1 Đó là một buổi sáng bình minh cực kỳ đẹp, ánh sáng của cái nắng dịu nhẹ đã bắt đầu len lõi qua khung cửa sổ bằng kính của một căn phòng không kéo rèm.
2 Khi Hoàng Yến vào trong sân trường, nhỏ nhanh chóng lấy ghế và hòa vào nhóm học sinh đang di chuyển, đi về hướng lớp mình. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Hoàng Yến nhìn dáo giác sang hai lớp bên cạnh mong tìm được Hoài Thi, bạn thân nhất của nhỏ, nghe nói nó học một trong hai lớp bên cạnh nhưng vì bản tính hậu đậu của bản thân, nhỏ không nhớ rõ là lớp nào nên đành nhìn cả hai bên.
3 Thời gian đúng là trôi nhanh thật mới đó mà đã giữa học kì lớp 7 rồi, Hoàng Yến năm nay vui vẻ hơn năm trước vì có hai cô bạn khá thân học chung lớp là Lan Như và Huỳnh Như hai cô bạn này là chị em ruột mà lại chơi thân với nhỏ nên ba đứa thường dính như sam chỉ tách nhau lúc ra về nhưng vẫn có một nỗi khổ đối với nhỏ là lại học chung lớp và cả ngồi chung chỗ với con ả Xuân Quỳnh chảnh choẹ, phách lối kia, chỉ tại nhỏ học không tốt nên cô phải xấp xếp cho ngồi gần bạn học khá để kèm cặp, người đó chính là Xuân Quỳnh, thế là hai đứa không ưa nhau ngồi chung hai năm liền.
4 Khi Hoàng Yến vệ sinh cá nhân xong đi xuống bếp thì mẹ nhỏ cũng đã làm bữa sáng xong, ba nhỏ thì đã ngồi xuống bàn từ lúc nào, nhỏ cũng bước đến bàn ngồi xuống chỗ của mình chỉ còn chờ Hoàng Linh xuống thôi vì sáng nào cô cũng phải thay quần áo sẵn ăn sáng rồi đi làm luôn nên lâu hơn mọi người.
5 Xuân Quỳnh và Thiên Huy nãy giờ đứng ngâm mình dưới hồ quan sát Thế Thịnh và Hoàng Yến từ khi nhỏ té xuống hồ nhưng với hai ánh mắt khác nhau, Thiên Huy nhìn với ánh mắt chăm chú và lo lắng lúc nhỏ ho sặc sụi còn Xuân Quỳnh thì hài lòng và căm ghét, hài lòng vì thấy nhỏ bị va đau và ho thảm hại, căm ghét thì mấy năm trước đã có rồi.
6 Hoàng Yến chợt mỉm cười khi nhớ lại gương mặt lúc đó của Thiên Huy và cả sự phát triển của bản thân, hiện giờ nhỏ có thể đứng dưới cái hồ này rồi, mực nước chỉ ngang ngực nhỏ, Hoài Thi và Thế Thịnh cùng ngây người ra nhìn nhỏ, sau đó Hoài Thi quơ quơ tay trước mặt nhỏ nhíu mày hỏi:
- Mày đang cười gì vậy?
- Hả? Ờ.
7 "Ping. . . Ping. . . Ping" tiếng đồng hồ báo thức của con gấu trúc hôm qua mẹ đưa cho Hoàng Yến vang lên. Nhỏ với tay tắt và ngồi dậy đi sửa soạn ngay lập tức như đã hạ quyết tâm.
8 Hoàng Yến về nhà với tâm trạng buồn chán không tưởng, ba mẹ và chị Hoàng Linh vẫn chưa về, thức ăn lúc nào cũng có sẵn nhưng nhỏ chẳng muốn ăn. Không có truyện để đọc, không có cloptop để chơi, không có điện thoại để nhắn tin, không có bài để học khi mới đi học ngày đầu.
9 Giờ ra chơi 15 phút cũng tới sau ba tiết học mệt mỏi, Hoàng Yến uễ oải bước theo Thiên Huy xuống căntin, nhưng đi đến cửa lớp Hoàng Yến chợt nhớ gì đó bèn quay đầu lại, Thiên Huy đứng khựng lại chờ nhỏ, nhỏ nhìn vào góc bàn Hoài Thi đang ngồi gấp tập sách gọi lớn:
- Thi ơi! Đi xuống căntin chung với tụi mình luôn cho vui.
10 Thời gian cứ vậy mà trôi qua theo những tiết học của Hoàng Yến, năm nay ngồi chung với Thế Thịnh đúng là rất vui, hai đứa cứ làm nhau cười mãi thôi, nói chuyện thì rất ăn ý và hợp tính.
