1 Nó: tên là Nguyễn Ngọc Ý Như, 13 tuổi, năm nay lên lớp 7
Gia đình nó trước kia sống rất hạnh phúc, nhưng sau một thảm họa, gia đình nó tiêu tan ( mình sẽ nói rõ hơn ở mấy chương sau nhé!) nó trở thành một cô gái không biết nói biết cười, lúc nào buồn hế...
2 6h sáng
-Như, dậy đi con
- Ơ, còn sớm mà, cho con ngủ thêm tí nữa đi
- Con quên là sáng nay cần phải dậy sớm để chuẩn bị vào trường mới à?
- Ừ nhỉ? Con quên! Nó vội vàng bật dậy rồi đi ngay vào làm vệ sinh cá nhân
Một lúc sau, nó xuống ăn sáng, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho nó một chiếc váy màu hồng xen trắng quá gối một xíu, kèm theo cái nơ hồng trên đầu trông rất dễ thương, và cả một đôi giày màu trắng đơn giản nhưng thanh lịch.
3 -Ơ, em là học sinh mới đúng không? Thầy tiến lại gần nó
-Dạ vâng ạ
-Vậy em biết là phải học ở lớp nào chưa?
-Chưa ạ
-Em đứng đây làm gì?
-Đợi thầy ạ
-Đợi thầy sao?
-Dạ, đợi thầy phân công lớp cho em
-À ….
4 Đừng sợ, có cô rồi. Cô mỉm cười cho nó yên tâm. Nó bắt đầu : Chào … chào các bạn … mình. . tên là Như, mong các bạn giúp đỡ. . Nó nói lí nhí lí nhí
-Nói nhỏ quá! Tên cậu ấy là gì ý nhỉ?
-Hình như là Như Như gì đo
-Ờ, chắc tại lớp to đẹp quá nên bỡ ngỡ ý mà, đúng là …… hihi
-Hihi
Nghe thấy vậy, nó đỏ mặt, cụp đầu xuống.
5 Nó đang ngồi sắp xếp lại sách thì …. .
-Như ơi! Cậu đang làm gì thế?
-Mình … mình sao?
Nó vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nghĩ rằng sẽ có một người bạn thì …
-Như ơi, ra ngoài với mình một lát nhé!
-Để làm gì vậy? Nó hỏi
-Trường mình có nhiều cái hay mà cậu chưa biết lắm! Đi theo mình rồi mình sẽ chỉ cho!
-Thật chứ? Nó mừng rỡ hỏi
-Ừ, thật
-Vậy ta đi thôi ( đột nhiên lúc này nó nói to hẳn lên)
Nhỏ bạn kia quay sang chàng công tử lạnh giá kia rồi nói ríu rít:
-Thiên Tùng ơi, cậu cho mình mượn Như một lúc nhé! Người nói không ai khác là Khánh Linh
-…….
6 Tiết học cứ trôi qua như vậy, một cách bình thản, lúc nào nó cũng giữ khoảng cách riêng biệt với hắn. Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng, do nó ngồi quá xa nên phần bàn để viết của nó chỉ có 1,5 gang tay, viết chữ được chữ không, thirng thoảng đánh trật tay, quyển sách rơi xuống làm nó cúi lên cúi xuống rất khốn khổ.
7 Mọi người hãy ủng hộ mình nha! Như vậy mình sẽ rất có động lực, cách làm đơn giản lắm, sau mỗi lần đọc các bạn comment bên dưới ngay nhé!:))
Nó và hắn vẫn đang đứng cùng nhau, nghe những giọt mưa đang lách tách nhảy nhót mà không nói gì, bỗng nhiên.
8 Mình đã được 400 lượt xem rồi, mình cảm ơn các bạn nhiều lắm, nhất là 2 bạn My x Ly và Giang Ha rry nha!Hai bạn đã ủng hộ mình rất rất nhiều! Mình vui lắm, và cả những bạn khác nữa, nhờ các bạn àm mình có được số lượt đọc nhiều như vậy! I love mina <3.
9 Hôm nay mình viết hẳn 2 chương cho các bạn đọc nè! <>
Rồi hắn quay sang nó, đứng nhìn nó khóc một hồi rồi mới nói:
-Tôi gọi người tới đón rồi
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn, gò má ửng hồng trông yêu như chú thỏ con
-Vậy tốt cho cậu rồi! Nó cố gượng cười mà nước mắt lại rơi, cái tát lúc nãy khiến nó bị ám ảnh thật lâu
-Đứng lên đi, hắn nhàn nhạt nói
-Tại sao?
