21 Jaejoong’s POV
L ah, em đến thăm anh đây, em xin lỗi L ah, chắc là anh buồn lắm vì em không ra tiễn anh phải không? em đến đây này, chờ em nhé
L ah! hôm nay trời mưa to quá anh ạ, ông ấy cũng khóc vì anh đấy, anh biết không?
Đường đến tu viện LAWLIE...
22 Sáng hôm sau, jaejoong muốn về nhà sớm để thu dọn một số thứ, vừa đến cửa, jaejoong đã nghe tiếng cãi nhau in ỏi phía trong và cậu nhận ra một trong 2 tiếng nói ấy là của junsu
_junsu? Cậu ấy về rồi sao?- jaejoong nhủ thầm rồi mở cửa bước vào cùng yunho
Và cậu ngạc nhiên hết sức khi nhìn thấy quan cảnh bên trong, junsu đang xắn áo xắn quần gẩn cổ cãi lại một cậu bé cao kều
_YA! TÔI NÓI RỒI! TÔI CHẢ PHẢI DỌN ĐI ĐÂU HẾT, ĐÂY LÀ NHÀ CỦA L NHÁ! MUỐN GÌ? CÓ GIỎI THÌ ĐÁNH TAY ĐÔI COI AI SỢ AI!
_NÓI RỒI! CƠ QUAN CỬ TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ TIẾP QUẢN CÔNG VIỆC CỦA L VÀ NGÔI NHÀ NÀY CHÍNH THỨC THUỘC SỞ HỮU CỦA TÔI CHO ĐẾN LÚC
TÔI CHẾT OK! KHÔNG TIN THÌ ĐIỆN QUA NHẬT HỎI SẾP ANH ĐI! SAO MÀ ANH LẮM CHUYỆN THẾ
_CÁI GÌ? DÁM NÓI TÔI LẮM CHUYỆN Á, TIN TÔI CHO CẬU ĂN ĐẠP KHÔNG HẢ? ĐỒ TRẺ CON HỖN LÁO
_TRẺ CON? TÔI ĐÃ 19 TUỔI VÀ TÔI ĐÃ CÓ ĐẦY ĐỦ QUYỀN CỦA MỘT NGƯỜI LỚN RỒI, GHÉT NHẤT LÀ NÓI TÔI LÀ TRẺ CON, CÁI TÊN MÔNG VỊT KIA
_MÔNG VỊT? ĐỒ HƯƠU CAO CỔ ĐÁNG GHÉT, ĐỒ….
23 Mất cả buổi sáng jaejoong và junsu mới dọn dẹp xong ngôi nhà, và bây giờ cả hai đang ngồi chiễm chệ trên ghế mà nhìn ngắm tác phẩm của mình, phòng khách của họ treo đầy ảnh của L và jaejoong, đâu đó lại có vài bức ảnh của junsu chen vào, nhà bếp sáng loáng và căn nhà toát lên một mùi hương quyến rũ của hoa ly- loài hoa mà cậu yêu thích nhất
_nơi này thật tuyệt đúng không junsu?- cậu nhấp một ngụm trà sữa rồi cười với người bạn đang thở phì phò bên cạnh mình
_tuyệt vời!- junsu nhắm mắt lại và mỉm cười mãn nguyện
“SU TA LÀ SU ĐẸP TRAI, SU TA LÀ SU THÔNG MINH, SU TA LÀ SU GIỎI GIANG”
_alo?- cậu dè dặt trả lời khi màn hình xuất hiện số điện thoại lạ
_SU SU!
Giọng nói mà suốt đời cậu cũng không thể nào quên được, giọng nói luôn ám ảnh cậu ngay cả lúc…đi toilet
_PARK YOOCHUN?- cậu gầm gừ- làm sao anh biết số của tui?
_em yêu! Làm sao anh không biết được chứ? Nhớ em quá đi, à, thông báo với em nhé, anh vừa mới ra viện này, lần sau em đừng đánh như thế nhá, đau chết được
_được, lần sau tui sẽ không đánh anh nữa đâu- cậu nhếch mép- mà tui sẽ giết anh, rồi đem xác anh đi băm cho cá nó ăn nhé, được không.
24 Jaejoong đi quanh quẩn trong nhà cũng khá lâu, junsu và yoochun vẫn chưa về và cậu chắc rằng hai người họ đang tâm tình thủ thỉ ở nơi lãng mạn nào rồi, tự nhiên jaejoong muốn lên núi kinh khủng, muốn ngồi trên cái dốc mà vài ngày trước L đã đưa cậu lên.
