1 Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng rất quen thuộc.
Phòng y tế của trường. .
Một màu trắng rất buồn, mấy bông hoa cẩm chướng héo rũ trong chiếc bình nâu thê thảm.
2 Dạo này tôi rất hay gặp " người đó " - chính là Quân, cậu bạn mà tôi chẳng may va phải ấy. Cậu ấy rất đáng yêu, lại hòa đồng và dễ mến nữa. . mọi định kiến, nhận xét xấu về cậu ấy trong tôi trước đây tự nhiên mất sạch.
3 Cậu ta định giỡn với tôi chắc?! Cáu thật, rõ ràng hôm qua bảo hẹn tôi đi xem phim, vậy mà sáng nay đột ngột hủy bỏ. Tưởng do trời mưa, ai ngờ là do hẹn bạn gái.
4 Im lặng.
Đau.
Chi Liên đang trồng hoa Đá sau nhà nên chẳng để ý gì tới bọn tôi, Long dắt tôi lên phòng rồi ấn tôi ngồi xuống.
-Cậu. . cậu. . quá đáng!! - tôi nhìn khuôn mặt u sầu ấy mà không cầm nổi nước mắt.
5 -Cô hãy nói thật cho em biết đi!! - tôi chặn cô y tá lại và nói giọng nửa van xin, nửa đe dọa.
-Em làm gì vậy?! - cô ấy lúng túng - hành hung giáo viên là tội nặng đấy!
-Em đâu có làm gì cô?! - tôi cáu, sao lại có người như bà này nhỉ!?- em chỉ muốn biết chuyện của Long thôi!
-Cô không biết! - cô ấy quay đi - em là bạn Long, em phải biết hơn cô chứ!
-Em đã biết rồi - tôi nói dối - nhưng em muốn chính cô khẳng định lại, hôm nào cậu ấy sẽ bay qua Đức!?
-.
6 Hôm sau, Long đi học trở lại. Cậu ấy muốn sang đón tôi đi học nhưng tôi ( thật ra là cả gia đình tôi) không ai đồng ý như vậy cả, tất cả mọi người đều nhất trí đưa cậu ấy về sống cùng cả nhà.