-Tôi rất ghét những người con gái khóc trước mặt tôi
-Ừ … nó trả lời nhỏ rồi đứng lên, nhưng cách rất xa hắn
-Lại gần đây đi
-Không, mình sợ lại bị đánh nữa
-Có con ma đang giơ tay sau cậu kìa, hắn giả giọng con ma dọa chơi nó nhưng khuôn mặt vẫn thật lạnh
-Á! Á! Ma! Ma! Nó kêu lên thất thanh rồi chạy ngay lại chỗ hắn đang đứng, mắt nó nhòe đi vì sợ ( chuẩn bị khóc nè mấy bạn)
-Ngốc quá! Trên đời này làm gì có ma!
-Nhưng … khi nãy … cậu … nó vẫn chưa hoàn hồn, nói ấp a ấp úng
-Nếu tôi không nói thế thì làm sao cậu chịu tới đây
-…….
10 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ:))
Trên xe, nó vẫn giữ khoảng cách rất chi là xa với hắn, hắn cũng mặc kệ
5 phút sau …. .
- Nhà cậu ở đâu?
- Mình không có nhà
- …….
11 Hắn đi vào trong phòng, ném cặp sách qua một bên rồi nằm dài trên giường, rồi lại ngồi lên, lấy giấy ra viết, viết rất dài
Sáng hôm sau, nó ngủ dậy, còn rất mệt mỏi vì đêm qua nó thức khuya chờ mẹ rồi cùng ngủ.
12 Ở trường
Nó vào tới lớp thì đã thấy hắn ngồi ở ghế cuối lớp rồi ( nó và hắn ngồi bàn ở cuối ). Nó đang bước tới chỗ ngồi của mình thì ……
-Cầm lấy, hắn lên tiếng, tay đưa cho nó một chiếc băng dán vết thương cá nhân
-Gì thế?
-Chưa nhìn thấy thứ này bao giờ à?
-Không phải nhưng … nó cười xòa, mình không nghĩ là cậu lại làm vậy
-Cầm nhanh không tôi rút lại bây giờ
-Ơ, không, nó vội giật lấy , dán vào đầu gối bị thương rồi cười, một nụ cười ngu ngốc
-…… ( hắn chăm chú nhìn nó)
-Ủa? Sao cậu biết mình bị thương, đột nhiên nó nhớ ra
-Cậu dán kiểu gì thế? Hắn hỏi
-Hả??? Nó ngây thơ ngước lên nhìn
-Dán sai hết rồi kia kìa, hắn bực mình nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh
-Nhưng trước đây mình vẫn dán như vậy mà
- =.
13 Sáng sớm: Cộc cộc
-Ưm, ai vậy? Nó còn chưa tỉnh ngủ, vẫn muốn ngủ tiếp nhưng vẫn cố dậy và ra mở cửa. Phải nói làm sao đây, nó đang đứng bất thần , không, bị hóa đá thì đúng hơn, trước mặt nó chính là hắn, cái tia chớp lạnh như băng ấy
-Cậu … cậu …lên đây làm gì … Hơ … hơ? Nó xanh mặt hỏi
-Cậu còn định ngủ tới bao giờ? Hắn lạnh lùng hỏi nó
-Ơ, giờ mới chưa 7 giờ mà
-Đi học, hắn nói
-Nhưng …….
14 2 phút sau:
Thiên Tùng ơi ( nó gọi nhỏ, không nói ra hơi rồi)
-Gì nữa? Sao cậu mau sức quá vậy hả? Hắn gắt um lên làm cho nó sợ hãi không dám nói gì nữa ( hắn biết là nó lại xin nghỉ)
3 phút sau:nó đã không thể thở, cái balo của hắn khá là nặng đó
- Vào đây đi ( hắn nói với nó rồi đi vào trong một quán nước giải khát vô cùng sang trọng, hắn cũng mệt phờ với nó rồi nên đành dẫn nó vào đây uống nước)
- …… ( nó chỉ biết nghe lời)
Hắn vừa mở cửa bước vào thì ….
15 -Đi thôi, hắn đứng dậy
-….
Đám con gái kia tiếc nuối nhìn theo chàng lãng tử, và cũng ghen tỵ với nó nữa.