25 junsu đi vòng vòng quanh núi một lúc chợt cậu phát hiện ra một vật nhỏ khá sáng, đến gần và cầm nó lên, cậu bàng hoàng nhận ra đó chính là hoa tai của jaejoong, nó nằm ở hướng dưới chân núi, junsu cất vội vào áo và đi xuống chân núi, nơi mà cậu nghi ngờ sẽ có manh mối về jaejoong
yunho đang điên lên vì không thể gọi được cho jaejoong, cứ nghĩ đến những lời nói của jaejoong trong điện thoại lúc nãy thì anh lại dấy lên cảm giác đau đớn, kim jaejoong- người anh đã từng tổn thương và người mà anh thề sẽ yêu thương và bảo vệ suốt cuộc đời này đang gặp nguy hiểm, đang bị đánh bởi bọn người xa lạ trong khi anh vẫn bình yên đứng nơi này mà không làm gì cả, đơn giản là không thể làm gì cả
_CÓ RỒI!- max la to
Yunho chạy vội về phía max và nhìn vào màn hình
_em không thể tìm vị trí chính xác của cậu ấy nhưng- max chỉ vào vùng được khoanh đỏ- cậu ấy chắc chắn ở trong phạm vi này
_ngoại ô seoul, cách nhà joonggie không xa- anh vội đứng lwn và lấy áo khoát- anh đi đây, có gì anh liên lạc với em sau, cho anh mượn xe luôn nha
Yunho lấy xe của max và lao nhanh trên đường, bây giờ đã gần 12h đêm nên đường rất ít xe, mà bây giờ có nhiều xe đi nữa, anh vẫn sẽ phóng xe như thế, joonggie của anh đang gặp nguy hiểm và cậu sẽ xảy ra bất cứ việc gì nếu anh không đến kịp lúc
Joonggie! Làm ơn đừng có gì, xin em đấy
Yunho lấy điện thoại ra và bấm số
“cháu cưng! Sao gọi cho cậu vậy?”
_người yêu của cháu bị người khác bắt cóc và đánh đập, cháu cần cậu
“cái gì? Có đứa dám đụng vào cháu dâu của cậu ah? được rồi, cháu nói đi, ở đâu, cậu
cho người tới phanh thây nó ra”
_cháu không biết, cậu cho người ra ngoại ô seoul ở hướng Đông và tìm kiếm dưới chân núi giúp cháu với
“ok! Tới liền”
Yunho cúp máy và vô ga thêm để nhanh chóng đến với jaeoong
………….
26 Yunho bế jaejoong ra sau xe và ngồi cùng cậu, anh lấy áo khoát của mình mà quấn quanh người cậu, jaejoong thật sự rất không ổn, da cậu bắt đầu mét đi và anh có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu
_yoochun, đưa tao về nhà mau lên và gọi cho bác sĩ đến ngay- anh nối giọng ra lệnh
_được rồi, bám chắt vào
Yoochun bắt đầu cho xe chạy, xa chạy thật sự rất nhanh, yunho thì ôm jaejoong vào lòng, cái ôm rất chặt tưởng chừng như có thể giết cậu vậy, nhưng jaejoong cảm thấy rất ấm, ấm lắm, cậu mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ
Bọn yunho về đến nhà cũng là lúc bác sĩ vừa tới, anh bế jaejoong lên phòng và chạy đi pha nước ấm cho cậu, mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng
_áo cậu jaejoong dín vào da do chảy máu quá nhiều, tôi sẽ dùng kéo cắt nó ra và gỡ từng lớp, sẽ đau đấy- vị bác sĩ già nói với jaejoong
_dạ!- jaejoong gật đầu
_đầu tiên là lưng vì nó nặng hơn các nơi khác
Yunho đỡ jaejoong ngồi dậy và ôm lấy cậu, lưng của jaejoong đối diện với bác sĩ còn cằm cậu đang tựa lên vai yunho
_có đau thì cắn vào vai anh, biết không joonggie!- yunho nói khẽ
_uh- jaejoong gật đầu
Vị bác sĩ sát trùng vật dụng và bắt đầu kéo lớp vải ra khỏi người jaejoong, nó dín quá chặt khiến jaejoong thét lên vì đau đớn, junsu bịt mắt lại, cậu không dám nhìn cảnh tượng đó, và….
27 Yunho trở về nhà sau khi sungmin đưa cho anh điện thoại của tên đại ca, tuy gã bị hành hạ thê thảm như thế như anh vẫn không thể nào nguôi đi cơn giận của mình, như thế là quá nhẹ đối với một người như gã, và anh thề rằng anh sẽ khiến cho tên đã mướn gã một kết cục bi thảm hơn gã gấp 10 lần
Yunho vội vã lên phòng xem tình hình của joonggie ra sao sau khi anh rời khỏi nhà, thở phào khi cậu đã ngủ và junsu đang ngủ ở dưới sàn, kế bên jaejoong.
