1 *Cô tên là Nguyễn Hoàng Thùy Dương,năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm cuối của Viên Đại Học Mở Hà Nội khoa thiết kế đồ họa, là con của một gia đình bình thường ở vùng quê Thanh Hóa.
2 Anh lặng lẽ lê từng bước dài trên con đường tình nhân. Đã rất nhiều lần trong giấc mơ và suy nghĩ của mình anh mong ước được nắm tay Thùy Dương đi trên con đường này, con đường của tình yêu, của những trái tim đồng điệu, con đường sẽ chỉ dành riêng cho anh và cô.
3
Những ngày sau đó anh thường xuyên chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty. Anh gần như làm việc 24/24 vì lúc này anh có dự án đang dang dở, anh phải cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất để có thời gian chăm sóc cho Linh.
4
- Anh tính cho ca khúc mới ra đời trong bệnh viện sao?
Anh không cần quay lại cũng biết đó là ai. Đôi mắt anh vẫn chỉ hướng về cô gái còn bất động trên giường bệnh, giọng anh như chất chứa bao nỗi niềm.
5 Những cơn gió đầu thu se lạnh chạm vào lòng người với những vết thương tưởng chừng đã lắng sâu nhưng vẫn còn đang vương vất lại hơi thở nặng nề của tổn thương.
6 Thùy Dương cố chạy thật nhanh về phía cửa hàng mũ Như Ý trong lòng như sợ ai cướp mất đi một thứ gì đó gọi là kỉ niệm.
“Bốp.
7 - Linh. . . Linh à. . . .
Anh hớt hải chạy theo bóng dáng ngúng nguẩy giận dỗi của Linh. Chả là hôm qua anh chàng hứa đưa Linh đi ăn nhưng lại lặn mất tăm không thấy đâu cả buổi cũng không gọi lấy một cuộc điện thoại mà chỉ gửi vỏn vẹn một cái tin nhắn chẳng liên quan gì, báo hại qua cô phải ăn mì tôm nên hôm nay cô nàng quyết tâm giận ra mặt để cảnh cáo.
8 “ Mặc chiếc nào được nhỉ, xanh ngọc, trắng hay màu hường??? ”
Thùy Dương ngắm đi ngắm lại mấy chiếc váy đang được treo ngăn nắp trong chiếc tủ gỗ đã rất lâu rồi cô chưa chạm tới.
9 Tai nạn….
Thùy Dương đang thả hồn theo từng giai điệu nhẹ nhàng của người con trai mang chất giọng ấm áp đó thì chiếc tai phone trên tai cô bị lôi ra không thương tiếc.
10 ************************************
Thành phố đã lên đèn, anh bước đến bên cửa sổ kéo nhẹ tấm rèm màu xanh biển để có thể ngắm trọn vẹn bầu trời cao rộng ngoài kia.
11
Từ khi tỉnh lại, Thùy Dương bỗng chốc biến thành một con người khác, hoàn toàn trái ngược với Thùy Dương của trước kia. Không còn tinh nghịch, không còn mè nheo nữa mà thay vào đó là một Thùy Dương vô cảm, trầm lặng và lạnh lùng.
12 Thùy Dương thả những bước chân nặng trịch trên đoạn đường vắng, có lẽ là vì còn sớm nên vẫn còn ít người qua lại. Tối qua, Thùy Dương đã thức cả đêm để làm việc nhưng sáng sớm lại ra khỏi nhà đến trường rất sớm, đơn giản cô ghét sự ồn ào của giờ cao điểm.
13 Chiếc xe màu trắng thanh lịch từ từ tiến vào hầm để xe của khu trung cư An Nhiên.
Anh quay sang cô gái còn đang say giấc bên cạnh định gọi cô dậy nhưng sự yên bình trên gương mặt cô lúc này lại khiến anh không thể nào dời mắt,anh không muốn phá vỡ giấc ngủ này của cô.
14 Thùy Dương uể oải mệt nhọc bước xuống khỏi giường,đầu óc cô nặng trĩu đau như bị cả khối khí nặng nề nén xuống. Cô loạng choạng xuống bếp,mở tủ lấy một chai nước lạnh uống cho tỉnh người.
15
Bị bệnh. . .
Suốt gần một tuần qua anh ngoan ngoãn ở nhà hay nói đúng hơn là anh không bước chân ra khỏi cửa một bước. Công việc của anh ngày nào cũng lặp đi lặp lại là ôm máy tính,nấu cơm cho cô ăn và làm việc nhà.
16 Bị bệnh (2)
Cả cô và anh giật mình quay lại. Hai đôi mắt cùng hướng về phía cửa phòng,nơi vừa phát ra thứ âm thanh kinh dị đó nhưng lại mang hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau.
17 Lý Nhật Đông. . .
Sau khi càn quét gần hết mọi ngóc ngách trên đường Trần Khát Chân,cô và anh tung tăng như hai đứa trẻ trở về.
Hành lang dài hun hút đã tối đèn,hai bóng dáng một nam một nữ bước từng bước thật khẽ như sợ đánh thức giấc ngủ của mọi người.
18 Chap 17: Phải chăng là định mệnh. . .
A
nh nhẹ nhàng đặt lên đóa tuyết bạch một nụ hôn nâng niu như sợ làm cô tỉnh giấc mà con tim không khỏi nghe xao xuyến.
19 Chương 18: Trong cơn mê…
C
ảm giác buốt lạnh từ đôi bàn chân thấm qua từng thớ thịt chạy vào huyết mạch khiến cả thân thể Thuỳ Dương run lên nhè nhẹ, đôi mắt cũng vì thế mà ánh nhìn vô thức cũng mờ đi đôi chút.
20 Chương 19:
Thuỳ Dương bực mình bật dậy khi những tràng cười tựa sấm nổ cứ dội vào tai cô không ngớt, khiến cô không thể nào nằm yên được.
-Có trật tự…ự…
Câu nói chưa dứt cứ như mắc lại trong cổ họng Thuỳ Dương khi đập vào mắt cô là hai con khỉ đẹp trai đang cười bò lăn bò lộn trên ghế sofa ngoài phòng khách.