1 Chương 1: Cuộc gặp mặt xui xẻo
Sáng sớm, lúc 6h:
-Uầy!! Mới có 5h30 à tu một giấc 30’ cho đã cái nè!! OÁPPPPPPP!!
~15’ sau
~~
-Hừm!! Hình như có cái gì sai sai?? Nhớ hồi nãy cũng 5h30 mà ờ mà đợi đã.
2 Chương II: gặp lại?? Định mệnh?? Tôi không tin đâu!!!
Thiệt tình mới sáng mà đã gặp tên gì đâu bực quá!! Ò mà nghĩ lại mình “giảng đạo” cho hắn nghe cũng hay đó chớ, không ngờ Thiên Băng ta đây lại có thể thông minh vậy đó!! Còn cho hắn một cú sút quá đỉnh nữa chớ! Good good hehehe!!!~~ ( suy nghĩ của nó)
Chạy thật nhanh cuối cùng cũng đến được ngôi trường này.
3 Chương 3: Trò chơi bắt đầu
Dựt tay nó ra khỏi tay hắn, nó kéo nhóc đi lên thư viện. Đến thư viện, đúng là cái cảnh quen thuộc, một con “mọt sách” mỗi bên tay 3 quyển sách.
4 Chương 4: Liệu sự gian khổ này vẫn còn?
-Chị à! Chúng ta phải làm tới tận thế này sao?
-Tất cả tại nó. Phải cho nó biết thế nào là sợ chứ.
~~ hử.
5 Chương 5: chẳng phải tất cả là do anh sao?
Đến chiều chuyện nó bị ăn hiếp cuối cùng cũng đến tai ba mẹ nó, họ chạy vội đến bệnh viện, mở phăng cửa phòng bệnh của nó ra làm ai cũng mất hồn hết.
6 Chương 6: Bữa tiệc đau thương (1).
Tối hôm đó, trong đầu nó chẳng khác gì hắn cả, đâu đâu cũng là hắn. Haizz sao cuộc đời nó khổ thế này??!! Tự nhiên cứ nghĩ về hắn miết ăn không được ngủ không yên à!! Học bài xong hết rồi, nhưng nó chẳng thể nào vứt bỏ hình ảnh hắn ra khỏi đầu được.
7 Chương 7: bữa tiệc đau thương (2)
Chọn được một chỗ thích hợp bọn nó ngồi cùng bọn hắn, nó thì cứ nhìn thấy Sun bắt chuyện, ráng ngồi sát gần hắn là nó chịu không nổi rồi.
8 Chương 8: Sự phản bội trắng trợn
Lát sau, hắn trở lại với một tô cháo trên tay, kể nào là hắn nấu, nguyên liệu tươi sạch, nấu chín kĩ. . . làm nó hoa cả mắt, phải la hắn ngừng lại, hắn mới chịu ngưng còn cười hề hề nữa chứ.
9 Chương 9: Sự ra đi luyến tiếc
Còn mơ màng, nhỏ thấy nó đang mỉm cười và chào buổi sáng với nhỏ, giật phắc dậy nhỏ bắt đầu tỉnh ra thấy nó vẫn khuôn mặt trắng bệch đó, vẫn chiếc giường đó chẳng động đậy.
10 Chương 10: Lời xin lỗi muộn màng
Nó và nhỏ đã đi để lại nhóc cô đơn một mình, dù buồn thì buồn vậy thôi nhưng nhóc vẫn phải tiếp tục chặng đường đi học để ra trường còn có cái gọi là kiến thức để áp dụng nữa chứ.
11 Chương 11: Sau cơn mưa trời sẽ nắng
Nhanh tay tìm điện thoại nhưng nó lại bị rơi trong xe mất rồi, nhóc đứng dậy la toáng lên, người dân xung quanh nghe thấy cũng bắt đầu tập trung dần lại rồi giúp nhóc gọi cấp cứu.