28 Yunho bế Jaejoong vào bệnh viện một cách gấp gáp, họ đưa cậu vào phòng cấp cứu và anh không được phép vào đó. Đầu Yunho như muốn nổ tung lên, hết chuyện này đến chuyện khác diễn ra và tất cả các chuyện này đều xoay quanh người anh yêu- Jaejoong
Yunho đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, anh không cho phép bản thân ngơi nghỉ một phút một giây nào cả, đến khi Junsu đến nơi thông báo với anh rằng đàn em của Michael- cậu anh đã đưa Hyori đi và thú nhận với anh rằng cậu đã tặng ả vài cái tát trước khi bị bắt lên xe
_sao rồi Chunnie?- Junsu nhìn Yunho đi qua lại trước mặt
_Jaejoong đã ở trong đó được 1h và đèn vẫn chưa tắt
Yoochun vừa hết câu thì một cô y tá vội vã chạy ra
_xin lỗi anh là người thân của cậu Kim Jaejoong?
_tôi! Là tôi!- Yunho vội chạy lại
_anh là gì của bệnh nhân?- cô y tá nhìn anh
_tôi là……
Yunho không biết phải nói gì với y tá vì thật ra anh chẳng là gì với cậu cả
_anh ta là chồng của cậu ấy- Yoochun tiếp lời
Thoáng giật mình trước lời nói của Yoochun, Yunho gật đầu liên tục với y tá
_à…vâng vâng, tôi là chồng của Kim Jaejoong, xin hỏi tình trạng của em ấy sao rồi?
_À vâng, cậu Jaejoong bị mất máu trầm trọng, chúng tôi không đủ máu để tiếp cho cậu ấy, anh liên lạc với người nhà cậu ấy xem có ai nhóm máu O không?
_tôi, tôi máu O- Yunho nói vội
_vậy mời anh vào, chúng tôi không có thời gian để lấy gián tiếp, đành phiền
anh truyền trực tiếp cho vợ anh
_vâng vâng- Yunho gật đầu lia lịa
Yunho nhanh chóng mặt đồ vô trùng và vào cùng với y tá, mắt anh như hoa cả lên khi nhìn thấy Joonggie của anh đang nằm im lìm trên giường mổ, mạch đập của cậu thật sự rất yếu
_anh nằm đây!- cô y tá chỉ chổ cho Yunho
Yunho không thể rời mắt khỏi Jaejoong nhưng anh cũng làm theo lời y tá một cách nhanh chóng, máu của anh bắt đầu chảy qua cậu
_lưu ý, mạch đập yếu, nhịp tim yếu
Yunho nghe các y tá thông báo mà toát mồ hôi hột
Làm ơn đừng bỏ anh Joonggie! Xin hãy ở lại, anh cần em Joonggie, anh rất
cần em!
__chuẩn bị máy trợ tim
_làm ơn, cứu vợ tôi, bác sĩ làm ơn- Yunho vừa khóc vừa van xin vị bác sĩ già, chưa bao giờ anh sợ như thế này, anh sợ Jaejoong sẽ bỏ anh, anh sợ anh sẽ không thể nhìn thấy gương mặt thánh thiện cùng với nụ cười hiền lành của cậu nữa
_anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắn hết sức- vị bác sĩ động viên anh
tôi đang ở đâu thế này? Đẹp quá, nơi này sao đẹp quá vậy?
Tôi háo hức nhìn xung quanh, cậu được bao bọc bởi rất nhiều hoa, dường như các loài hoa đẹp nhất và thơm nhất thế gian đều tập trung ở đây thì phải, không khí mát lạnh duy chỉ có bầu trời là xám lại, không thích hợp ở một nơi đầy hoa như thế này
_lần thứ 1- vị bác sĩ hô to
“HUỴCH” ( sorry readers vì mình chẳng biết miêu tả âm thanh của máy trợ tim khi áp vào ngực như thế nào nên đành cho nó là âm thanh này nhé)
A! cây cầu đẹp quá, dài quá đi, hình như bên đó không có hoa thì phải? mù mịt quá, chẳng thấy gì cả
Tôi cố giương mắt để nhìn về phía bên kia cầu nhưng thật sự tôi chẳng thể thấy cái gì ngoài một màn sương dày đặt
Kìa! Ai quen quá, dáng người thật là quen, quen lắm, làm ơn tới gần một chút được không? phải rồi, gần thêm chút nữa đi, A nhìn ra rồi, L, là L, L vẫn còn sống đây mà, người tôi yêu vẫn còn sống
_L AH! EM ĐÂY! JAEJOONGGIE ĐÂY! THẤY EM KHÔNG?
