gì à ?”“À… không…tớ hỏi vậy thôi. Cậu về nhanh nhé ! Không thôi lỗ ráng chịu à !” Giọng nói Vũ như đang có chuyện gì đó mờ ám, nhưng có lẽ Vi cũng đã đoán được… vì hôm nay là sinh nhật của Vi mà.
15 Vũ choàng tỉnh dậy, nhìn qua cạnh đã không thấy Vi đâu cả, Vũ liền bật dậy, chạy vào bếp… vẫn không thấy… Bỗng một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng… Vũ chụp lấy điện thoại định bấm gọi thì vừa lúc đó cửa nhà bật mở, Vi đang khệ nệ xách một đống đồ bước vào…“Cậu dậy rồi à ?” Vi hơi ngạc nhiên khi thấy Vũ đang đứng đó và nhìn mình với ánh mắt rất lạ… Ngay lập tức Vũ chạy đến và ôm chầm lấy Vi, thật chặt… khiến Vi chẳng kịp phản ứng…“Cậu đi đâu thế ? Cậu làm tớ lo lắng đấy !”“Tớ… tớ chỉ đi mua ít đồ để nấu bữa sáng thôi mà, nhà chẳng còn gì để ăn cả ! Cậu sao thế ?” Vi thấy Vũ có gì đó lạ lạ nhưng quả thật rất… đáng yêu >_“Lần sau đi đâu cũng phải nói tớ đưa đi nhé ! Tớ không muốn cậu đi 1 mình, nếu lỡ lại xảy ra chuyện…” Chưa nói hết câu Vi đã lấy ngón tay ngăn lại không cho Vũ nói tiếp“Không có chuyện gì xảy ra cả, cậu lo lắng thái quá rồi đó… Nếu vì sợ xảy ra chuyện mà đi đâu tớ cũng bắt cậu đi theo không phải là rất phiền phức sao ? Cậu bình tĩnh đi ! Mọi chuyện đã qua rồi ! Sẽ không lặp lại nữa đâu, cậu đừng lo, lần sau tớ nhất định sẽ cẩn thận hơn !” Vi mỉm cười “ Giờ thì đi rửa mặt để chuẩn bị ăn sáng nhé ! Tớ xong ngay đây !”“Nhưng mà…”“Không nhưng nhị gì cả, cậu không nhanh lên sẽ trễ giờ làm đấy !” Vi cương quyếtNhắc tới đi làm… bỗng nhiên máu nóng lại sôi sục trong người Vũ… tên Hạo Minh khốn kiếp… nếu không nhờ Vi ngăn cản thì Vũ đã thưa hắn ra tòa để hắn phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình rồi nhưng vì Vi không muốn làm lớn chuyện nên tạm thời bỏ qua cho hắn vậy… Từ nay Vũ không muốn dính líu gì tới hắn nữa, bởi vậy dù có chết thì Vũ cũng không bao giờ tiếp tục làm việc cho hắn… ánh mắt Vũ bừng bừng sát khí…---------------------------------“Cậu đi nhé !” Vi tiễn Vũ ra cửa, hôm nay Vi không đi làm, vì vụ tai nạn hôm nọ, sức khỏe của Vi vẫn chưa bình phục hẳn nên Vũ bắt Vi phải ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới được đi làm lại“Ừm tớ đi giải quyết một số việc ở công ty một lát rồi về ngay !”“Ủa… sao thế ? Tớ đã nói là tớ ở nhà một mình được mà !”“Được rồi ! Tớ đã quyết định rồi !” Không để Vi nói thêm Vũ liền nhanh chóng bước ra khỏi cửa….
16 “Cậu về rồi à ?” Vi hớn hở như đứa trẻ vừa được mẹ mua cho đồ chơi“Ừm ! Sao thế ? Có chuyện gì vui à ?” Vũ đang mệt mỏi vì chuyện của Trần Hạo Minh nhưng nhìn thấy nụ cười của Vi thì mọi thứ dường như đều như tan biến“Cám ơn cậu nhé ! Tớ iu cậu nhất đấy !” Vi vẫn cười tươi róiVẫn chưa hiểu ra chuyện gì, nhưng Vi vừa nói gì thì phải… hình như… là yêu mình hay sao ý ? Mình có nghe lầm không nhỉ ?Không để Vũ kịp nói câu nào, Vi đã kéo Vũ ra ban công, chỉ vào dàn cây thủy canh mà Vũ đã trồng để tạo bất ngờ cho Vi vào ngày sinh nhật.
