1 GIỚI THIỆU NHÂN VẬTMai Đình NhãTuổi: 21Cao: 1m67Ngoại hình: Xinh đẹp với đôi mắt nâu buồn, mái tóc đỏ hoe vàng xoăn dàiTính cách: Tốt bụng, hiền lành (đôi lúc hơi dữ), mau nước mắt, nghịch ngợm, dễ nổi cáu ( lúc cáu là sẽ động thủ tức đánh người)Sở trường: ngủ, đọc truyện tranh, tiểu thuyếtSở đoảng: nấu nướng, lau dọn nhà cửaGia cảnh: mồ côi, nhà nghèo, sống một mình, là "vợ" của một người đàn ông nổi tiếng, nhân viên một công ty thời trang nổi tiếngHàn Gia BảoTuổi: 26Cao: 1m85Ngoại hình: đẹp trai, quyến rũ, nhìn qua rất trẻ, trông như một thiên sứTính cách: ngây ngô như con nít, rất trẻ con và hiền lành Sở trường: nấu nướng, chọc giận "vợ"Sở đoảng: lấy lòng "vợ"Gia cảnh: chủ tịch một công ty thời trang nổi tiếng, tổng giám đốc một công ty đá quý nổi tiếng, chủ tịch một trường đại học quốc gia, blo bla.
2 - Ưm. . . - Đình Nhã khẽ xoay người. Có cái gì mềm mại, ấm áp ngay cạnh cô thế này? Là gối ôm sao? Đình Nhã cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai của một người đàn ông: khuôn mặt góc cạnh nam tính nhưng rất ngây thơ và trẻ trung, hàng lông mày rậm quyến rũ, đôi môi mỏng, làn da màu đồng khoẻ mạnh, mái tóc đen rủ vài sợi xuống trán trông thật đẹp trai.
3 Đình Nhã thở dốc, cô nhìn xung quanh, không thấy anh ta, là sao chứ? Đình Nhã bắt đầu có chút lo sợ, cô đưa tay quệt mồ hôi và tiếp tục chạy đi, ánh mắt cô thoáng hoang mang.
4 Đình Nhã giật mình nhìn về phía bếp, cô đứng bật dậy và bước vào nhà bếp. Đập vào mắt cô là chồng bát đĩa rơi vỡ tan tành ở sàn nhà, cạnh đó là Gia Bảo đang đứng lóng ngóng, nhìn Đình Nhã đầy hối lỗi.
5 Đình Nhã siết chặt tay, cô nghiến răng ken két, vẻ mặt sầm xuống, chứa đầy sự bất mãn và bực bội. Cô đang rất bực nhưng không biết nên làm gì để hết bực.
6 Đình Nhã tức giận giơ tay lên định đánh vào mặt Gia Bảo nhưng không ngờ là anh lại nghiêng người né được. Đình Nhã nhíu mi, cô quát lên:- Giỏi thật, anh còn dám tránh à? Mau đứng yên cho tôi! Đồ lừa bịp, trông anh như vậy mà cũng biết né đòn, không biết anh còn cái gì giấu tôi nữa đây?????? Hàn Gia Bảo!!!!!!!!Mặt Gia Bảo méo xệch, mắt anh ngân ngấn nước, anh giữ tay Đình Nhã, mếu máo:- Vợ, em bình tĩnh đi, thực sự là anh không cố ý lừa em, do anh sợ nói ra em sẽ đuổi anh đi thôi.
7 Đêm. . . . Không gian im lặng vô cùng. Có một chàng trai đang ngồi, đôi lông mày khẽ nhíu lại, chàng trai rút điện thoại ra và bấm số. . . " Vâng, thưa chủ tịch, là tôi đây ạ"- Một giọng nói trầm trầm vang lên từ trong máy- Chuyện đó là thế nào? Tại sao ngươi lại nhận cô ấy vào làm? ta giao cho ngươi quản lý công ty nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền nhận thêm nhân viên mới mà không hỏi ý kiến ta- Chàng trai lạnh lùng nói, giọng đầy uy quyền và tức giận" Thứ lỗi cho tôi, thưa chủ tịch.
8 Tối. . . . Bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu đen, đâu đó có chị gió tinh nghịch thoáng qua trêu đùa mọi người. Đình Nhã khẽ nhăn mặt, sao hôm nay trời tối nhanh vậy chứ? Cũng may là cô đã chọn xong đồ rồi, khổ nỗi Gia Bảo cứ chạy loăng quăng khắp nơi, khiến Đình Nhã phải tìm mệt cả hơi, mãi anh mới chịu đứng yên bên cạnh cô.