Tôi vui mừng gọi tên anh, tôi thấy anh mỉm cười rồi bước lên cầu, anh đang đến bên tôi đấy, tôi biết mà, L lúc nào cũng thương tôi hết, L lúc nào cũng lo cho tôi hết
Sao anh dừng lại rồi? mới qua có một nửa thôi mà? Hay là em qua nhé, chờ em nhé, em tới ngay thôi
_Lần 2
“JOONGGIE! LÀM ƠN ĐỪNG BỎ ANH, JOONGGIE AH! ÁNH SẼ CHẾT MẤT, LÀM ƠN ĐỪNG RỜI BỎ ANH”
Ai gọi tôi thế? Nghe sao quen quá, A, là tiếng của Yunho đây mà, sao không thấy anh ta ở đâu nhỉ? Sao chỉ nghe tiếng thôi?
“LÀM ƠN JOONGGIE! ANH SỢ LẮM, ĐỪNG BỎ ANH LẠI, ĐỪNG BỎ ANH LẠI, LÀM ƠN, EM ĐỪNG CHẾT JOONGGIE AH! ĐỪNG CHẾT”
Chết? ai chết? tôi chưa chết mà? Anh gọi cái quái gì thế?Nhưng mà, đây là đâu?
Tôi nhìn xuống hồ và bàng hoàng khi thấy xác người trôi nổi trên đó, đông lắm, rất đông, A! có cả cái tên đã đánh tôi ở nhà củi này, có cả tên đại ca nữa, sao chúng lại ở đây? Chẳng lẽ tôi thật sự đã chết rồi sao?
Tôi ngẩn lên nhìn L và thấy anh ấy đang dang rộng tay đón tôi, L muốn tôi lên cầu với anh ấy à?
“JOONGGIE! LÀM ƠN! EM NGHE ANH NÓI KHÔNG? NGHE ANH NÓI KHÔNG JOONGGIE! ĐỪNG BỎ ANH!”
Thật sự tôi đã chết rồi ư?
_em vẫn chưa chết Jaejoong
Tôi nhìn L và thấy anh ấy cười với tôi, một nụ cười thật hiền
_nếu em bước lại anh, điều đó mới thật sự đúng, em có đến bên anh không
Jaejoonggie?
Phải! nếu tôi bước tới bên anh, tôi sẽ được ở cạnh anh mãi mãi, đó chẳng phải là mong ước của tôi sao? Sao tôi lại lưỡng lự như thế này? Nhưng nếu tôi đi rồi, Yunho sẽ như thế nào đây? Tôi lo cho anh ấy quá, tôi đang nghe thấy tiếng anh ấy khóc đấy, Yunho đang khóc vì tôi đấy
_L ah! em…không thể anh ah!- tôi nhìn anh- em còn có Yunho nữa, anh ấy sẽ chết mất
L không nói mà chỉ mỉm cười nhìn tôi
_lần cuối cùng, nếu lần này không được nữa, thì chúng tôi cũng hết cách- vị bác sĩ nhìn một Yunho đang lã đi vì khóc quá nhiều
_L ah! em xin lỗi, em còn có Yunho, em xin lỗi anh, hẹn anh vài mươi năm nữa, lúc đó nhất định anh phải đứng đây đón em đấy
L cười với tôi, một nụ cười thật hiền lành và tràn đầy yêu thương, thế là tôi yên tâm rồi, tạm biệt anh nhé, tình yêu của tôi
“bip bip bip”
_nhịp tim của bệnh nhân đã trở lại như cũ rồi ạ!- cô y tá hồ hởi nói khiến cho các bác sĩ và Yunho thở phào nhẹ nhõm
_cám ơn em! Joonggie! Cám ơn em vì đã không sao!- Yunho cười hạnh phúc
Jaejoong được đưa vào phòng hồi sức sau khi đã phẩu thuật, Yunho cứ đứng nhìn cậu phía bên ngoài suốt, mặc cho Yoochun và Junsu có khuyên như thế nào thì anh vẫn nhất quyết không chịu đi, anh muốn được chính mắt nhìn thấy Jaejoong tỉnh lại, đến khi bác sĩ đến và nói rằng ít nhất 12h
sau Jaejoong mới tỉnh lại thì anh mới chịu nghe lời khuyên của Yoosu
Uống hết tách café mà Yoochun đưa cho, Yunho lấy áo khoát và đứng lên
_hai người trông Joonggie hộ tôi vài phút, tôi đi có việc
Anh đứng lên và Yoosu thề rằng họ đã rất sợ khi nhìn vào gương mặt đằng đằng sát khí của Yunho
Joonggie! Yên tâm, anh sẽ trả thù cho em
_anh nghĩ Yunho sẽ làm gì với con Hyori?- Junsu huých nhẹ Yoochun
_anh không dám nghĩ! Nó mang trong người một nửa dòng máu xã hội đen nên….
