1 -Chào anh, em tới đây để giao hàng ạ! -Xin trình cmnd trước khi vào. -Dạ đây ạ. Nó bắt đầu chạy theo con đường dẫn vào khu villa, những gì nó sắp thấy phía trước là ngoài sức tưởng tượng so với những gì nó được thấy trước đây.
2 Nó bước vào lớp, bao ánh mắt chợt đổ dồn về phía nó, tay chân nó đổ hết mồ hôi. Nó vội nhìn xung quanh xem có chỗ nào trống nhưng chỉ còn bàn cuối là lưa thưa chỗ nên nó bước thật nhanh xuống dưới đó.
3 [9:00 PM] -Bình Bình, sáng nay đi học có “vụ án hồ con rùa” gì hay sao mà thấy mày bực vậy? -Mày còn nhớ tên khốn hôm nọ tao kể không? -Àh! Nhớ chứ, hắn làm gái iêu của tao mất việc mà, đừng nói với tao là….
4 Anh dẹp ngay cái kiểu nói chuyện với người khác mà nhìn chỗ khác đi, thật là mất lịch sự. Hình ảnh đã đăngÀh mà quên mất, chắc anh sinh ra đã không có lịch sự rồi thì lấy gì mà mất nhỉ? -Phải hiểu tôi lắm mới biết được như vậy đó.
5 Từ hôm chạm mặt với con nhỏ đến giờ, hắn luôn có cảm giác như thế. Phải chăng nó chính là…. nét ngỡ ngàng thoáng hiện trên gương mặt Ngô Hoàng. . Nó gạt phăng tay của Ngô Hoàng, vừa lấy tay ngăn những dòng nước mắt vừa chạy đi thật nhanh trước hàng chục cặp mắt đang dõi theo.
6 “Không phải, không phải là người con gái ấy. ” Mình không thấy dấu vết xưa … vết sẹo … Nhưng có hơn một dấu vết của cảm giác ngày ấy mà mình tìm thấy ở nhỏ đó … Lạ !? Mọi thứ thật lạ … “ Ngô Hoàng bước đi thật chậm rãi.
7 -Àh, điện thoại cô đâu lấy ra mau – Hắn chợt nhớ ra vẫn còn một hy vọng cuối cùng, con mắt hắn lóe lên -Điện thoại tôi…………hết tiền rồi. Nếu không thì cần gì đến anh, đúng là…… -Sặc, Có cần phải nghèo đến mức đó không trời? :emxin: – Hắn hỏi một cách thản nhiên -Yaaaa!!!! :ketui: Đừng có mà xem thường người khác nhá – Nó nhéo vào con chuột ở bắp tay hắn -Oau!!!!! Tôi nhịn cô nãy giờ đó nha, đừng có mà làm tới.
8 [5:00 AM] Bình Bình chợt tỉnh giấc, mí mắt mở dần ra. Nó nhìn xung quanh một cách lơ đãng, rồi nó nhìn thấy mình đang tựa đầu vào vai Ngô Hoàng. Vừa tính đưa tay tát mặt hắn vì cái tội dám để đầu nó tựa vai hắn, nhưng….
9 Buổi chiều khi Thiên Bình dắt xe ra chuẩn bị đi làm. Thiên Phong vô tình thấy nên vẫy tay lại -Hi anh Phong. Anh làm gì ở đây vậy? -À, anh mới thuê được một căn ở gần đây.
10 Bánh xe ngừng quay tại một quán ăn nhỏ bình dân. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cả hai quyết định gọi món cơm chiên giống nhau như một sự trùng hợp. Rồi ngồi đàm đạo, cười rôm rả trong suốt bữa ăn.
11 Trong lúc này, Thiên Phong đến quán ăn, hỏi bà chủ quán và những người giúp việc nhưng không ai thấy cả. Bỗng, một thằng nhóc từ đằng sau vỗ mông anh: “anh đang tìm cái này hả?”, nó đưa cây kẹp con khỷ lên.
12 Mặc dù hắn đã lái chiếc xe đáng ghét ấy đi xa dần, thì hôm nay nó lại có thiện cảm với hắn khá nhiều. Nó thật sự muốn nói lời “cám ơn!” hắn ngay lúc đó, nhưng vẫn cái cách nói chuyện đáng ghét ấy cứ bóp chặt cái cổ họng nó không cho lời nói ấy được phát ra.
13 -Việc em nhờ anh, anh đã kiếm thấy chưa? -À … uh … anh không kiếm thấy em à. Anh xin lỗi. – giọng anh ấp úng Mặt nó tối sầm lại và thấy thất vọng với cái tin tức đó.
14 Nhưng mọi thứ đều chỉ là trong sự suy đoán của anh mà thôi. Biết đâu, may ra tất cả chỉ là vớ vẫn và cả hai không là gì của nhau cả. Anh vội mỉm cười, một nụ cười của hy vọng, niềm tin le lói.
15 Đến cổng của Công viên phần mềm Quang Trung (vì trước khi vào trường phải đi vào cái Công Viên này) -Này, anh ngừng xe ở đây đi, tôi tự đi từ từ vào trường được rồi.
16 Giờ ra về, mọi người túa ra khỏi phòng như bầy ong vỡ tổ. Ngô Hoàng đề nghị dìu Bình Bình đi nhưng nó không đồng ý và tự ý đi một mình vì sợ miệng lưỡi thiên hạ lắm lời cay độc.
17 Lũ lạ mặt bắt đầu vây hãm hắn. Từng tên một lao lên, tên thứ nhất, tên thứ hai … lần lượt tung ra các quả đấm nhắm vào Ngô Hoàng. Hắn tỏ ra không hề nao núng, bắt đầu né đòn rồi vung đòn đáp trả khiến bọn chúng lần lượt bị đẩy lùi.
18 -Rồi khi hắn đến đón nó đi học vào buổi sớm ban mai của cái ngày đáng ghét đó, Ngô Hoàng kéo tay nó lại và nói một giọng trầm ấm: “Nào, đừng có suy nghĩ vớ vẫn nữa, tôi không có ý đồ, âm mưu gì gì đó đâu.
19 Hắn vội bước vào như nhà của…người ta, và thấy mẹ hắn đang ngồi ở góc tường. Gương mặt của bà khá nghiêm trang và toát lên một sự uy nghi khiến ai nhìn thấy cũng phải kính nể.
20 - Dân thành phố mà không biết cái gì là sao? Thưa anh hai đó là vị tướng Trần Nguyên Hãn đó ạ! :emxin: -Vậy àh, tôi giả bộ xem cô có biết không thôi đó chứ kaka – mặt ranh ma -Hớ….