1 Sang thu. .
Bầu trời đã bắt đầu thoáng đãng hơn. Không khí cũng bắt đầu thoải mái hơn. Thật là làm cho lòng người xao xuyến.
Trước sân bay Mĩ Đình-Hà Nội.
2 Hyun Ji về phòng trong tâm trạng thăng hoa,cô có vẻ như ngày càng yêu cái đất nước Hàn Quốc này rồi. Đây là đất nước mà các Oppa của EXO-L sinh sống và hoạt động.
3 Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Trời ạ,thực sự bây giờ Hyun Ji đang tin như đóng cột câu nói này. Mong ước hàng ngày hàng giờ của cô dường như đang thành sự thật.
4 Không khí ở Hàn Quốc đúng là tuyệt,có chút gì đó làm người ta muốn thả mình vào dòng chảy của thời gian,lặng lẽ trôi theo những cơn gió phảng phất.
Có lẽ,khi con người cảm thấy tuyệt vời nhất cũng là lúc họ chẳng có một chút oán trách về những gì họ phải trải qua.
5 Sáng hôm sau… Hyun Ji vẫn giữ thói quen dậy sớm như ở Việt,dậy trước tất cả các thành viên. -Chà…ngủ ngon thật!_Cô vươn vai.
Tối qua đã có một cuộc thi diễn ra,vì không còn trống phòng nên mọi người đã phải chơi tù xì để quyết định nhường phòng cho Hyun Ji.
6 Sau khi cùng nhau đi ăn thịt nướng,mọi người trở về trong niềm vui khó tả,ai cũng cảm thấy trong mình tràn trề năng lượng sau một ngày làm việc căng thẳng.
7 Buổi họp mặt Fan club của EXO được tổ chức ở khách sạn X,thời gian bắt đầu từ tám giờ sáng,nhưng đúng năm giờ các thành viên đã có mặt rồi.
Hyun Ji đưa cho họ mỗi người một hộp nhỏ,bên trong chứa đồ ăn nhanh:
-Mọi người ăn chút đi!
Mọi người cảm kích:
-Cám ơn nhé!Nhờ có em mà bọn anh không mệt như trước nữa.
8 Buổi tối hôm ấy. . .
Hyun Ji đứng ở ban công.
Gió nhẹ vờn qua mái tóc của cô,khiến cô có cảm giác thật dễ chịu.
Tiết trời mùa thu tuyệt nhất là vào lúc này đây,khi những cơn gió thoảng thổi bay đi những muộn phiền cùng với bao mệt mỏi.
9 Sau khi hồi phục đủ sức,Hyun Ji nhảy chân sáo xuống phía phòng quay.
Đột nhiên một ai đó tiến lại gần cô. Chà,sao mà nhìn quen quá,nhất là bộ râu kia,nhất định cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
10 Bầu không khí nặng trĩu trên hàng mi khiến mắt ai cũng mơ màng. Hôm nay đáng lẽ là một ngày vui. Thế nhưng,cuộc hội ngộ với Luhan hôm nay đã khiến mọi người tan dần niềm vui ấy vào khoảng hư không.
11 Trước khi chia tay Luhan,Hyun Ji đã nói ra cái điều luôn trân trọng trong lòng cô,đó chính là cô yêu anh. Nghĩ sao đây nhỉ,tình yêu này lạ lắm,nhiều khi cô còn nghĩ rằng đó là tình yêu của Fan dành cho thần tượng.
12 Chưa gì Hyun Ji đã ở bên cạnh EXO được một tháng,cô chợt nhận ra thời gian đến rồi đi chỉ trong một cái chớp mắt. Ngày tháng trôi đi như cơn gió mùa thu bay bay ngoài cửa sổ.
13 Với một chàng trai như Sehun,lạc người mình yêu thương nhất là điều đau khổ nhất.
Với một chàng trai như Sehun,tìm được người mình yêu thương nhất cũng đau khổ chẳng kém.
14 -Ưm…thoải mái quá!
Hyun Ji nói nhỏ,đôi mắt vẫn nhắm tịt lại. Cô cảm thấy rất dễ chịu,có lẽ do cô đã ngủ một giấc rất ngon. Cô có thể ngủ ngon như thế,tất cả phải cảm ơn Sehun.
15 Tại căn phòng khách,Hyun Ji đang lắng nghe điện thoại của một người cực kì quan trọng. Ở phía bên trái nơi khuất tầm nhìn là Sehun,cậu đứng đó lắng nghe cuộc trò chuyện vốn dĩ không dành cho cậu.
16 Hoàng hôn.
Bầu trời khoác trên mình màu đỏ của sự buồn bã.
Sehun và Hyun Ji cùng nhau ngồi ở quán trà sữa,mỗi người một vị trà sữa khác nhau. Sehun thích trà sữa vị Chocolate,cái vị vừa ngọt vừa đắng ấy,như thấm vào đầu lưỡi,như ẩn giấu trong đó cả một câu chuyện tình buồn.
17 Con người có rất nhiều trạng thái xúc cảm,vui có,buồn có,phẫn nộ có,thậm chí tồi tệ nhất là tuyệt vọng. Những trạng thái cảm xúc ấy sinh ra là để làm con người không bị mờ nhạt trước muôn vàn sinh vật đang sống và tồn tại trên thế giới này.
18 “Thích một người đôi khi không cần phải có lí do. Ban đầu có thể là do ngưỡng mộ,thân quen đến khó rời,cũng có thể là do trái tim đột nhiên loạn nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên,bị quyến rũ bởi nhan sắc hay thậm chí do những hành động ngọt ngào.
19 "Nếu nói tới cuộc tình đơn phương buồn nhất thế gian thì ắt hẳn đó là chuyện tình giữa gió và mây trời. Gió luôn luôn một mình mà phiêu du khắp chốn,chưa từng có một nơi là nhà.
20 "Em có biết thế nào gọi là bất ngờ không? Chính là anh chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ được gặp em,vậy mà anh đã gặp rồi. Anh từ trước cũng chưa nghĩ mình sẽ yêu em,nhưng mà anh đã yêu mất rồi!"
Hyun Ji cầm trên tay bó hoa hồng đỏ rực,lòng cô nôn nao những cảm xúc khó tả.