29 Yunho mua một ít thức ăn vào cho Yoosu, hôm nay bọn họ cũng đã khá mệt mỏi rồi, nhìn thấy hai người dựa vào nhau ngủ, Yunho cười nhẹ và lấy áo khoát của mình đắp lên cho họ
Sau này, anh cũng muốn được tựa vào em ngủ ngon lành như thế đấy Joonggie, anh có cơ hội không?
Yunho đi đến phòng hồi sức, anh nhíu mày khi nhìn thấy một người mà anh chẳng muốn người đó xuất hiện tí nào trước mặt Jaejoong của anh cả- Mike
Mike đang đứng trước cửa phòng và nhìn về phía Jaejoong- người đang được chăm sóc lỹ lưỡng bởi các cô y tá, anh đã chạy vội đến đây sau khi gọi điện cho Junsu và nghe cậu nói về tình trạng của Jaejoong, Mike cũng không biết lý giải cảm xúc của mình như thế nào nữa, anh chỉ biết có cái gì đó thắt lại khi anh nghe tin Jaejoong bị đâm và đang nằm ở phòng hồi sức của bệnh viện Seoul, Mike đã hủy toàn bộ các cuộc hẹn để đến đây nhìn cậu
_hi!- Yunho bước lên song song với anh
_hi- Mike cười nhẹ
_anh có nhiều thời gian nhỉ? Tôi nghĩ anh phải bận lắm chứ, sản phẩm sắp ra mắt rồi mà, hình như còn một tuần nữa thì phải, nhưng tôi nghe nói là anh vẫn chưa tìm được show quảng cáo phù hợp nhỉ?- Yunho cười khẩy nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào Jaejoong
_cám ơn anh quan tâm- mike mỉm cười nhìn anh- tôi cũng nghe nói anh đã hoàn thành show quảng cáo cảu mình rồi phải không và nó đã rất thành công?- Mike chuyển cho anh một cái nhìn khinh miệt
_oh!- Yunho giả vờ như nhớ ra, anh quay sang cười xã giao với anh- không có gì, chỉ là….
30 Hôm nay là ngày trọng đại nhất của anh, Jaejoong có phải là người yêu của anh hay không đều phụ
thuộc vào ngày hôm nay nên anh cố tình chuẩn bị mọi thứ thật tỉ mỉ.
31 _Yunho ah!- Jaejoong nhìn thẳng vào mắt anh- em biết anh yêu em, nhưng…. làm ơn hãy cho em
xin thời gian
“XOẢNG!”- có cái gì đó vỡ tan trong tim anh
_J…Joonggie!- anh lắp bắp- vẫn không thể sao joonggie?- anh nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt và
thất vọng
_Yunho! Em vẫn chưa thể quên được L, anh ấy vẫn còn ở đây- Jaejoong đặt tay lên trái tim mình-
xin hãy cho em thêm thời gian, được không?- cậu nhìn anh
_anh….
32 _chủ tịch Kim! Chủ tịch Kim!- người quản lý gọi ông, đến tiếng thứ 3 ông mới
sực tỉnh lại
_ah…ờ
_có chuyện gì sao thưa chủ tịch?
_không có gì, chúng ta đi thôi nào
Ông lắc đầu rồi bước vội ra xe,_đưa tôi đến chổ của Tae Hee!
_vâng!
Chiếc limo sang trọng lao nhanh về hướng được chỉ định
Trong xe Yoochun
_lâu quá chúng ta không đi ăn kem, hay là sẵn đi ra ngoài mình đi ăn kem
luôn đi- Junsu hứng khởi
_tùy cậu thôi, tớ không có ý kiến- Jaejoong cười
_vậy thì chúng ta đi ăn nhé, tôi biết có một chổ mới mở, trông cũng được
lắm- hắn nhìn ra sau xe
_lo mà chạy đi, ở đó mà nhìn, hứ
Chiếc xe dừng lại ở một tiệm kem nhỏ nhưng được bày trí vô cùng dễ
thương, điều đặt biệt ở đây là chính khách hàng là người phụ vụ nên họ có
thể ăn bao nhiêu tùy hứng, mỗi cốc kem sẽ được đưa lên cân
_cái này ngon quá- Junsu reo lên
_tớ chỉ thích kem vị sầu riêng mà thôi- jaejoong cười
_chúng ta có điểm chung đấy Jaejoong, tôi cũng thích nó lắm
Quầy tính tiền
_dạ 25 won cho kem sầu riêng ạ
Jaejoong lấu bóp từ túi sau nhưng cậu hốt hoảng phát hiện cái bóp đã
không còn yên vị ở phía sau của cậu nữa, toàn bộ tài sản của cậu, chứng
minh thư và một số giấy tờ quan trọng khác đều ở đó
_chết rồi, tớ bị mất bóp rồi- Jaejoong mếu máu nhìn hai người kia
_sao? Mất hồi nào?- Junsu hỏi
_không biết nữa, bây giờ không còn nữa, làm sao đây, toàn bộ giấy tờ đều ở
trong đó hết trơn á, nhất là hình của mẹ tớ, tớ chỉ còn có một tấm thôi hà
_hay là ở sân bay?- Junsu nhìn Jaejoong
_sân bay?