11 Qua cấp 3 quả là áp lực học tập lớn hơn rất nhiều, nặng kiến thức hơn, lịch học tập dày hơn, môi trường học tập thay đổi đột ngột sao bốn năm cấp 2. Đối với Hoàng Yến quả là tạo cho nhỏ một áp lực lớn, cái bệnh lười của nhỏ vì thế mà càng nặng thêm nên ngày nào cũng phải nhờ Hoài Thi giải hộ bài tập, rồi đem vở đi trả, cũng vì vậy mà Thiên Huy và nhỏ giáp mặt nhau hàng ngày.
12 - Yến! Đây nè. - Hoài Thi đưa tay vẩy vẩy khi thấy Hoàng Yến chạy xe đến cổng công viên. Hoàng Yến thắng xe lại nhìn Hoài Thi định nói nhưng chợt nhận ra còn có người bên cạnh, quay mặt qua nhìn thì thấy đó là Quang Sơn đang cười tươi nhìn nhỏ:
- Xin chào! Bà không ngại khi tui đi chơi chung chứ?
- Không đâu, đi nhiều thì vui hơn mà.
13 Tiếng nói dứt khoát, mạnh mẽ phát ra từ cửa chính khiến tất cả mọi người quay mặt nhìn ra, người đó là Quang Sơn. Còn có cả Hoài Thi đi bên cạnh, Hoài Thi lo lắng đi vào nhìn Hoàng Yến nói:
- Mày có sao không?
Hoàng Yến lắc đầu, Long Sơn bước vào nói tiếp:
- Chắc mọi người cũng nghe mình nói gì hết rồi chứ?- Sau đó nhìn Đỗ Quyên - Và bạn có thể yên tâm là Hoàng Yến không hề cướp bồ bạn, không lẽ nào mình để cho bạn gái mình đi giựt bồ người khác.
14 "Reng. . reng. . reng"
- Alo. - Hoàng Yến nhắc điện thoại bằng một giọng ngây ngủ, tay dụi dụi mắt.
- Em vẫn chưa dậy sao?- Đầu dây bên kia nói giọng ấm áp, vui tươi.
15 -Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, thằng con của tôi nó nghịch ngợm lắm, làm phiền cậu chịu đựng nó rồi, hôm nào mình đi lai rai vài chai tâm sự vậy. - Một người đàn ông trạc 40 tuổi, ngồi trên ghế sofa đắt tiền nói chuyện điện thoại, mặc bộ đồ ngủ nhưng vẫn thoát ra khí chất phong độ, quý phái.
16 - Nè! Quỳnh làm vậy là sao?- Hoàng Yến quát lên khi thấy Xuân Quỳnh khoá cửa WC cùng 2 bạn nữ khác tiến về phía mình.
- Là sao? Là mình không muốn thấy Yến đi bên cạnh Thiên Huy nữa, mình đã im lặng cả một học kì rồi, bây giờ phải dứt khoát thôi.
17 "Tíng toong. . . tíng toong. . . tíng toong"
Tiếng chuông cửa vang lên om ĩ, Hoàng Yến đang ngồi xem tivi nghe vậy thì chạy ra mở cửa, biết chắc người đến là Hoài Thi, chỉ có nhỏ đó mới có cách bấm chuông liên hồi như vậy thôi, đến khi Hoàng Yến ra tới cổng rồi nhỏ vẫn còn bấm:
- Mày hâm hả? Làm gì mà bấm hoài vậy? Làm phiền hàng sớm lắm biết không?- Hoàng Yến nhíu mày lườm bạn mình.
18 "Reng! Reng! Reng"
Tiếng chuông điện thoại reo làm Hoàng Yến bừng tỉnh, nhỏ cau có vò đầu bức tóc, hôm nay chủ nhật mà cũng không được yên, ai lại đánh thức nhỏ chứ?
- Alo!- Nhỏ chẳng buồn nhìn xem ai gọi, dùng giọng bực tức nói.
19 - Alo! Mẹ! Hôm nay chủ nhật, con rủ bé Yến đi chơi nha, chắc khoảng 9h mới về á, cũng lâu rồi hai chị em không đi chơi chung với nhau. - Hoàng Linh gọi điện thoại cho mẹ mình khi đang ngồi ở tiệm nói.
20 Thiên Huy về tới nhà, vú 2 ra mở cửa với gương mặt hơi lo lắng, Thiên Huy đậu xe vào bên trong thì thấy chiếc xe hơi ba mẹ cậu hay chạy đi làm đậu ở đó thì biết là họ đã về, vú 2 nhìn cậu nói:
- Con vào trong nhớ lựa lời mà nói, ông bà chủ đang giận đó.