41
Tạm biệt Duy Anh, Hân Di đi thẳng về phòng nhỏ không muốn mọi người nhìn thấy đôi mắt xưng húp của mình. Thật là sau này có khóc, có buồn cũng sẽ kiềm chế bớt lại chứ như hôm nay là hơi quá đà rồi, nhìn gương mặt trong gương nhỏ lắc đầu ảo não, có lẽ chiều nay phải ở trong phòng rồi, chuyện tìm Đăng Nguyên để mai vậy.
42
Dãy hành lang bệnh viện có một chiếc xe cấp cứu được đẩy vào.
Thanh Thanh trong lúc nửa mê nửa tỉnh cứ nắm chặt lấy tay Đăng Nguyên, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy tràn ra phần nào xua đi cái giá lạnh thấm dần vào tim từng chút một lúc bấy giờ.
43
Thời gian cứ thấm thoát trôi, ngày này qua ngày khác, những ngày cuối cùng của năm lớp 10 cũng đến. Từng cánh phượng vỹ theo cơn gió rơi xuống khiến sân trường chìm trong sắc đỏ, một mùa hè nữa lại về.
44
Ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới Linh Đan có hơi lạc lõng, mấy đứa bạn học chung hồi cấp hai đều thi không đậu nên chuyển sang học trường khác.
45
Thoáng cái trời đã vào đông, những đợt không khí lạnh đầu tiên đã tràn về, buổi tối nhà nhà người người quây quần bên lò sưởi trò chuyện, uống trà, cảm giác ấm áp làn tràn trên môi của mỗi người.
46
Khóc lóc cả buổi chiều Hân Di cũng không còn thương tâm như trước nữa. Nhỏ gượng dậy lau hàng nước mắt đã khô đi một nửa kia. Điều quan trọng nhất lúc này không phải là ngồi đó khóc lóc, đau lòng mà phải tìm cách giải quyết.
47 Trích lời Gấu: Dự định là sau chương 47 sẽ trở về hiện tại nhưng mà do quá dài Gấu đành cắt ra 2 chương nên thôi chương 49 mới trở về hiện tại nha!
Sau khi dự thi xong, Đăng Nguyên đợi Hân Di ở đại sảnh của công ty giải trí.
48 Một tuần sau Linh Đan được tiến hành phẩu thuật, ca phẩu thuật thành công tốt đẹp. Sau bảy tiếng ngồi trước cửa phòng cấp cứu cuối cùng Hân Di cũng vui mừng mà lịm đi trong tay Hiểu Khang.
49
Từ cô nhi viện trở về cả người Hồng Nhung đều mỏi nhừ, vừa mở cửa nhà đã than ngắn thở dài ngã lưng xuống sofa, Hân Di cười cười thay đôi dép ở nhà rồi vào nhà bếp rót hai cốc nước mát đem ra.
50
Mới sáng tinh mơ Hồng Nhung đã bị Hân Di kéo ra khỏi giường bắt cô chạy bộ cùng. Tối đã ngủ trễ vì đống công việc vậy mà sáng ra còn chưa ngủ đã nữa liền bị gọi dậy báo hại bây giờ cô phải ngồi ở phòng làm việc ngáp ngắn ngáp dài.