_đúng rồi, hồi nãy cậu té, có khi nào nó rớt ra không? hay là cái tên già ấy
là dân móc túi?
_không đâu, ông ấy có vẻ là người tốt, với lại ăn mặc cũng sang trọng lắm,
không phải đâu
_đừng dễ tin người thế Jaejoong- Yoochun trả tiền cho cả 3 ly và kéo họ về
chổ ngồi- đôi khi mình nhìn thấy như vậy chưa chắc nó sẽ như vậy đâu
_cậu rành quá nhỉ?- Jaejoong nhìn Yoochun
_cậu quên tớ là ai à? Tớ là thám tử đấy- Yoochun nhếch mép
“BỐP!”
_YA! SAO EM ĐÁNH ANH?- Yoochun vừa xoa xoa cái đầu đáng thương vừa
nhìn Junsu
_anh mà còn cười cái kiểu ấy một lần nữa thử xem, tôi sẽ giết anh chết
đấy- Junsu lườm Yoochun
_yes! Su su- anh đưa tay lên trán chào kiểu nhà binh
Jaejoong phì cười với cảnh tượng ấy, bổng chốc cậu nhớ tới anh, bây giờ
anh đã đến nơi chưa? Chắc là chưa đâu, mới có nửa tiếng thôi mà
……….
33 Bệnh viện Seoul
_chào ông!- vị bác sĩ trẻ cúi người chào một cách lịch sự- bản báo cáo DNA đã có kết
quả rồi ạ, ông và người này đích thực là cha con với nhau
Cầm bảng báo cáo trên tay, ông Kim như không tin vào mắt mình, nghi ngờ của ông là
đúng, Jaejoong chính là con của ông và Han Hyo Joo.
34 Yunho hơi bất ngờ vì hành động của Jaejoong, anh vội gọi lại nhưng không liện lạc được và điều đó khiến anh phát điên lên vì lo lắng
Joonggie! Sao không nghe máy? Sao em lại tắt máy, sao em lại thích hành hạ anh như thế
Gọi một lúc không được, anh quyết định gọi cho Junsu
_alo!- Junsu vừa ôm Jaejoong vừa trả lời
Joonggie đang khóc! Có chuyện gì với em ấy vậy? ôi! Mình điên mất thôi, mình muốn quay về
¬“chuyện gì thế Junsu? Tôi nghe tiếng Joongge khóc”
_ah! có một số rắc rối ở đây nhưng tôi cũng không rõ nữa, bây giờ tôi đang bên cạnh Jaejoonggie và tôi đảm bảo rằng cậu ấy đang an toàn, có gì thì tối tôi điện cho anh nhé, cúp máy
Junsu bỏ di động vào túi rồi cũng Jaejoong về nhà, trên suốt quãng đường, Jaejoong không nói tiếng nào mà chỉ nhìn đăm đăm ra cửa, chốc chốc cậu lại khóc nhưng nhanh chóng lau khô chúng đi như sợ Junsu lo lắng vậy
——–flashback———-
_đồ không có ba!- bọn trẻ trêu cậu
_mình có ba mà, hu huh u hu, ba mình đi làm ăn xa mà, mẹ bảo thế mà, huh u hu
Bé Jaejoong bị bọn trong lớp chọc ghẹo đến khóc ngất
_tớ bảo cậu là không có ba
_đồ con hoang! Ha ha ha
_KHÔNG PHẢI MÀ!!!!!!!!!!
JOONGGIE CÓ BA, JOONGGIE CÓ BA MÀ, BA ƠI CỨU JOONGGIE, MẤY BẠN ĂN HIẾP CON!!!!!!!!!!!
“Joonggie ngoan nào, có mẹ mà, mẹ sẽ đánh hết bọn xấu xa đó, Joonggie của mẹ ngoan nào, con học lớp 1 rồi, lớn rồi đấy, không được khóc nhè nữa nghe chưa?- bà mỉm cười gượng gạo nhìn Joonggie bé bỏng của mình đang khóc tức tưởi”
………….