17 “Mình… mình thật sự đã hôn Vũ… thật sự đã hôn Vũ rồi… A a a a… làm sao đây !!!!! Bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Phải suy nghĩ đã ! Tại sao Vũ lại làm vậy nhỉ ? Mình có thể hi vọng không đây ? A a a a a… mình không suy nghĩ được gì cả… rốt cuộc là sao đây ?Không chỉ có 1 người ở nhà đang điên cuồng trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò… Tại 1 nơi khác… có 1 người cũng lâm vào tình trạng tương tự như thế…Mình… mình lại hôn Vi nữa rồi… A a a a… Tại sao mình lại làm như thế kia chứ ? Nhất định là mình đã bị ma ám rồi, chứ không thôi sao lại hành động kì lạ như thế chứ, mình không thích phụ nữ kia mà… sao lại như thế… nhưng mà….
18 “Cậu thức rồi à ? Sao hôm nay cậu thức sớm thế ?” Vừa thức dậy Vi đã thấy Vũ đứng trong bếp làm bữa sáng“Ừm… thì tại đột nhiên tớ muốn thức sớm ấy mà.
19 Reng ! Reng !. . . Tiếng điện thoại làm Vi tỉnh giấc… với tay tắt điện thoại… Vi vươn vai ngáp dài… “Ưm… sáng hôm nay trời đẹp thật !” định ngồi dậy đi đến gần cửa sổ thế nhưng… không hiểu sao hôm nay cơ thể Vi cảm thấy đau nhức kinh khủng… Vi nhăn mặt trở mình… chợt bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Vũ đang nằm ở phía đối diện…“Vẫn còn đau lắm à ?”“Ơ ?” Tới lúc này đây Vi chợt mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua… Vi và Vũ đã… A a a a… xấu hổ quá đi mất… Vi cố giấu mặt vào chăn…Hành động của Vi khiến Vũ không thể nhịn được cười “Còn xấu hổ gì nữa ? Từ bây giờ… cậu thuộc về tớ hoàn toàn rồi nhé !” Vũ cười ranh mãnh, cố kéo chăn xuống để nhìn cho được khuôn mặt của Vi lúc này đang đỏ như không thể đỏ thêm được nữa…“Cậu… cậu… sao cậu lại nói thế ? Không… không phải cậu không thích phụ nữ sao ?” Vi ấp a ấp úng như đứa trẻ vừa tập nói… thật sự… khi hỏi ra câu này Vi rất sợ phải nghe câu trả lời của Vũ…“Đúng ! Tớ không thích phụ nữ…” vẫn là câu trả lời tối qua… Vi cảm thấy uất ức kinh khủng… sao lại thế ? Vũ coi Vi là cái gì mà làm như vậy ? Không lẽ Vi là người dễ dãi giống như vậy à ?Nhìn biểu hiện như sắp khóc của Vi, Vũ hiểu ngay Vi đang nghĩ gì… không để Vi tiếp tục hiểu lầm…Vũ liền nói tiếp…“…nhưng tớ yêu cậu, ngốc ạ !”Vi ngơ ngác ngước lên nhìn Vũ, ánh mắt tỏ vẻ như mình vừa nghe nhầm cái gì thì phải ?“Cậu… cậu vừa nói gì ?”“Này ! Đừng dụ tớ lập lại nhé ! Không có lần thứ 2 đâu !”“Cậu… nói yêu… yêu tớ sao ? Tức là yêu như những người thân trong gia đình ấy hả ?”“Cậu nói gì thế ? Không lẽ hôm qua cậu nói cậu thích tớ cũng là thích như thế à ?” Một cảm giác thất vọng bỗng trỗi dậy trong lòng Vũ… khuôn mặt Vũ trở nên căng thẳng…“Không… tất nhiên là không phải ! Nếu vậy thì tớ đâu phải đau khổ như thế chứ !”Nghe câu nói này của Vi, Vũ mới có thể thở phào nhẹ nhõm… “Vậy sao cậu lại hỏi tớ câu đó ? Cậu không tin tưởng tớ à ? Nếu yêu cậu như người thân thì tớ sẽ không đối xử với cậu như vậy đâu !”