1 Đã quá nửa đêm, bệnh viện đã chìm trong sự im lặng. Hành lang dài và vắng lặng. một cô gái lạnh lùng, bí hiểm với chiếc áo choàng đen, dài giống như những người thời xưa đang tiến về căn phòng số 502.
2 … 5 năm sau Tại lớp 11D, trường THPT Apolo, giờ ra chơi - Có một truyền thuyết về một sát thủ địa ngục tên là Hàn Băng – Nga bắt đầu với giọng đầy bí ẩn - Như thế nào, mau kể đi ?- cả bọn nhao nhao lên - Đó là một con người cướp đi mạng sống của người khác và tử thần – Nga ôn tồn nói - Làm gì có người như thế- Một đứa khác xen vào….
3 Chap3 Mọi người bên ngoài không thể nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi vì phòng Ông vốn là phòng cách âm. Gió ngoài trời rít mạnh. Tiếng tiêu trong phòng vang lên.
4 chap 4: nụ cười. . . . . . Tiếng ồn ào trong lớp kéo Hạ trở về hiện thực. Hạ nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều như đang bị hút vào một điều gì đó cực kì hấp dẫn.
5 chap 5 Giờ ăn trưa. Trung Nam và Hoàng ngồi xuống sau khi đã lấy xong suất của mình. Nhưng họ chưa ăn vì còn đợi Trung và Kiên, một cậu nhóc học vượt lớp.
6 chap 6 …. Tối hôm đó. - Chị quen anh Trung à?- Kiên hỏi khi hai chị em đang ngồi ăn cơm - Gọi là có biết. Nhưng sao ? - Tại hôm nay anh ấy nhờ người tìm hiểu về chị- Hạ khựng lại.
7 chap 7 Hôm nay, Hạ đến lớp, mệt mỏi, đau đớn. Cánh tay trái gần như là không cử động nổi. Hôm nay mưa, một ngày mưa buồn - Nè, bà sao vậy ? Cái mặt chảy dài như cái bơm thế- Nga hỏi - Tui vẫn ổn mà.
8 chap 8 Chiều, một chiều mưa buồn và lạnh lẽo. Kiên đang ở câu lạc bộ Dance. Hôm nay Trung không có hứng tập nhảy nữa. tất cả tâm trí Trung dồn vào Hạ một người Trung không quen.
9 chap 9 Không ngờ, Hạ lại gặp Trung trên xe. Hạ thở dài đau dớn. Nhưng bây giờ Hạ không còn sức để nghĩ đến những điều ấy. Hạ gạt nó sang một bên và bước về phía bệnh viện.
10 chap 10 Nghe xong cuộc điện thoại, Hạ tức tốc vào bênh viện. Trên đường đi, Hạ đã gọi cho bác sĩ Minh nhờ anh một việc khẩn. Và anh đã đồng ý. Hạ đứng trước phòng cấp cứu vẫn sáng đèn với gương mặt nhợt nhạt.
11 chap 11 Hạ nói rồi bỏ đi. ‘ Chị ruột của em’. Những tiếng ấy vang vọng trong tâm trí Hạ. Kiên không biết. Cả Hạ chỉ vài giờ trước, Hạ vẫn nghĩ mình là đứa con nuôi không có máu mủ gì với Kiên cả.
12 chap 12 Hạ ngồi xuống ghế. Nước mắt hạ rơi. Hạ không hiểu vì sao mình lại khóc. Nhưng hạ biết trong tim Hạ có gì đau lắm. Bà ta sẵn sàng bảo vệ một người ngoài mà lại vứt bỏ đứa con ruột của mình ư ? Bà ta sẵn sàng bỏ rơi giọt máu của mình ? Hạ biết, biết những điều đó trước khi đến đây.
13 chap 13 Bác sĩ ra báo tin mừng cho Kiên và ông ta. Tường Vi đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên không biết bao giờ cô mới tỉnh lại. Lúc ấy bà ta cũng chạy vào và kịp nghe tin đó.
14 chap 14 …. Hạ thức dậy. Hạ thấy đầu mình hơi đau. Hạ chỉ nhớ lúc cửa cầu thang máy mở ra, hai người bảo vệ xuất hiện. Và sau đó Hạ không nhớ gì nữa. Hạ cử động cánh tay thì như chạm phải bàn tay của ai đó.
15 chap 15 Tại lớp học Hạ nhìn qua cửa sổ, hướng ánh mắt ra xa về phía ngọn đồi lau. Những cây lau sậy đang đung đưa theo những cơn gió lạnh. Đông rồi.
16 chap 16 :. . . . . Tại bệnh viện. Bà Hoa đang ngồi trên ghế, đôi mắt vẫn hướng về đứa con gái nhỏ của mình. Tường Vi vẫn chưa tỉnh. Bà không có cách nào để giúp con cả.
17 chap 17. . . . ở nghĩa trang Nắng chiều vàng, những tia nắng yếu ớt còn sót lại của một mùa thu đã qua từ lâu. Hạ bước đi trên con đường dài. Hạ dừng lại ở một ngôi mộ.
18 chap 18 Trong phòng cấp cứu, Hạ đang truyền máu cho Tường Vi. Tình hình khẩn cấp lắm rồi. Kiên không có ở đây. Mà dù có ở đây thì Kiên cũng không được phép áu vì hôm trước Kiên đã truyền rồi.
19 chap 19 Ở ngoại ô Khung cảnh lúc này thật đẹp. Trên bầu trời, ánh trăng và những vì tinh tú như dát bạc cả con đường. Gió nhẹ, gợi cái cảm giác se se lạnh đầu mùa đông.
20 chap 20. . . . Giờ Trung và Hạ đang ngồi trên chiếc ô tô riêng của Trung. Người tài xế sau một cuộc gọi của Trung đã có mặt. Và Trung nằng nặc đòi đưa Hạ về.