35 Đêm nay quả thật là dài với một con người không thể nào ngủ được, ông Kim cứ trầm ngâm nhìn vào bầu trời đêm và thắc mắc giờ này Jaejoong của ông đang làm gì, đã ngủ chưa hay vẫn ngồi khóc ở một nơi nào đó, hay đến vũ trường để tìm quên người cha già này?
Cầm tờ lý lịch mà ông đã mướn bọn thám tử điều tra về Jaejoong trên tay, ông khẽ nhếch mép,
ông phải công nhận rằng Jaejoong có một sức sống vô cùng mãnh liệt, cậu đã vui vẻ với cuộc sống
này 21 năm và ông cảm thấy rất tự hào về cậu
Jaejoong! Con đúng là con trai ta, ta nhất định phải đưa con về và đào tạo con trở thành một người lãnh đạo tài ba nhất, dòng máu của ta vẫn đang chảy trong người con và con không thể phủ nhận điều đó Jaejoong ah, nhất định con phải trở về đây và giúp ta trả thù
Kim Jaejung là một con cáo già trên thương trường, để đạt được mục đích, ông không từ bất cứ
thủ đoạn nào, tập đoàn sản xuất giày dép Kim Thị của ông hầu như đã chiếm hết thị trường giày
dép ở Hàn Quốc.
36 Thức dậy với đôi mắt sưng vù, Taehee thật sự không muốn đến công ty tí nào vì cô
sợ sẽ phải nhìn thấy Jaejoong, lúc đó, cô không biết bản thân phải như thế nào đây, cô
cần thời gian để chấp nhận sự thật này
_Taehee ah!- giọng ông Kim vang lên phía sau cánh cửa khiến Taehee giật mình
Mình không muốn gặp ông ta
_appa biết con còn giận appa lắm nhưng con có thể ra đây ăn sáng với appa không?
con đã tránh mặt appa hơn một đêm rồi đấy!- giọng ông thoáng buồn
Mình không muốn nghe giọng nói ấy
_Taehee ah!- giọng ông vang lên yếu ớt
Ngồi im lặng trong phòng, cô đứng lên khi nhận ra bước chân của ông Kim đã xa,
Taehee thật sự không biết phải dùng bộ mặt nào để đối mặt với người cha thân yêu
của mình nữa rồi, một người đã luôn thương yêu và che chở cho cô, luôn cho cô những
thứ tốt nhất trên đời, đối với cô, ông Kim vừa là cha, vừa là mẹ, ông đã yêu thương cô
suốt cả cuộc đời mình
_appa!- cô khẽ gọi
……….
37 Đã ba hôm nay ông Kim đứng dưới nhà Jaejoong, ông không tin là cậu có thể tuyệt tình với ông như thế, dù sao thì Jaejoong cũng là một người có tình cảm cơ mà, ông hài lòng khi thấp thoáng thấy bóng cậu trên lầu vào lúc hoàng hôn, cậu đứng nép bên cửa sổ và nhìn xuống, ông nhếch mép cười và cố ý tỏ vẻ lạnh cóng, bó gối lại ngồi co ro trước nhà cậu
Ông ta đã đứng suốt ở đây 3 ngày rồi, chẳng lẽ không thấy mệt sao? Ông ta có vẻ lạnh rồi nhỉ? Có nên cho ông ta áo khoát không?
Jaejoong lấp ló nhìn xuống khoảng sân rộng trước nhà, nơi có một người đàn ông già đang co ro trong cái lạnh rét người“cạch”
Ông Kim nhìn lên, môi ông giãn ra thành một nụ cười khi Jaejoong xuất hiện trước mắt ông
_Jaejoong ah!- ông vội đứng lên
_làm ơn gọi tôi là Jaejoong- shi ok?- Jaejoong nhìn ông bằng đôi mắt lạnh lùng
_Jaejoong ah!