“Như vậy là như thế nào ?” Vi vẫn còn ngây thơ“Thì… như tối qua ấy…” Vũ cười gianHiểu ra vấn đề… mặt Vi lại đỏ bừng… vậy… vậy là Vũ thật sự yêu mình sao ? “Nhưng… sao cậu nói cậu không thích phụ nữ ?”“Tớ phải thích phụ nữ thì tớ mới được yêu cậu hả ?” Vũ nhăn mặt tỏ vẻ suy nghĩ“Ơ ? Tớ là phụ nữ mà !” Vi lại càng thấy khó hiểu“Tớ không cần biết… tớ vẫn không thích phụ nữ… nhưng với cậu thì khác… tớ yêu cậu… tớ muốn cậu phải ở bên cạnh tớ… từ đây cho đến khi cậu sinh con… rồi cho dù đến khi con chúng ta lớn lên đi nữa thì cậu vẫn là vợ tớ… tớ sẽ không bao giờ ly hôn với cậu… cậu hiểu chứ ? Cậu không muốn như vậy sao ?” Từng câu nói của Vũ nghe qua có vẻ rất độc tài nhưng đối với Vi đây lại là những câu nói vô cùng ý nghĩa… dù có mơ Vi cũng không dám mơ tới… Vũ đã thật sự thích Vi rồi… Là sự thật chứ không phải mơ… Vi bật khóc trong vui sướng…“Đừng khóc !” Vũ dịu dàng lau đi những giọt những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi “Cậu vẫn chưa trả lời tớ đấy ! Cậu cũng muốn như thế chứ ?”Nước mắt vẫn không ngừng rơi… Vi nở nụ cười hạnh phúc khẽ gật đầu “Tớ muốn lắm ! Đương nhiên là tớ muốn thế !”Vũ không nén nổi hạnh phúc… ôm chặt Vi vào lòng…Cuối cùng… Vũ cũng đã có một gia đình như Vũ hằng mơ ước…-------------------------------- “Thơm quá ! Cậu đang nấu gì thế ?” Mặc dù hôm nay là chủ nhật… Vũ và Vi cũng không đi đâu chơi cả… Vi nói muốn ở nhà nấu ăn cho Vũ, đã lâu lắm rồi Vi không nấu… “Thôi kệ ! Ở nhà cũng được, miễn sao có Vi ở bên cạnh thì có thiếu gì trò để chơi” Vũ khoái chí thầm nghĩ (Tg: ẹc… các tình yêu không được nghĩ bậy đấy nhá =_= )“Món cậu thích đấy ! Cậu qua đây nếm thử xem !” Vi cười tươi rói“Ừm… ngon rồi đấy !” Vũ nếm thử món sườn chiên xả Vi đang nấu trong khi tay thì vòng qua ôm lấy eo của Vi, còn cằm thì đang gác lên vai khiến Vi cảm thấy rất bất tiện… nhưng… không muốn Vũ buông ra chút nào… >_“Vi này !” Vũ chợt thì thầm vào tai Vi khiến Vi cảm thấy hơi bối rối“Gì… gì thế ?”“Mình đổi cách xưng hô nhé !” giọng Vũ vẫn trầm ấm thì thầm bên tai“Đổi… như thế nào ?” Mặt Vi đã bắt đầu đỏ“Thì đổi như những cặp vợ chồng khác vẫn xưng hô với nhau ấy !” Vũ xoay người Vi lại, tỏ vẻ nài nỉ “Đổi nhé !”Vẻ mặt của Vũ lúc này quả thật khiến Vi không thể nào từ chối, nhưng mà… hơn 10 năm xưng hô như thế… bây giờ nói đổi làm sao mà đổi được… ngại chết… >_“Thế… những cặp vợ chồng khác xưng hô như thế nào ?” cuối cùng Vi cũng phải chịu thua“Đương nhiên là anh-em rồi, với lại cậu không được gọi tên tớ nữa, vợ thì phải gọi chồng là ông xã hoặc anh yêu” Vũ cười vui vẻ vì sắp đạt được mục đích “Giờ gọi thử xem nào !”“Bây giờ luôn sao ?”