12 Chương 12: Mối thù chớm nở
*Bang California: (9h30am)
Vừa nói chuyện với nhóc xong nhỏ đi vào lấy nước để cạnh giường nó, rồi đi lấy khăn và chậu, đến giường nó vắt khăn rồi lau người cho nó.
13 Chương 13: Người bạn bí ẩn
Nó dưỡng bệnh khoảng 2 ngày sau thì xuất viện. Ở đây nó bắt đầu học ở trường trung học phổ thông Balboa City. Vừa bước vào cổng nó không còn cảm thấy sợ sệt như lúc trước nữa, nó vẫn tiến bước đến phòng hiệu trưởng, đang đi một cách bình thản thì ở đâu trên trời đang rơi xuống một “món quà” được con người chúng ta gọi là trái bóng để đá, có lẽ là ai đó tưởng nhầm mặt nó là khung thành nên ngày đầu tiên nó đã ăn một trái bóng ngay mặt.
14 Chương 14: Danh tiếng lan nhanh – Đối thủ xuất hiện
Chuỗi ngày sau nó vẫn nói chuyện với Nguyên, có lẽ giờ đây nó chính là bạn tốt duy nhất của cậu.
15 Chương 15: Cuộc gặp mặt bất ngờ
Trong suốt từng ấy ngày qua hắn chẳng làm gì ngoài việc nhớ nó, nhưng có lẽ bây giờ từ thương nhớ đã chuyển sang hận thù.
16 Chương 16: Lời quyết định ở phút cuối cùng (1)
Từ từ đặt từng bước chân của mình lên căn phòng trắng xóa, nó dáo dác nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì, liền la to tên của nhỏ và nhóc cũng chẳng có hồi âm.
17 Chương 17: Lời quyết định ở phút cuối cùng (2)
Đưa mắt nhìn hắn một lượt, Nguyên nhếch mép bỏ đi, vì cậu biết người thắng không ai khác chính là cậu,chỉ có thể là cậu vì khi cậu trở về nó đã biết mỉm cười, nói đùa.
18 Chương 18: Lời quyết định ở phút cuối cùng (3)
Trong lúc đó, ở :
*Phòng phó giám đốc (công ty P&F):
Màn đêm đã buông xuống, những tia nắng cũng chẳng còn tung tăng đùa nghịch chừa lại chỗ cho màn đêm lãnh đạo, ở một căn phòng vẫn còn bóng dáng của một con người, là một người con trai gương mặt khá trẻ, nhưng cả người toát ra vẻ hung dữ, độc tài và mưu mô như người cha ruột của mình vậy.
19 Chương 19: Lời quyết định ở phút cuối cùng (4)
*Trong căn nhà của Anh & Thư:
Renggggg, Sun nhẹ nhàng đưa điện thoại lên tai.
-Tôi đã hoàn thành, giờ chỉ còn mình cô thôi!- Khánh khinh bỉ nói
-Cứ đợi đi, mọi chuyện sẽ xong thôi! Có chắc tôi đã là con dâu của bà Trịnh?- Sun nhướn mày
-Tất nhiên, chỉ cần nói sẽ rút vốn thì chắc chắn bà ta phải chấp nhận thôi, trong công ty P&F này cổ phần tôi cũng không ít đâu!- Khánh nhếch mép gian manh
-Tốt lắm phần còn lại cứ để tôi- Sun cười thỏa mãn
Đi vào phòng khách, Sun cười rạng rỡ báo tin nhưng không hay ngờ rằng cả Anh và Thư đang bàn một kế hoạch có cô trong đó, nép người vào tường Sun đứng nghe ngóng tình hình.
20 Chương 20: Kết Thúc. . .
*Tại sân bay của bang California:
Hai cô gái mang vẻ quý phái bước xuống, lạnh lùng bước qua khỏi sân bay tiến thẳng lên ô tô của mỗi người tiến về hai phía khác nhau.