1 Vào mùa xuân năm đó, Vũ Nhi 12 tuổi và Thiên Ân 13 tuổi.
Trong một lần tình cờ ở khách sạn Thiên Gia, Vũ Nhi tung tăng chạy xung quanh chơi thì không may vấp phải chân Thiên Ân khi cậu đang ngồi thắc dây đan lại với nhau.
2 Sáng ngày hôm sau, Vũ Nhi lờ mờ tỉnh dậy, cô lấy tay che đi ánh sáng mặt trời vì khiến cô cảm thấy chói mắt, chợt cô có chút giật mình nhìn thấy Thiên Ân ngồi trên chiếc ghế gỗ đằng kia đan dây hai sợi dây len mà vài ngày trước chưa xong.
3 Chiều, Thiên Ân nắm lấy tay nhóc tì khoảng chừng bảy tuổi tung tăng cùng anh đi trên dãy hành lang sau khi hai chú cháu cùng nhau dạo chơi sau vườn.
- Chú Ân ơi, con muốn sau này lớn lên đẹp trai như chú.
4 Vũ Nhi nằm phịch xuống giường mà khóc trong thầm lặng, nhớ lại những tháng này cô với Dương Tuấn bên nhau.
Cô quen anh lúc tình cờ gặp anh đang nghỉ dưỡng ở gần bãi biển nơi cô ở, hai người tới với nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi tiếng sét ái tình đánh ngang qua và hai người tìm hiểu nhau từ đó, đã quen nhau hơn một năm.
5 Vũ Nhi ngồi trong phòng cả ngày không biết làm gì, cảm thấy vô cùng nhàm chán khi Thiên Ân bảo cô nghỉ ngơi không cho cô làm bất cứ thứ gì, mọi giấy tờ tài liệu anh sắp xếp làm hết rồi đi họp còn chưa thấy trở về phòng.
6 Vì không muốn ở bệnh viện nên Thiên Ân đưa Vũ Nhi về nhà thoải mái hơn, anh cũng tiện chăm sóc cho cô trong khoảng thời gian này.
Hiện tại cô đang ngồi trên giường suy nghĩ bâng quơ đủ điều, không biết Thiên làm gì ở dưới nhà từ nãy giờ không thấy lên, nên xuống giường đi ra khỏi phòng để xuống xem thử như thế nào.
7 Ngày hôm sau
Trong đồn cảnh sát, Thiên Ân ngồi một mình trong phòng giam sau khi bị tra hỏi và anh đã không nói bất kì một lời nào, anh tựa người vô tường với nét mặt lạnh lùng nhưng đằng sau đó là sự lo lắng không nguôi, anh đang lo cho Vũ Nhi vì sợ cô sẽ bị Dương Tuấn bắt ép làm những chuyện này chuyện kia sau khi bị cô phát hiện anh ta giết chết vợ của mình.
8 Trong mâm cơm đạm bạc dưới ánh đèn đơn sơ giản dị, có thể nghe được tiếng sóng biển ngoài kia.
Vũ Nhi gấp lấy nấm bỏ vào bát cơm của Thiên Ân làm anh có chút ngạc nhiên nhìn cô, cô mỉm cười nói:
- Anh ăn đi, món này ba em nấu ngon lắm đây!
- Cám ơn em!
Thiên Ân nói giọng ôn nhu, rồi ăn một cách từ từ chậm rãi để thưởng thúc mùi vị món ăn.
9 Sáng, Vũ Nhi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nhưng cô lại không thấy Thiên Ân đâu cả, cô nghĩ anh đã đi đâu đó nên thôi, cô đứng dậy đi vào phòng tắm thì chợt đứng đơ ra khi nhìn thấy Thiên Ân đang ngồi tựa vào tường với bộ dạng ướt sũng.
10 Sau một buổi chiều trồng hoa và hái rau mệt mỏi, Vũ Nhi cũng nấu xong bữa cơm ngon lành cho ba và hai đứa nhỏ mồ côi. Cô chạy ra ngoài để gọi ba vào ăn cơm thì chợt "bộp" một phát.
11 Vũ Nhi ngồi ôm chân trong một góc của căn phòng gần nhà kho khóc nấc lên thành tiếng, cùng với trái tim đầy sự tổn thương, cô chẳng muốn nhớ lại quá khứ đó, thật sự quá tủi nhục.
12 Sáng hôm sau, Hoàng Thiên đã dậy rất sớm để chuẩn bị xuống Hải Âu làm việc vì đang có rất nhiều việc cần anh giải quyết. Anh đứng trước gương chỉnh tề lại quần áo, cài khuy áo lại, anh chúa ghét mặc vest vì sự gò bó của nó khiến anh vô cùng khó chịu.
13 Tại bệnh viện, trước phòng cấp cứu.
Vũ Nhi ngồi ở dãy ghế nhựa trong sự hốt hoảng và lo sợ khi vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tông xe vừa rồi, đáng lẽ ra người ở trong phòng cấp cứu là cô chứ không phải anh.