1 Nó đang ngon giấc trên chiếc giường thân thuộc tại ngôi nhà thân quen - nhà cô nó. Đang ngủ ngon lành thì nó nghe loáng thoáng có tiếng la quát, nhưng với cái tính ham ngủ của nó thì sẽ không đời nào thức dậy hết.
2 -Ummm
Đôi môi mấp máy, nó mở mắt thức dậy, dường như cả người như không còn sức lực.
Cảm thấy không đúng nó nhìn sang bên cạnh, thấy khuôn mặt của anh ta phóng to đập vào mắt làm nó giật mình.
3 Tách. . .
Lạch. . . cạch. . .
Khò. . . khò. . .
Giữa chiếc giường bigsize có một cục bông to ú nụ đang thở đều đều kèm theo tiếng ngáy rõ to.
4 Cạch. . .
Nó bước xuống xe quan sát xung quanh trường, lướt qua từng khuôn mặt đang chăm chú nhìn nó, mọi người sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của nó.
5 Cả lớp ngạc nhiên trước thái độ của nó nhưng cũng chẳng ai nói gì bởi học lớp này thì học sinh đều "không phải dạng vừa", không để ý gì đến nó nữa mọi người đều tập trung vào chuyên môn của mình : thầy dạy phần thầy, trò làm gì kệ trò; nước sông không phạm nước giếng.
6 Cộp. . . cộp. . . cộp. . .
Rầm. . .
Chiếc giày cao gót đỏ tươi giẫm lên chiếc ghế bên cạnh nó
- Hyo phải không?. , giọng nói chanh chua vang vọng cả phòng.
7
Rè. . . rè. . . rè. . .
Trên màn hình lớn đang tắt của nó bỗng mờ đi rồi vụt sáng. Đưa tay nhanh chóng gõ phím giải mã kí tự trên tường lửa hệ thống
"Chết tiệt, kẻ nào dám đột nhập" , nó tức giận, ngồi nghiêm chỉnh chăm chú nhìn vào hàng loạt hiện tượng trên màn hình lớn.
8
- Là anh sao? À. . . . . . . . . . . . Cô kéo dài giọng của mình và lên gối nơi hiểm yếu của người đó. Bị đá, cơn đau ập đến bất ngờ làm người đó choáng váng mặt mày
- Ui, ách.
9
Sau khi ăn cùng anh xong, cô vọt thẳng lên phòng mình mở usb ra xem. Coi đến tận 1 giờ sáng cô mới phần nào hiểu ra mọi chuyện của nó cũng như kế hoạch của nó.
10 Chờ mãi mà chưa thấy xe của nó tới, cô khó chịu dậm chân hỏi nó
- Xe mày đâu, sao chưa tới?
Nó không trả lời, mặt chúi vào trong điện thoại lắc đầu.
11 Sau khi nghe cô nói nó mới giật mình tỉnh ra vội vàng bước vào trong xe. Nhưng khổ nổi rối kiểu gì mà vấp ngay cái thành xe té nhào
Chưa kịp đáp đất đã bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ áo kéo lên ghế
Thấy nó bị như vậy, anh lập tức quay xuống
- Phong, mày làm cái gì vậy? Mày.
12 Anh xoa xoa tay đau nhìn hắn muốn hỏi ý hắn. Thấy hắn không có biểu cảm gì thì yên tâm chậm rãi nói
- The King mới phát hiện một loại khoáng thạch mới, hiện đang trong thời gian nghiên cứu.
13 Anh ngay lập tức chạy nhanh đến đỡ nó nếu không hắn sẽ thả nó ra làm nó té mất. Anh bế nó trong tay nhìn mắt nó nhắm nghiền mà mắt anh nhu hòa đi một mảng, cô nhìn thấy mà vui lắm : "Hyo à, mày có người để quan tâm đến rồi.
14 Nó ngạc nhiên nhìn hắn quên cả chớp mắt
- Anh. . . anh vì sao có thể
- Nên nhớ, cô quá kém. , hắn nhàn nhạt mở miệng rồi thả nó ra
Nó tức tối khi hắn khinh thường nó như vậy.
15 Tên kia chưa kịp nói xong thì lập tức im bặt, tay chân run rẫy, mặt mày tái mét. Cả đoàn người biểu hiện ai cũng giống như nhau, kéo nhau lui về sau cách xa nó ra
"Quái lạ, mình giống cọp lắm sao?" , nó khó hiểu
Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không đúng,nó quay lưng lại thì nhìn thấy hắn thù lù đứng sau lưng nó
- Thần kinh.
16 An ổn bản thân một chút nó kéo mềm ra bước chân xuống giường thì bị hắn giật mạnh tay lại ngã nhào về chỗ cũ ngay trong vòng tay hắn
- Buông. , nó híp mắt lại nhìn thẳng vào mắt hắn
- Cùng một chiếc giường, không vấn đề gì.
17 Hắn tùy ý chỉnh lại trang phục trên người một xíu rồi quay qua nhìn nó, bất chợt hắn đi thật nhanh đến bên nó ôm nó gọn vào trong ngực xoay lưng đưa ra hướng ban công, siết mạnh nó vào trong lòng
Nó bị hắn ôm đến ngộp thở, vùng vẫy cố thoát khỏi hắn thì cảm nhận được cả người hắn căng cứng lên.
18 - Cô em bé nhỏ, đến đây nào, anh sẽ cùng em chơi đùa đêm nay. , tên Jio đểu cáng đùa cợt với nó
Nhanh tiến lên trước, nó bắt lấy cái cổ của tên Jio bẻ gãy ngay lập tức.
19 Cạch
Cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, hắn bế nó trên tay nâng niu từng chút một tiến đến gần chiếc giường thả nó xuống từ từ. Hắn đi đến mở cái từ đựng đồ lấy ra chiếc áo sơ mi đen trong tủ ra thay cho nó.
20 - Anh buông ra ngay. , mặt nó lạnh đi chậm rãi nói từ chữ với hắn, chữ nào cũng hết sức nhấn mạnh hết sức nghiến răng hăm dọa hắn. Nhưng khổ nổi, hắn là ai chứ, hắn vì cái gì phải sợ nó, không thả tay ra.