1 Chap 1: CUỘC GẶP GỠ MANG TÊN “ĐỊNH MỆNH” 6h 30 sáng Tiếng chuông đồng hồ báo thức đã reo inh ỏi báo hiệu một ngày mới bắt đầu nhưng đối với nó lại là một ngày thê thảm vì bắt đầu từ hôm nay nó phải sống một mình.
2 Chap 2: OAN GIA NGÕ HẸP Nhưng đáp lại nó là hai từ “im lặng” của tên kia. Tức mình nó lấn lướt nhảy lên trước mặt tên đó và chỉ thẳng vào mặt - Này, đứng lại đi! Cậu mà bước thêm một bước nữa là chết với tôi, sao cậu dám đụng tôi rồi không xin lỗi hả? - Tôi không thích - Nói một tiếng không thích là được à? - Vậy bây giờ cậu muốn gì? - Lời xin lỗi và sự đền bù Hắn cuối mặt xuống xát mặt nó, bây giờ nó mới cảm nhận được, người này không phải là người, hắn mang một chút hơi thở của quỷ chứ không phải là thiên thần như lúc đầu nó nghĩ! - Cậu muốn đền cái gì? Nó chưa nghĩ ra nhưng chợt nghĩ tới việc mình đang phải đi tìm lớp học: - Đưa tôi đến lớp 10a1 đi - Được Hắn ta nói mỗi chữ được rồi ngước mặt lên im lặng bước đi.
3 Chap 3: ĐỤNG ĐỘ KHÓ TRÁNH Rồi chợt có ai đó khều sau lưng nó. Nó giật mình quay lưng lại. Là một cô bạn, cô ấy mỉm cười nhìn nó: - Làm quen nha! Mình tên Phương Trân Dù sao có một người bạn cũng tốt, nó mỉm cười nhìn Trân: - Ừ, Mình tên Ngọc Nhiên - Cậu là bạn của Tiểu Thiên hả? Trời ạ, sao mới nói chuyện có một cậu đã nhắc đến tên đó rồi.
4 Chap 4: SAO BÂY GIỜ HẮN LẠI LÀ THIÊN THẦN??? Đập vô mắt nó bây giờ là hình ảnh của ác quỷ đang ngủ rất say. Khi ngủ, Tiểu Thiên thật sự có gương mặt thánh thiện của Thiên Thần.
5 Chap 5: CUỘC ẨU ĐÃ BẤT NGỜ Ba tiết học dài dằng dẵng cũng trôi qua, trên con “ngựa sắt” của mình nó phóng như bay về nhà. Cái ý nghĩ phải lôi cho bằng được cái tên đang nằm trong nhà mình tĩnh dậy làm nó vọt nhanh hơn.
6 Chap 6: ĐỀ NGHỊ Nó quay lưng lại: - Có chuyện gì vậy? - Tôi muốn nhờ cậu làm vệ sĩ cho tôi - Tại sao tôi phải làm vệ sĩ cho cậu chứ - Tại vì tôi cần Thiệt là nhảm nhí hết sức, sao hắn có thể đưa ra một đề nghị không thể như vậy chứ, nó sẽ không bao giờ đồng ý đâu - Nếu tôi nói không thì sao? - Tôi sẽ trả lương cho cậu - Xin lỗi, tôi không muốn nhận tiền của những thứ nhà giàu mà chảnh như cậu Đắc ý sau câu nói của mình, nó quay lưng bỏ đi, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: - Tôi sẽ chờ cậu- Tiếng nói bây giờ đã bớt phần lạnh lùng - Cứ mơ đi nhé, vì không bao giờ tôi đồng ý đâu Nói như vậy nhưng nó biết có một ngày nó sẽ đồng ý và ngày đó sắp đến… ::::::::::::::::::::::::::::::: Nó nhảy lên “con ngựa sắt” của mình và phóng như bay về nhà.
