21 - Cô em đi đâu thế? - đang trên đường về nhà bỗng có một đám thanh niên chặn đường nó- Tránh ra! - nó gằn giọng- Làm gì mà mạnh miệng thế? - 1 tên vuốt má nó- Đi ngay trước khi tao điên.
22 - Lâm à, đưa em đi học được không? - nó đề nghị- Cậu chủ đưa đi không tiện đâu, để anh đưa em đi - Long giành- Đúng rồi đấy, chân em đang bị thương, để anh Long đưa em đi đi- Chân em đỡ rồi, cũng không cần dùng nạng nữa, chở em bằng xe máy đi học đi, đeo khẩu trang với mắt kính thì chả ai nhận ra anh đâu - nó lờ luôn lời của Long nói- Thôi được rồi, đợi anh lên thay quần áo đã- Nhanh lên nha! - nó cười rồi ra phía ghế sô pha ngồi- Sao không để anh đưa đi? - Long thắc mắc- Để anh đưa đi để em mất tự do thêm sao?- Anh.
23 "Học xong ra ngoài cổng trường nhé! Anh đợi!" "Mới có tiết 3 mà trời, không học đi mà lại sử dụng điện thoại nha. . . ai đang dạy anh vậy? Nói đi, em giáo viên đó hộ anh""Bộ em không đang dùng điện thoại sao? Dám dùng trong giờ chủ nhiệm, anh nói cô Tâm cho xem""Biết em đang trong giờ chủ nhiệm mà vẫn nhắn tin làm phiền""Để nghỉ giữa giờ em xem cũng được mà""Được.
24 - Cậu có sao không? - thấy nó vừa ngồi vào chỗ là Mai Anh "kiểm tra" người nó luôn, xem có xây xát gì không- Đâu có sao đâu. . . - nó cười- Thế là tốt rồi.
25 - Số mày hôm nay xui rồi! - một tiếng cười man rợ vọng ra từ trong ngõ- Chúng mày muốn gì hả? - tiếng trả lời đanh thép- Muốn giết mày. . . - tên đó giơ con dao kề vào cổ người mà 2 đồ đệ hắn đang giữ tayKhoan đã.
26 "Cô đừng có mong đợi vào cái danh đại ca hão huyền đấy!" - cái câu nói ám ảnh nó suốt mấy ngày nayKhông hiểu sao ba bốn lần rồi, cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, nó lại không cầm được mà rơi lệ: khóc vì buồn, vì tức, vì ấm ức, vì không ai chịu hiểu mình.
27 - Văn. . . - nó năn nỉ từ nãy tới giờ- Nhưng em không biết thật mà. . . tha cho em đi. . . - Văn bị nó giữ lại cả tiếng đồng hồ mà vẫn không tài nào thoát được- Tại sao không biết được?- Sở thích của mấy anh ý làm sao em biết được? Tha cho em đi.
28 Sau buổi chiều thứ hai tuần trước thì ai cũng quý nó. Chỉ trừ có Trí thì có vẻ vẫn không ưa nó cho lắm. Còn ông Đức thì dỗi mấy ngày nay, cứ gặp nó là bắt đầu 2 ông bà đấu khẩu với nhau và dĩ nhiên là Đức luôn thua.
29 - Đây là. . . khu vui chơi? - Đức ngạc nhiên- Ừ- Cô tiêu tốn cả ngày chủ nhật của tôi chỉ vì tới đây sao?- Chưa thử sao biết là có vui hay không? Đi. .
30 - Nhất quỷ nhì ma. . . bài này hát thế nào ta? - nó oán trách sao mà số phận nó hẩm hiu thế không biết, tự nhiên lại bị bắt hát trong lễ khai giảng- Có chuyện gì phiền não hả nhóc! - đang than trách số phận thì ở đâu chui ra một tên dám tự cao tự đại như vậy cơ chứ?- Ai là nhóc? Tôi lớn rồi đấy - nó ngẩng đầu lên, chuẩn bị cho một tràng thì.
