61 CHAP 64: GẶP LẠI Nó thức dậy, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, trống rỗng. Nỗi buồn vẫn chưa tan đi, tâm trạng thì càng lúc càng buồn bã, vì cái gì mà bây giờ nó không muốn sống nữa? Vì cái gì mà bây giờ nó muốn hét thật to lên để giải tỏa bao đau đớn? Nhưng nó không làm gì cả.
62 CHAP 65: LÝ DO LỚN NHẤT Gương mặt Tiểu Thiên vẫn như vậy, vẫn làm run động trái tim nó, nó đã nhận ra điều đó! Nó không dám nhìn Tiểu Thiên nhưng nó đã nhìn thật kĩ, để chắc đó là Tiểu Thiên! Ánh mắt của cậu ấy có gì đó hơi buồn nhưng rất cương quyết.
63 Chap 66: NGƯỜI Ở LẠI VÀ KẺ RA ĐI Trong khoảng khắc, một ngọn lửa lóe sáng trong mắt Tiểu Thiên Trong khoảng khắc nó thấy mình như bị thiêu đốt trong ngọn lửa đó! Ngọn lửa, như một ánh sáng bùng cháy trong đáy tim lạnh lẽo.
64 Chap 67: NỖI ĐAU ( Kể từ chap này Katysi sự dụng ngôi kể thứ nhất là xưng "tôi" ở nhân vật Nhiên, mong mọi người chú ý và đừng nhầm lẫn nhé!) Con tim em cứ run lên Mỗi khi em nhớ đến anh Và em không thể điều khiển nó Cho dù đã cố gắng thử Nhưng nó mãi run rẫy trong nỗi nhớ Em phải làm sao đây anh? Phải chăng chỉ có anh mới có thể trả lời? Nhưng ngay cả cơ hội được nghe giọng anh Em cũng không với tới được.
65 Chap 68: ĐÊM LẠNH TRONG NHÀ HOANG Tôi mở trừng mắt, xung quanh chỉ là một màn đen mù mịt, tôi muốn nghẹt thở, có lẽ khẽ nhốt tôi không biết tôi rất sợ bóng tối nên đã đưa tôi đến đây! Gió đêm vi vút, mang theo một chút vẻ băng lạnh, tạo nên những âm thanh ồ ồ khe khẽ, thổi lặng lẽ bên cái cửa sổ không cánh làm cái màn cửa không rõ màu sắc cứ khẽ đung đưa ẩn hiện không gian bên ngoài nhưng cũng bị bóng đen như một con quỷ không lồ nuốt chửng! Cảm giác sợ hãi len lỏi khắp cơ thể tôi.
66 Chap 69: BẬT KHÓC Ánh sáng tràn ngập căn phòng, không gian đen tối tĩnh mịch đêm qua bây giờ trở lại vẻ trong trẻo với những hàng cây xanh bên cửa sổ chạy dọc vô tận.
67 Chap 70: CHẾT RỒI! Nu vẫn lặng lẽ đứng nhìn tôi, không một lời nào thốt ra ngoài gương mặt lạnh lùng vô cảm! Khiến tôi tự hỏi liệu cậu ấy có thấy tôi không? Hay gương mặt tôi đã hoàn toàn khác so với một năm về trước nên cậu ấy không thể nào nhận ra tôi được? Nhưng đó chỉ là những giả thiết tôi đặt ra để an ủi mình mà tôi chứ tôi tin Nu không nghĩ vậy! Tôi nhìn cậu ấy, hai hàng nước mắt lành lạnh lăn dài trên má, cuối cùng không kiềm được nữa tôi buộc miệng nói: - Cậu không nhận ra tôi là ai ư? Tôi nói với giọng đau khổ nhưng hình như đối với Nu không khác gì một cậu nói dành cho người khác chứ không phải cậu ấy vì thậm chí cậu ấy không thèm trả lời câu hỏi đó mà thay vào đó là một câu nói khác: - Hoàng Anh Tuấn một năm trước đã chết rồi! Rồi cậu ấy bước thật nhanh ra khỏi cữa như muốn trốn chạy một cái gì đó.
68 Chap 71: GẶP MẶT Trên sân thượng của một tòa ốc cao chọc trời, nếu ai đó nhìn lên chỉ có thể thấy khí trắng bao phủ như một nơi tiên cảnh. Đây là tòa nhà có thể nói là cao nhất thế giới.
69 Chap 72: HAI CHỊ EM - Sao chị lại theo em đến đây?- Tiếng nói lạnh lùng thả vào không gian lạnh buốt, bóng đến như một bức màn không lỗ thủng bao trùm mọi cảnh vật, ngay cả con người cũng bị bóng đen che phủ đến nỗi không nhìn rõ mắt.
70 CHAP 73:BIẾN CỐ BẤT NGỜ Nóng! Nóng quá đi thôi! Có phải tôi đang bị thiêu đốt trong một cái chảo dầu không nhỉ? Tôi không biết nữa, chỉ biết cái nóng làm đầu óc tôi tĩnh táo hơn nhưng rốt cuộc vẫn không mở nỗi đôi mắt Tôi cảm nhận cái nóng đang thiêu đốt gian thịt mình, nếu cứ như thế này chắc tôi sẽ bị nướng chín mất? Tôi sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẫy, Tuấn? Cậu đang ở đâu vậy? Tại sao không đến cứu tôi? Mồ hôi tôi chảy ra đầy mặt, tôi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của mình nhưng quả thật không tài nào nhất nỗi đôi chân, thế giới bên ngoài là ban ngày hay ban đêm tôi còn không biết nữa! Mà có biết được thì sao chứ, có thể chỉ vài phút nữa tôi sẽ ra đi nhưng tôi chưa muốn chết vào lúc này! Tôi còn quá nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành thì làm sao có thể chết chứ! Tôi đang cố gắng vùng vẫy, vài tiếng kêu "ư.