7 Chap 7: Ở CHUNG NHÀ VỚI CON TRAI Ư?-VẪN CÓ THỂ CHỨ! Nhưng nó không cần đi đâu xa, vừa bước ra khỏi cữa, nó đã thấy cậu ta đang nằm ở đó. Mắt cậu ta nhắm nghiền, có lẽ là đang ngủ.
8 Chap 8: TỚ SẼ CHO CẬU MỘT CÁI TÊN Không ngờ người đang nấu thức ăn lại chính là cậu ta. Tin được không đây? Theo nó nghĩ thì tên này là một công tử nhà giàu chứ nhỉ? Không ngờ công tử nhà giàu lại có thể nấu ăn được.
9 Chap 9 BẮT ĐẦU NGÀY MỚI VỚI THIÊN THẦN Sau bữa cơm tối,dĩ nhiên, nó và Thiên Bảo ai về phòng nấy. Vì quá mệt nên vừa lên giường nó đã ngủ ngay tức khắc.
10 Chap 10: GIÚP NGƯỜI - HẠI NGƯỜI 1. . . 2. . . 3s trôi qua, sao nó không cảm thấy đau nhỉ? Hay là. . . nó mở mắt ra. Nó có nằm mơ không đây? Tên Tiểu Thiên kia đang đứng giữ chặt tay con nhỏ kia không cho nó bay vào mặt nó.
11 Chap 11: HÌNH PHẠT CHO THIÊN THẦN Nhưng tiết học cứ vậy mà trôi qua trong không khí yên lặng, còn nó thì không yên chút nào! Cái mà nó đang phải đối diện là hình phạt trước mắt mà nó thì không muốn bị phạt chút nào! Tiếng trống vang lên, giờ ra chơi bắt đầu, nhưng hôm nay nó không muốn ra ngoài, nó sẽ ngồi trong lớp để dạch ra kế hoạch lao động thật nhanh - Này, sao cậu không ra ngoài chơi đi- Đó là tiếng của con nhỏ Trân ngồi bàn sau, chính con nhỏ này đã hại nó không phải đi lao động đây mà - Tôi nghĩ là không cần đâu- Nó lạnh lùng đáp lại - Sao hả? Giận mình chuyện ban nãy phải không? Cái con nhỏ này đã làm lại con nhắc nữa chứ! Thật đáng ghét! Nó im lặng không thèm nói nữa.
12 CHAP 12: RẮC RỐI Vừa thấy Tiểu Thiên, bà y tế niềm nở: - Ôi Tiểu Thiên bị làm sao vậy? Mau. . . mau đưa nó lên giường đi - Dạ, hắn bị. . . Nó chưa kịp nói thì nhỏ Trân đã đớp lời - Dạ cậu ấy bị xỉu ạ Nó quay sang nhỏ: - Sao cậu lại chặn miệng tôi - Không lẽ để cậu nói ra cái chuyện kia hả? Lúc này bà bác sĩ đã khám xong cho Tiểu Thiên, nhỏ Trân lại lanh chanh hỏi: - Cậu ấy có bị làm sao không ạ? - Không, nó chỉ bị say nắng thôi - Chỉ vậy thôi ư?- Nó ngạc nhiên - Ừ Vậy là không phải vì bị nó gạt chân, nó quay sang nhỏ Trân, nhỏ lúc này đang cười vui vẻ: - Tớ chỉ giỡn một chút thôi - Thôi hai cháu về lớp di, cuối giờ có thể quay trở lại thăm bạn - Vâng- Nó quay sang bà bác sĩ vui vẻ nói, thật là chẳng muốn ở đây lâu chút nào! - Nhưng- Giọng của con nhỏ Trân lại thốt lên, thật đáng ghét, hình như con nhỏ này không muốn đi… Nhưng hiểu được ý nó, bà bác sĩ tiếp tục nói: - Không sao đâu, hai cháu cứ đi đi, ta sẽ chăm sóc nó cho Hổng hiểu sao bả lại đưa từ “hai cháu” vô nhỉ? Bả phải trừ nó ra chứ? Mà thôi không bắt ba cái chuyện nhỏ nhặt nữa! Nó và nhỏ Trân đi ra khỏi phòng ý tế - Như vậy là tên Tiểu Thiên kia không bị tôi gạt chân mà tự té vô người tôi phải không? - Ừ nhưng cậu không được gọi Tiểu Thiên là tên này tên nó chứ! - Được được Tiểu Thiên được chưa?- Nhỏ Trân gật đầu - Vậy là tôi đã bị cướp đi nụ hôn đầu tiên yêu quý rồi! Híc-Tôi than vãn - Nụ hôn đầu đời của cậu thì là cái thá gì? Cái quan trọng là nụ hôn của Tiểu Thiên kìa Con nhỏ này làm nó bực rồi nha! Sao nhỏ có thể nói ra câu nói ác độc như thế được chứ! Nó bực tức nói: - Nụ hôn của hắn là cái thá gì mới đúng, sao hắn.