“Không bây giờ thì chừng nào ? Ngoan ! Mau gọi đi cưng ! Không thôi anh hôn đấy !” nụ cười của Vũ lại càng sâu hơn, thể hiện nét mặt gian ơi là gian“Ông… ông xã ?” Vi ngượng đỏ cả mặt, lấy 2 tay che mặt, không dám nhìn thằng vào mắt Vũ lúc này“Ngoan lắm, bà xã của anh !” Vũ cười tươi rói, gỡ 2 tay Vi ra khỏi mặt, hôn chụt lên môi Vi “Vậy từ bây giờ chúng ta sẽ đổi cách xưng hô luôn nhé !” “Ơ… cậu…” thấy Vũ trừng mắt thể hiện sự đe dọa “Em mà không đổi là anh hôn nữa đấy” Vi bối rối nhìn xuống đất giọng lí nhí “Anh nói em gọi anh sẽ không hôn mà ! Anh chơi ăn gian !”“Anh đâu có bảo thế ! Anh chỉ nói là nếu em không gọi anh sẽ hôn thôi mà… chứ đâu có nói em gọi anh sẽ không hôn đâu !” Vũ cười ranh mãnh“Anh… anh ăn hiếp em ! Em không chơi với anh nữa !” Vi giận dỗi, quay mặt đi chỗ khácVũ ôm lấy khuôn mặt Vi quay về phía mình, ánh mắt Vũ bỗng trở nên nghiêm túc “Không lẽ em không muốn anh hôn em sao ?”Vi bị sự nghiêm túc của Vũ khiến cho trở nên thật thà hơn, ngượng ngùng lắc đầu… Vũ mỉm cười thỏa mãn… rồi ngay lập tức cướp lấy làn môi ngọt ngào của Vi bằng một nụ hôn thật mãnh liệt cho đến khi cả 2 đều không thở nổi….
20 “Vậy ra hai anh chị đã kết hôn rồi à ? Đã vậy Vi còn có thai nữa chứ !” Nhất Huy hậm hực nhìn 2 con người đang cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi“Tại… tại tụi tớ sợ nói ra sẽ bị cậu cười… nên tụi tớ mới không nói…” Vi xấu hổ ấp a ấp úng“Phải mà ! 2 người có coi tui là bạn đâu mà nói… lúc xưa tui chấp nhận mọi điều tai tiếng để chơi với 2 người… vậy mà giờ này lại bị 2 người đối xử như thế… công bằng ở đâu vậy nè trời !” Nhất Huy tỏ vẻ ấm ức như bà mẹ già bị đứa con của mình bỏ rơi“Này… này… cậu ăn nói cho cẩn thận nhé ! Chơi với tụi tớ thì tai tiếng lắm à ?” Vũ nghe thấy câu nói không vừa tai, bực quá phải lên tiếng“Chứ còn gì nữa… cả bọn trong trường đều đồn ầm lên chuyện tình tay ba của ba đứa mình còn gì ! Nhưng chỉ có tớ là phải chịu khổ thôi… đứa thì nói tớ là kẻ thứ ba cướp Vi từ tay cậu… có đứa còn ác hơn… nó nói tớ cướp cậu từ tay Vi mới ghê chứ… cậu nghĩ xem có ấm ức không chứ ?” Nhất Huy khóc lóc hồi tưởng lại kỷ niệm dở khóc dở cười“Thiệt hả ? Đúng là… hình như có một thời gian mấy bạn trong trường nhìn tụi mình hơi lạ lạ…” Vi cũng từ từ nhớ lại“Lạ lạ gì ? Tụi nó bàn tán xôn xao thế mà 2 cậu lại không biết gì à ?”“Ừ thì cũng không phải là không biết… nhưng chuyện có gì đâu mà làm ầm ĩ thế ? Miễn sao tụi mình không phải là được rồi !” Vũ vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, cả Vi cũng tỏ vẻ đồng tình“Chuyện nghiêm trọng như vậy mà các cậu bảo không có gì à ? Hại tớ suốt 3 năm học cấp 3 chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai… hậu quả của chuyện đó đến bây giờ vẫn còn chưa dứt nữa đây nè !”