1 Chap 1 : Tôi là Xuân Trường, là một người rất nhát gái nhưng " kua " gái thì hok bao giờ thất bại, tôi đã buồn vì một người con gái, tuy chuyện tình ấy chưa kết thúc nhưng thật chất chỉ còn chờ lời chia tay sau 1 năm trời gắn bó.
2 Chap 2 : - Ê ! Duyên, có thư nè - thằng Tuấn đưa nhanh cho tôi - thư gì? mày đọc đi, có gì hay thì đưa tao coi - Thì mày lại đây - Nó kéo tay tôi - Đâu ! đưa tao coi thử, lại là thư từ, lắm chuyện, sến thiệt áh mày - Một lá thư với dòng chữ viết gọn gàng và chử đẹp lắm đó mày, nó kí tên là 10C7 kìa D - Ờ ! thì sao? kệ đi, mệt lắm, mõi mắt - Tôi nhăn mặt - Chứ mày đang cặp với thằng nào? lăng nhăng lắm vào, có ngày gậy ông đập lưng ông à xem - Tao đang quen với thằng Ti và thằng Nô, mà bọn nó ngu thiệt, bị cắm sừng mà hok biết, haha - Mày thì khi nào cũng cặp với dân " pro " hok nhỉ? đúng đáng danh chị 2 ND rồi, hehe - Nó nham nhở - Đừng kêu tao là chị 2 ND, nghe chướng tai - Thôi thôi ! được rồi, đi về thôi, có đi uống nước ở quán bà Tím hok? nhóc - Nói xong thì nó chạy trước - Thằng này láo hơ ! dám kêu tao là nhóc, tát vỡ mặt giờ - Tôi vừa la lên và rượt theo nó.
3 Chap 3 : Sáng dậy, cô Ba làm đồ ăn và kêu tôi xuống ăn sáng, hôm nay khởi đầu một ngày đầu tiên đi học thật là tuyệt vời, cứ tưởng như mọi thứ sẽ tốt lành cho hết ngày nhưng hok ngờ có chuyện xảy ra khi lên trường.
4 Chap 4 : Tôi bước vào nhà, vẫn như thường ngày chẳng có gì đặc biệt, nhưng đau, một cảm giác đau buốt, hok xong rồi, tôi lại bị bệnh hành hạ , tôi chạy nhanh vào nhà và kêu cô Ba : - cháu.
5 Chap 5 : Đang định bước đi thì có một cánh tay giữ tôi lại. . . . . : - Bạn khoan đi, chẳng lẽ chúng ta hok làm bạn đc? - thằng nhóc đáng ghét đó lên tiếng Thật ra tôi hok phải là khó kết bạn mà hiện giờ thì tôi đang mệt mõi lắm, vì thế tôi trả lời : - Tôi và các bạn sẽ còn gặp nhau, nhất định một ngày nào đó sẽ là bạn, còn bây giờ bỏ tay ra cho tôi đi - tôi trả lời và nhìn vào mặt thằng nhóc đó.
6 Chap 6 : Bạn ôm mình đi cho đở lạnh - Hắn ta nói nham nhở - Miễn đi - Mình thấy bạn run lên rồi kìa - Kệ tôi Tôi vừa nói xong thì hắn kéo tay tôi ôm vào eo nó, tôi vội giựt tay ra, vì tôi hok có thói quen này - Sao vậy? hok quen thì mặc áo của mình nhé - Nó nói Vừa nói xong thằng nhóc đó giảm ga và dừng xe lại cởi áo khoác và đưa cho tôi nhưng mà tôi hok lấy vì biết ai chẳng là con người? là da thịt? ai mà hok lạnh? tôi hok thể như thế đc : - T mặc vào đi, tôi hok cần đâu, tôi chịu đc - tuy D lạnh lùng nhưng hok thể chịu nỗi cái lạnh lẽo cắt da thịt này đâu? - T cũng thế thôi, mặc vào đi - Lỡ cởi ra rồi hok mặc thì tuỳ - Mặc vào lại đi - Tôi gắt lên - Không - Hắn cương quyết - Muốn thì cả 2 khỏi mặc - Hắn nói tiếp - Cái đó tuỳ T, tôi hok biết, lại nói với bọn kia rồi tôi về - Không đi nữa àh? - Hắn hỏi - Không có hứng, về ngủ Nói rồi tôi nói với đám bạn : - Mình về, ở lại chơi vui vẻ Nói rồi hắn qua xe bạn để lại xe cho tôi, tôi rồ ga và lao nhanh trong màn đêm, thật sự tôi chẳng có hứng với những việc đi chơi tác tráng này, thôi về nhà cho yên bình.
7 Chap 7 : Đã mấy ngày tôi sống trong cái tin tức đang đc gọi là hot : " Nhóc lạnh lùng 10c1 đang quen với nhóc baby 10c8 ", tôi thật sự mệt, vì miệng của mấy trăm con người thì sao tôi chối nỗi bây giờ? mà con người tôi thì quen sống trong im lặng rồi, nhưng giờ làm sao đây? Tôi đang đứng ở bên lớp thì thấy thằng Trường gì đó chạy qua kéo tôi đi, lần này là sân bóng chuyền gần Thư viện : - D àh, T đau đầu với cái tin vừa rồi lắm - Tôi cũng hok khác gì T đâu - Giờ tính sao? ai cũng tin cái tin đó vì thấy t với D.