5 phút sau … trên đường đi
- Cảm ơn, hắn nói với nó
- Về chuyện gì? Nó ngây thơ
- Nếu không có cậu thì lúc nãy chắc tôi không thoát khỏi đám con gái ồn ào ấy rồi
- Mình đã làm gì cho cậu à?
- ……=.
16 Họ đi rồi, nó về chỗ ngồi của mình
-Hello ( Khiêm đó!!!!!!!)
-Là cậu à?
-Sao cậu ngồi có một mình vậy? Khiêm bước tới ngồi vào chiếc ghế của hắn, cạnh nó
-……
-Có chuyện gì cậu nói cho mình nghe đi
Nghe thấy Khiêm nói vậy, mắt nó bỗng nhòe đi rồi vừa khóc, nó vừa kể hết mọi chuyện cho Khiêm nghe
-Cậu đừng có khóc nữa, khóc như vậy chỉ làm cậu yếu đuối hơn thôi ( cậu ta lau nước mắt cho nó)
-( Nó gật đầu)
-Cười coi nào! Mình đây mà! Mình sẽ bảo vệ cho cậu.
17 Vừa kết thúc, đám con gái chạy ầm ầm vào, chen vào đó là một người con gái
-Cậu uống nước đi
-Hắn không nói gì chỉ cầm lấy uống ừng ực
-Hả? Khánh Linh, cậu nhanh tay thật đó! Đám con gái tiếc nuối
-Cậu ấy là chồng tương lai của mình mà, mấy việc này là đương nhiên , nhỏ thích thú
Sau đó, nhỏ còn lấy tay lau hết mồ hôi cho hắn,, hắn cũng mặc kệ, để nhỏ thích làm gì thì làm
-Cậu chơi hay lắm Thiên Tùng
-Ừ
-Sau buổi học hôm nay cậu dạy mình chơi được chứ!
-Tôi bận rồi, hắn nói rồi đi thẳng
Nhỏ tức xì khói, giậm chân giậm tay bình bịch, những bạn bên cạnh thì nén cười
-Các cậu cười gì hả?
-Ơ, không có
Hắn đang đi lên lớp, nó cũng lon ton chạy theo
-Thiên Tùng, hắn chẳng thèm quay lại
-Cậu chơi bóng giỏi thật đó
-Ừ
-Ai chỉ cậu cách chơi thế?
-Không biết
-Cậu biết không, lúc cậu chơi ý, mấy bạn nữ….
18 Trên đường xuống thư viện
-Cậu là chồng tương lai của Linh thật sao ?
-Không biết nữa
-Mình thấy tội nghiệp cậu ấy lắm , cậu ấy thích cậu vậy mà …
-……
-Cậu không thích cậu ấy à ?
-Nếu tôi nói thích thì sao ? Mà không thích thì sao ?
-Thích thì mình vui cho hai cậu
-Chứ không phải cậu ghen à ?
-Ghen ?
-Ừ , hắn nhếch miệng cười
-Là sao ?
-Là … bí … mật ….
19 Một lát sau , có người gọi nó , nó đứng dậy đi theo
Cô bé đó đưa nó tới một bãi cỏ sau trường , nơi hay xảy ra những vụ đánh lộn thầm kín
-Bạn đứng đợi ở đây nha !
Nó gật
Nó cứ đứng im như vậy , một lúc sau , ồ , những dáng hình quen thuộc mà xa lạ , kia là My , kia là Châu , kia là Điệp , còn đứng giữa chắc mọi người cũng đã đoán ra , đó là Khánh Linh
-Khỏe không ? Nhỏ hỏi nó
-…….
20 Hắn dẫn nó vào phòng y tế trong bao con mắt soi mói của mọi người , một mỹ nam học đường đi cùng với một người con gái hết sức tầm thường ( Oh my god , chuyện gì xảy ra vậy ? )
-Đứng im đấy !
-… gật
Hắn đưa cho nó một cái máy sấy tóc
-Đây !
-Cảm ơn cậu , nó cầm lấy
-Làm khô tóc đi , tôi đi lấy đồng phục cho cậu
2 phút sau , tóc nó đã khô
- Cầm lấy , hắn đưa đồ cho nó , thay đi , còn đồ ướt để đấy !
- Ừ
2 phút sau nữa , nó bước ra ngoài cửa , nó mặc đồng phục của hắn vào trông cực đáng yêu , nó cứ hỉnh hỉnh cái mũi lên hít hít hương bạc hà trên áo của hắn mãi không chán ( dị ) , thấy vậy , hắn véo mũi nó đỏ ửng lên
- Ưm … đau.