13 Chap 13: BỎ ĐI- QUAY LẠI Nó nhìn hết tất cả mọi thứ xung quanh. Một lần nữa tất cả các đèn đều tắt, không gian chỉ còn một màu đen kịt như ban đầu. Nó lại kinh hoàng nhìn mọi thứ! Nó có nằm mơ không nhỉ? Lúc nãy.
14 Chap 14: SỰ TIN TƯỞNG Sao hắn có thể cười như vậy chứ? Nó tưởng hắn nụ cười của hắn đã bị ai đó ăn mất từ tám kiếp rồi. . . hoặc hắn là người không biết cười.
15 Chap 15: QUÁ KHỨ MUỐN QUÊN Quá khứ tràn về như một cơn gió lạ Gió nhẹ nhàng chợt đến rồi vội đi Nhưng dư âm của gió vẫn còn “mãi mãi” Cái quá khứ đau lòng, về một người bạn, có thể nói như vậy không? Hay là hơn thế nữa? Vì người đó đã thay đổi nó, từ một cô bé ngây thơ thành một người mạnh mẽ như bây giờ.
16 Chap 16: BÓNG TỐI Muốn vùi chôn niềm đau vào sâu đáy tim Muốn tìm kiếm một điều mãi mãi Nhưng càng tìm kiếm, càng chôn dấu lại càng nhớ Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể xóa đi kỉ niệm Nhưng sao kỉ niệm mãi vẫn chưa rời xa em??? (Katysi) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Pu mờ mắt đi hoảng sợ với tất cả những gì mình vừa nghe.
17 Chap 17: ĐÀO TẨU Nu ôm Pu vào lòng an ủi: - Pu đừng khóc nữa, Nu ghét nước mắt con gái lắm, Nu đã có cách cứu chúng ta và những bạn này ra rồi Pu nhìn xung quanh, trong ánh sáng le lói từ khe cửa, Pu nhìn thấy những con người bằng tuổi mình đang ngồi đó với gương mặt buồn rầu, đau khổ.
18 Chap 18: PHẢI SỐNG NHƯ MỘT THIÊN THẦN Pu nhìn ra đằng sau, tất cả chỉ là một màu xanh của nước biển. Nhưng đây lại là lối thoát duy nhất và nếu có thể thoát được không thì còn tùy vào quyết định và vận may của hai đứa.
19 Chap 19: EM KHÔNG PHẢI LÀ THIÊN THẦN Pu gục mặt xuống giường Nu và khóc nức mở: - Nu ơi, bạn đừng chết nha! Làm ơn đi! Bạn không thể bỏ mình một mình được, nếu muốn làm thiên thần sống, thì chúng ta phải cùng làm chứ! Pu cứ khóc như vậy.
20 Chap 20: thIÊn thẦn mAy mẮn - Pu ơi, Nu về rồi nè! Pu đi với Nu nhé! - Nu đó ư? Nó mơ màng nhận ra cái hình ảnh Nu đang dần dần hiện ra trước mắt. .