71 Chap 74: GẶP NHAU TRONG LỬA Những áng mây đen đang bao phủ bầu trời, bao phủ mặt trăng có thể dươi áng mây đen đó mặt trăng đang gào thét để cố gắng thoát khỏi sự che chắn đó nhưng mặt trăng vĩnh viễn không biết rằng mây làm như vậy là muốn chỉ có một mình nó được nhìn thấy vẻ đẹp của trăng nhưng làm như vậy liệu có tốt cho nó và mặt trăng kia không? Bảo Anh nhìn lên bầu trời, những suy nghĩ mông lung xuất hiện rồi tan biến vào trong nỗi lo lắng, đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi Nhiên vào đó nhưng chẳng thấy nó ra, cô cảm thấy sợ hãi, sợ mình sẽ mất đi đứa em trai nhưng cô lại thiếu chút cam đảm để chạy vào đó.
72 Chap 75: THOÁT HIỂM Tôi nhìn kĩ hơn một lần nữa để chắc mình không bị hoa mắt, nghe nói nếu nghĩ về ai nhiều qua thì mình sẽ nhìn thấy người đó trước mặt nhưng khi mình chạm tay vào người đó sẽ biến mất.
73 Chap 76: RẤT GẦN NGUY HIỂM Giữa ngọn lữa đỏ rực, hai bóng người đang tập tễnh bước ra. Ngay lập tức Vũ Phong đưa Tiểu Thiên đến bên Bảo Anh, cô nhìn Tiểu Thiên lo lắng hỏi: - Nó bị sao vậy? Vũ Phong không còn nhiều thời gian nữa cậu chỉ nói gọn một câu: "Mau đưa anh ấy đến bệnh viện em còn phải vào cứu Nhiên nữa!" Bảo Anh nhìn Vũ Phong vừa sợ hãi vừa lo lắng thì những chiếc xe cứu hỏa đã đến.
74 CHAP 77: CỨU NGƯỜI! Tôi thức dậy với cảm giác đau nhói và cái Chiếc xe phóng ra khỏi căn biệt thự với tốc độ nhanh như chớp, người ngồi trên xe đã ngay lập tức chạy đến buồng điện thoại công cộng gần nhất và quay số.
75 Chap 78: HUNG ÁC Trong cơn mê tôi mơ màng mở mắt ra, không biết có phải do trận lửa ban nãy không mà lúc này thân thể đau buốt không thể chịu được, nhìn lại xung quanh thì thấy dây trói đang buột đầy người.
76 Chap 79: THOÁT NẠN - Ngừng lại! Khi lưỡi dao sắp cứa vào da thịt trên gương mặt tôi thì một thanh âm cứng cõi vang lên làm bàn tay cầm con dao bỗng run rẫy không dám nhích thêm một chút nào nữa! Tôi có nghe lộn không, người đang ở trước mặt tôi không phải là Tiểu Thiên thì còn ai nữa, bỗng nhiên lúc này tôi muốn nhéo vào mặt mình một cái để chắc là mình không mơ nhưng tình huống trước mắt không cho phép tôi là điều đó! Tiểu Thiên trước mặt nhìn tôi với ánh mắt có phần quan tâm, khác xa vẻ lạnh lùng trước đây, không kiềm chế được, không biết từ lúc nào miệng tôi bỗng thốt lên tên cậu ấy: - Tiểu Thiên! - Cô im lặng cho tôi! - Ngọc Nhi dường như đã rất tức giận với hành động của tôi! Cô ta nói bằng giọng đe dọa nhưng xem ra đã cố gắng hết sức để chỉ những thanh âm cứng ngắc thoát ra mà thôi chứ không phải là sự sợ hãi xen lẫn! Ngọc Nhi nhìn Tiểu Thiên bằng ánh mắt lấp lánh, hình như từ trong ánh mắt đó cô ta muốn khóc cho người mình yêu thấy được nỗi đau khổ của mình nhưng chắc chắn là không thành công vì tình hình trước mắt là cô ta đang kề dao lên cô tôi, sao có thể nói là kẻ bị hại được chứ? - Tại sao cậu lại ở đây?- Ngọc Nhi nói chuyện với Tiểu Thiên hình như có chút ngọt ngào như thể với một người bạn thân lâu ngày gặp lại! Nhưng Tiểu Thiên dường như không quan tâm đến những chuyện đó, cậu ấy nhìn chăm chú vào tôi và con dao đang kề sát cổ tôi rồi lớn tiếng ra lệnh: - Cô hãy mau bỏ dao xuống, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau, nếu không thì đừng trách tôi! Tiểu Thiên nói ra câu cuối cùng có phần hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng nó cũng thốt ra khỏi miệng cậu ấy! Nhưng Ngọc Nhi đâu dễ gì nghe lệnh, cô ta dường như còn tỏ ra rất ngoan cố, nhìn Tiểu Thiên bằng ánh mắt dần dần thay đổi từ trìu mến từ từ chuyển sang đề phòng.