8 Chap 8 : - Làm gì mà ngẩn tò te thế kia? - thằng Trường chọc tôi - T gan lớn quá nhỉ? đi chọc tôi nữa? hok sợ tôi im lặng àh? - hôm nay chắc d hok im lặng với T đâu - thôi đi dạo - Sao đi dạo mà đem cặp? - Tôi cúp học - Sao lại cúp? đi học đi - tôi thích, đừng nói nữa, đi hok? hok đi thì về đi - ùhm thì đi - nói mà hơi nhăn mặt Nói rồi 2 chúng tôi mỗi người một xe, vừa đi vừa nhìn xung quanh, cả 2 đều im lặng như vậy, đến đoạn đường của nhiều cặp tình nhân thì : - sao tụi mình lại vào đường này? - đường này yên bình - vì chúng ta cũng giống họ - hắn nói lợ - Nói nữa tôi quay xe về giờ - nhưng mà có chuyện gì vậy? - Tôi.
9 Chap 9 : - Duyênnnnnnnnnnn ! Tôi nghe tiếng quen thuộc liền quay đầu lại, thì ra thằng Tuấn nhưng mà tâm trạng tôi hok đc tốt nên mặt tôi ỉu xìu, nó chạy xe đến sát tôi : - sao mày hok nói tao biết, mày đang xảy ra chuyện gì? lên xe, nhanh - thì từ từ Sau đó tôi leo lên xe thằng Tuấn, ngồi bên nó thật an toàn, thật ấm áp.
10 Chap 10 : Đánh xong, cả đám chúng tôi kêu con Dạ Thảo nữa, đi vào bệnh viện thăm con nhóc HQ, vào tới phòng nó thì chúng tôi thấy nó đang ngủ, đứa nào cũng cố gắng nhẹ nhàng để nó ngủ : - nhìn nó ngủ đẹp quá - thằng bon nói - dễ thương - angel của đời tôi - thằng Hiếu chọc Tôi thầm nghỉ đúng là thiên thần thiệt mà.
11 Chap 11: - Haha, tôi biết thế nào cô cũng đến mà, cô bé dũng cảm, nhìn xem em cô kìa - 1 trong hai thằng đứng lên và nói - Xông lên đi Tôi vơ đại cái cây đang nằm trên sàn nhà và xông lên phía 2 bọn chúng, nhưng với sức con gái, tôi bị bệnh nữa, tôi hok biết sẽ trụ đc bao nhiêu, tôi hok đc phép hoạt động nhiều nhưng tôi phải cứu thằng nhóc đó đã, mệt thiệt.
12 Chap 12 : - Đúng đó, đi cho vui đi D Cả đám đều kêu nó đi nhưng nó cũng bảo vệ ý kiến của mình, nó luôn lạnh lùng với tôi : - Xin lỗi tôi hok đi được - sao vậy? cho T một lý do đi - tôi cảm thấy buồn khi nhóc nói vậy - Tôi có việc và tôi hok thích đi, okie? - nhưng mà.
13 - chẳng lẽ D chưa quên đc người ta hay sao? - kệ tôi - đừng buồn nữa, cứ nói với T - tôi hok thích nói Nhỏ nhìn tôi, một chút bối rối hiện rõ trong ánh mắt của nhỏ khi tôi cười ! Tôi liền nói với nó : - D cứ coi T như một người bạn thân, cứ nói hết trong lòng, đừng như thế, hok thì buồn lắm đó ! - hok cần T quan tâm - sao D lạnh lùng với T như vậy? - tôi quen rồi - chẳng lẽ trong D thì T hok có 1 chổ đứng sao? - tôi hok biết trong phút chốc 2 chúng tôi ngượng ngùng nhìn nhau.
14 Tôi ko nghĩ tôi đã ngủ lâu như thế, đầu mình tôi ê ẩm, như ko muốn lê chân, tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, nếu ngày đó thằng Tin và đặc biệt là Trường mà bị sao thì tôi biết làm gì đây ? sao tôi sống thiếu người tôi thương được, tôi muốn giữ khoảng cách, tôi phải lạnh lùng với Trường, bởi lẽ 1 điều.
15 - CON TAO MÀ BỊ SAO THÌ LŨ CHÚNG MÀY CHẾT VỚI TAO Cả đám im lìm, hok đứa nào dám nói 1 tiếng nào. Người đàn ông mặc áo xám kia hét lên : - ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO LÀM CON TAO NHƯ VẬY? - Là cháu, chú đừng chữi như vậy, tại cháu hết, hôm nay SN của cháu, cũng là cháu bày ra những trò này, đừng trách bọn nó, cháu xin chịu hết tội.
16 trưa ngày 11/12 : Loa lớn thông báo " Em B. Đ. M. Duyên lớp 10c1 xuống phòng nề nếp có việc ". Thôi rồi, chắc con Phượng lại í ới mách ba nó rồi. Cú này tôi tiêu rồi ! Nhưng kệ, làm được thì chịu được mà.
17 - Là thằng Đỏ - con Thảo buông lời Tôi nghe như sét đánh ngang tai, chính người này đã làm cho con D điêu đứng, làm cuộc sống nó đảo lộn, thay đỗi con người nó đây sao??? Hèn gì con D nó tức tối như vậy.
18 - Cái gì? - Cả đám há hốc - Thì Thịnh nói rồi, ai vào thì vào thằng Tr ở ngoài - Đừng vô duyên - con Thảo cố gạt tay nó ra Bỗng cánh cửa mở ra. Nhóc đứng đó cầm cái bình chuyền gì đó và nói với vẻ mệt mõi : - Đừng có khùng nữa.
19 Người đàn bà ấy. Khuôn mặt còn lành lặn, còn đẹp lắm. Làn da trắng nhưng không còn trắng hông mà trắng bệch. Khuôn mặt ấy mới hôm qua còn cười với tôi mà.
20 - sao nó không chịu gặp bọn tao Thằng nhóc V. A nói : - Ở nhà chị còn không gặp tao, còn nằm lỳ trong phòng. Tội chị tao lắm tụi mày ạh Rồi bọn nó không đứa nào hỏi gì nữa.