_Jaejoong- shi!- cậu nhìn ông
_ok! Jaejoong- shi
_được rồi, ông tìm tôi có việc gì?- cậu bắt tay trước ngực nhìn ông
_con không định nói chuyện ở đây chứ Jaejoong? À, í ta là Jaejoong- shi- ông lấp liếm khi nhận lấy cái nhìn không mấy thiện cảm của cậu
_thứ nhất, đây không phải là nhà tôi nên tôi không có quyền cho phép mời hoặc đuổi bắt cứ ai vào hoặc ra khỏi nhà cả và thứ hai là tôi không muốn ông xuất hiện ở đây, phá vỡ không khí vốn rất yên bình của
nó, có gì muốn nói thì hãy nói đi, sau đó về ngay cho tôi, tôi không hoan nghênh ông
Con được lắm, con trai, xứng đáng làm con trai ta lắm
_ba muốn chúng ta đoàn tụ một nhà, ba sẽ chăm sóc con thật tử tế để bù đắp những gì đã xảy ra trong quá khứ- ông nhìn cậu với đôi mắt ướt
Ông khóc ư? Lúc ông giết đi các chị của tôi, ông có khóc không? lúc ông tống cổ mẹ tôi ra ngoài, trong cái thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, trong túi lại không có một xu, ông có khóc không? nếu như tôi
không phải là con trai, liệu ông có chịu ở đây mà khuyên tôi quay về không? khóc ư? Nước mắt của ông có làm quá khứ của chúng tôi tốt đẹp hơn không? có khiến cho mẹ tôi trở về ngày xưa- một người phụ nữ dịu hiền không? có khiến cho mọi người không nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ không? có khiến cho cuộc đời tôi tốt đẹp lên không và trên hết, ông có thể làm cho mẹ tôi sống lại không?
_đừng dùng cái giọng giả dối ấy nói chuyện với tôi và cũng đừng dùng những giọt nước mắt giả tạo ấy ông Kim Jaejung, nếu chuyện ông nói chỉ có bấy nhiêu thì tôi đã nghe rồi, ông về cho
Ông Kim bắt ngờ trước thái độ của Jaejoong, quả thật trong suốt cuộc đời lăn lộn trên thương trường, chưa có một ai có thể cương nghị đến như vậy, Jaejoong quả thật không đơn giản hay là cậu quá đơn giản?
_Jaejoong….
38 Taehee hí hửng láy xe về nhà sau khi đã giải quyết mọi khúc mắc với Jaejoong, cô thật sự rất vui vì quan hệ của hai người lại tốt như xưa
_Taehee!
Ông Kim nhìn cô khi cô vừa mới vào nhà
_….
39 Ò e ò e ò e
_Yunho ah! anh sẽ không sao đâu, chúng ta sắp tới rồi
Jaejoong nắm chặt tay Yunho trên suốt quãng đường đến bệnh viện, cậu khóc rất nhiều, mắt cậu gần như sưng húp lên khiến cho các bác sĩ và y tá bên cạnh cũng khkoong cầm được nước mắt
_xin cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắn hết sức, không để “ông nhà” đi đâu- vị bác sĩ vỗ nhẹ vai cậu
Làm ơn Yunho, đừng có sao, đừng bỏ em Yunho ah! em biết lỗi rồi, đừng có bỏ em
_J….
40 12h sau khi Yunho mổ, mọi người đã đến đông đủ, những người mà cậu chưa bao giờ được gặp trước
đó, họ tự nhận là bố mẹ, cậu, chú của Yunho, họ quấn lấy anh và cậu thật sự không có không gian
riêng với anh, Jaejoong nhẹ nhàng bước ra ngoài
_anh Jaejoong!- Taehee đưa cho cậu một cốc café
_cám ơn, sao em không ở nhà?
_anh ở đây thì làm sao em ở nhà được?- cô cười với cậu- anh chỉ mới ngủ được vài tiếng rồi lại chạy
vào bệnh viện, anh không lo cho sức khỏe của mình sao?
_anh lo cho Yunho!- cậu nhìn vào phòng- tại anh mà anh ấy nằm ở đây, nếu lúc đó…anh không chạy
ra đường, Yunho sẽ không bị như thế- cậu nói gần như phát khóc- anh sợ lắm Taehee, anh sợ Yunho
bỏ anh mà đi luôn
Taehee nhìn Jaejoong- người mà cô thầm yêu mấy năm nay đang khóc vì một người khác, điều đó
khiến cô rất đau nhưng cô tự hứa sẽ giữ mãi trong lòng
_anh đừng tự trách mình như thế Jaejoong! Tổng giám đốc sẽ đau lắm nếu anh như thế đấy- cô nắm
nhẹ tay cậu
_cám ơn em…Taehee- cậu cười nhẹ với cô
_sorry! You’re Kim Jaejoong?
Jaejoong nghe thấy tên mình liền quay sang phía phát ra giọng nói, đó là một phụ nữ Mỹ, người đã
nhận mình là mẹ Yunho, một người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu
_h…hi!- cậu cười nhẹ
_you’re Kim Jaejoong?- người phụ nữ lập lại câu hỏi
_ bà ấy nói gì vậy Taehee?- cậu nghiên đầu hỏi cô
_bà ấy hỏi anh có phải là Kim Jaejoong không?
_dạ….