31 - Cả lớp đứng. . . . - nó hô cả lớp đứng dậy - cái số nó là làm lớp trưởng, từ năm lớp 1 tới giờ, được 10 năm rồi nhỉ?- Chào các em, mời các em ngồi! - cô Tâm, giáo viên của lớp nó ra hiệu cho lớp ngồi - Hôm nay lớp ta có thêm ba bạn mới.
32 - Con về rồi! - nó đặt đôi giày lên trên giá- Đi học có mệt lắm không con? - ba nó bước từ cầu thang xuống- BA. . . . - nó hét lên, chạy lại ôm chặt ba nó - Ba về từ lúc nào vậy? Sao không nói con, để com ra sân bay đón ba? - giờ nó vui không thể tưởng nổi, ba nó đi đóng phim ngoài Hà Nội cả tháng nay rồi- Ba mới về hồi sáng.
33 - Em. . . tỉnh rồi sao? - Đức hỏi. Nó từ từ mở mắt, nhìn thấy từng người, từng người một đều lo lắng cho nó- May quá mày không sao, làm tao lo sốt vó - Mai Anh đỡ nó ngồi dậy- Tao nhớ là mình bị ngã cầu thang, không biết là có bị đập đầu vào đâu không mà đầu tao đau quá! - nó một tay ôm đầu- Có sao không? - Đức sốt sắng - Để anh đi gọi cô y tế- Em tỉnh rồi sao? - Cô y tế đi từ cửa vào, xuýt thì đụng trúng Đức đang định chạy đi tìm cô- Dạ.
34 - Anh, em qua đó nha. . . - không kiềm chế được nữa rồi, chúng nó chơi vui quá, mình không thể nào mà cứ ngồi đây ngắm được- Nhưng còn cái chân của em? - Long ngập ngừng, ai chứ cái An mà chơi thì kiểu gì cũng là cảm giác mạnh- Trời ơi, nhìn chúng nó chơi thì không ảnh hưởng đến cái chân đâu mà anh!- Em có chắc là mình chỉ đứng xem không đấy? - Long nghi ngờ- Thật mà.
35 Bí bo. . . bí bo. . . bí bo. . . Mai Anh được đặt lên chiếc giường của bệnh viện, đẩy nhanh chóng vào phòng cấp cứu-. . . - tất cả đều im lặng, nhìn theo từng động tác của bác sĩ- Em gái tôi sao rồi hả bác sĩ? - Đức bồn chồn- Không sao đây, chỉ lầ ngất do quá sợ mà thôi - bác sĩ trấn an- Phù.
36 - Mai. . . . ơ ớ. . . - đang tính ném bọc đồ ăn lên giường cho nó và trách móc thì lại thấy cảnh 2 người đang đắm đuối. . . Thấy bảo là vì Mai Anh nhập viện nên Trí cũng nghỉ học để chăm sóc nhỏ.
37 - Đi học rồi sao? - nó dịch qua đầu bên kia của bàn khi thấy Mai Anh đi tới bàn- Ừ. . . sao, nhớ tao hở? - con nhỏ này vừa mới đi học đã lại ảo tưởng rồi- Lạy mày.
38 Bốp. . . - nó tặng cho anh một cái tát trong sự ngạc nhiên của cả Huy lẫn Huy Anh- Anh điếc sao? Đừng có lảng vảng trong cuộc sống của tôi nữa, một lần là quá đủ rồi, làm ơn hãy coi tôi như người xa lạ đi! Đừng để vì anh mà tôi, bạn tôi bị ảnh hưởng.
39 Hôm qua là ngày công chiếu của bộ phim Twilight Saga phần mới nhất - bộ phim đang được săn lùng nhất, vì vậy nên các rạp ở trung tâm cháy vé hoàn toàn chỉ sau 3 tiếng rao bán.
40 - Ờ. . . để tao xem xem - Mai Anh lấy trong túi của nhỏ chiếc điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi mặt xịu hẳn xuống - Có mật khẩu mày ơi!- Giờ tính sao bây giờ? - nó gãi đầu - Anh có ý kiến gì không Đức? - nó quay sang hỏi Đức thì thấy anh với Hải và Trí đang quay mặt về chỗ khác - Nè.