“Cậu nói quá ! Đến bây giờ vẫn còn ế là bởi vì cậu vô cùng có duyên nên không cô gái nào dám thừa hưởng cái phúc phần đó thôi ! Cậu đừng có mà đổ thừa bọn tớ à nha !” Vũ tỏ vẻ trêu chọc, Vi hùa theo cười rúc rít khiến Nhất Huy tức điên người“Cậu… cậu đang nói móc tớ đấy à ? vô cùng có duyên tức là vô duyên chứ gì ? đừng tưởng tớ không hiểu nhé ?”“Thôi ! Thôi ! Được rồi 2 ông tướng ! Lúc nào cũng thế ! Hễ gặp là cãi nhau chí chóe, chẳng thay đổi gì cả !” Vi mà không lên tiếng can ngăn 2 cái con người già đầu rồi mà nói chuyện cứ như con nít này thì chẳng biết cuộc tranh cãi đến khi nào mới chấm dứt…“À mà sao bọn họ lại nghĩ tụi mình là chuyện tình tay ba thế nhỉ ? Tụi mình cũng chơi với nhau như bạn bè bình thường thôi mà !” Vi ra chiều khó hiểu“Theo cậu là bình thường… còn theo họ là không bình thường chút nào… khi mới vào học lớp 10 Vũ đã rất khác thường rồi nên khiến nhiều người chú ý lắm nha… lúc nào cũng lạnh lùng, tỏ ra bất cần đời… nếu như có một hôm nào đó mà mọi người nghe tin cậu tự tử thì chắc có lẽ cũng không lấy làm lạ…”“Này… cậu làm gì miêu tả tớ nghe ghê thế !” Vũ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu“Cái này không phải tớ miêu tả, mà là mọi người đều thấy thế !”“Cậu…”“Được rồi ! Nghe tớ kể tiếp nè” Nhất Huy liền ngắt ngang, không để cho Vũ có dịp động khẩu “Rồi sau đó khi cậu gặp Vi… cậu liền trở nên khác hẳn… ánh mắt cậu dịu dàng hơn… lại còn biết cười nữa chứ… lúc đầu tớ còn tưởng cậu bị bệnh không biết thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt nữa chứ !” Nhất Huy nhìn Vũ châm chọc“Này… cậu vừa phải thôi nhé… có tin tớ đấm vào mặt cậu không hả ?”“Thôi mà Vũ ! Nghe Nhất Huy nói hết đã !” Nhờ có Vi đỡ lời nên Vũ mới buông tha… không thôi cái tên này đã bầm dập với Vũ rồi… (Tg: Ẹc… Sao Vũ càng ngày càng bạo lực thế nhỉ ? =_= )“Hìì… tớ đùa chút thôi mà… làm gì mà dữ thế…” Nhất Huy cười khì khì“Rồi sau đó thì sao hả Nhất Huy ? Chính vì chuyện đó nên mọi người hiểu lầm là bọn tớ đang quen nhau à ?” “Ừm đúng rồi đó… cộng thêm việc 2 nười lúc nào cũng luôn đi với nhau như hình với bóng, nên đương nhiên mọi người nghĩ là 2 người đang quen nhau rồi ! Nhiều người ngưỡng mộ chuyện tình của 2 người lắm á ! À… phải nói là chuyện tình họ tự vẽ ra cho 2 người mới đúng… Rồi tự nhiên tớ nhảy vô chơi chung nên thành ra mới phải chịu tai tiếng ngàn đời như thế này nè !” Nhất Huy tỏ vẻ đau khổ“Ai mượn cậu chơi với 2 tớ… là cậu tự nguyện đấy nhé !”“Thì tại… tớ thấy 2 cậu thú vị mà…” Nhất Huy cười bí hiểm“Nếu vậy thì đừng ca cẩm nữa… Được chơi với tụi tớ là niềm vinh hạnh cho cậu lắm đấy nhé” “Vinh hạnh cái đầu cậu á… mà nói chung… chơi với 2 cậu, ngoài chuyện đó ra thì cũng không phải là quá tệ… À.