9 Đình Nhã ngây người nhìn Gia Bảo. Chưa bao giờ cô thấy anh giận dữ đến thế. Liệu đây có phải là Hàn Gia Bảo, cái người ngây ngô ngốc nghếch như trẻ con, cái người làm việc gì cũng không ra hồn không chứ? Đình Nhã thoáng bối rối và nghi ngờ, nhưng vốn tính khí ngang ngạnh nên cô nhíu mi, nhìn Gia Bảo đầy cương quyết:- Không! Tại sao tôi phải nghỉ chứ? Anh nghĩ anh là ai? Hơn nữa, tại sao tôi phải tránh xa người đàn ông đó?Ánh mắt Gia Bảo nhìn cô mang theo sự thất vọng và có gì đó rất mơ hồ mà Đình Nhã không nói được.
10 Trong một căn phòng, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi. Tay hắn cầm ly rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn chỗ khác, đôi môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, khuôn mặt tựa hồ thiên sứ mà nụ cười thì thật băng giá, khiến người khác rùng mình.
11 Đình Nhã mệt mỏi bước vào nhà, những chuyện hôm nay thật khiến cô không muốn nhớ lại chút nào hết, mắt Đình Nhã thoáng cay cay, chưa bao giờ cô thấy buồn như hôm nay.
12 - Con bé này, gặp dì không mừng hả? Sao vẻ mặt con lạ thế?- Người phụ nữ có mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt hiền từ, trông rất quý phái và xinh đẹp, cất giọng dịu dàng.
13 Gia Bảo cúi mặt không nói được gì, anh nhìn Đình Nhã bằng ánh mắt bi thương xen lẫn tội lỗi. Đình Nhã thấy tim như thắt lại. Ánh mắt của anh như lời khẳng định khiến tim cô đau nhói.
14 - Vợ à, em đi đâu vậy?- Gia Bảo nở một nụ cười rất chi là "dịu dàng" làm Đình Nhã bất giác rùng mình. Mồ hôi chảy ròng ròng, mặc dù bây giờ là mùa đông mà trông mồ hôi trên mặt Đình Nhã cứ như mùa hè nóng nực.
15 Một lần nữa, Gia Bảo chỉ dùng một tay, bắt gọn chiếc gối mà Đình Nhã ném về phía anh. Anh thản nhiên ngồi xuống ghế, môi nhếch lên như trêu tức cô:- Vợ à, trình độ của em còn kém lắm!Đình Nhã tức đỏ cả mặt, cô cắn môi, trừng mắt nhìn anh, rồi quay người nằm xuống giường, trùm chăn kín mặt.
16 - Đồ quê mùa!- Đình Nhã đang ngồi uống trà và đọc sách thì Alin từ đâu xuất hiện, cất giọng tức giận, nhìn cô đầy hằn học. Hôm nay Alin mặc một chiếc váy xanh dài đến đầu gối, tay áo có đính ren, mái tóc nâu bồng bềnh buộc cao lên, trông thật xinh đẹp, nhưng cái điệu bộ kiêu căng làm Đình Nhã khẽ nhíu mày, cô nhếch miệng.
17 Đình Nhã nắm chặt tay Alin, khoé môi cong lên một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt thoáng chốc lạnh lùng khó đoán, người cô toát ra không khí lạnh lẽo đến rùng mình.
18 Đình Nhã hơi sững người, cô quay sang, ngạc nhiên nhìn Gia Bảo, ánh mắt cô như muốn hỏi anh đó là chuyện gì. Nhưng Gia Bảo chỉ im lặng, anh đứng như chôn chân dưới đất, ánh mắt xen lẫn dằn vặt và đau khổ.
19 Một ngày lại trôi qua. Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh đến lạ, ông mặt trời lấp ló sau những đám mây, từ từ hiện ra, mấy tia nắng chiếu xuống mặt đất, rọi qua những chiếc lá.
20 Đình Nhã im lặng nhìn Gia Bảo, khoé mắt cô ươn ướt, hai mắt cay xè, cô cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt. Ánh mắt cô nhìn anh vừa thất vọng, vừa căm hận làm anh thoáng lo sợ, tim hẫng đi một nhịp.