1 Giới thiệu nhân vật·Quỳnh An: một con bé 13 tuổi, đang học tại một trường THCS có tiếng ở thủ đô HN. Nó luôn đạt thành tích cao nhất trong lớp và chưa khi nào phải để ba mẹ phiền lòng về việc học tập.
2 “Reng … reng … reng” – tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. 6h sáng, vẫn như hằng ngày, nó thức dậy, vệ sinh cá nhân và lên xe buýt đi học. 7h10p, ở lớp:- Em chào chị - tiếng cái Linh, một nhỏ học cùng lớp nó khi thấy nó đi lên cầu thang- Chị ơi, chị học Hóa chưa, lát em ngồi cạnh chị nha! – thằng Minh chặn ngay họng cái Linh- Đến lượt mày à? Tao đăng kí với nó từ tuần trước rồi – Trung xen vào- Tao đã nói rồi, học có giỏi Hóa đâu mà cứ bảo ngồi cùng nhờ.
3 Đấy cuộc sống nó vẫn cứ trôi qua từng ngày như vậy với những tiếng cười, tiếng khóc mà qua đi. 5 tháng HKII cx trôi qua thật ngắn ngủi, vậy mà một năm học cx đã hết và nó phải chia tay bọn bạn để nghỉ hè.
4 PHẦN 1: VỀ NHÀ MỚITất cả là 3 tiếng đồng hồ để có thể tới được TP. HCM. Nó cảm thấy sao lòng cứ khó chịu. Không phải là do mệt mà dường như có một sự quyến luyến nào cứ kéo nó lại.
5 PHẦN 3: NGÀY ĐẦU LÀM QUENSáng hôm sau, cái An dậy sớm vì không quen chỗ và cùng vì nó háo hức khi được đi chơi. -Dì ơi, có đồ ăn sáng chưa vậy? – nó hỏi-Ơ, An, sao con dậy sớm vậy? – dì Bích hỏi-À, tại con không ngủ được, có đồ ăn sáng chưa dì? – nó nói-Có rồi, con đợi dì một tí-Anh Long đến chưa dì? – nó hỏi-Nó đến cũng được nửa tiếng rồi, đang ở ngoài vườn ý – dì Bích trả lời-Dì làm thêm một phần ăn sáng cho con nữa nha dì – nó nói-ỪNói xong, nó đi ra vườn, thấy Long đang tưới cây thì nhẹ nhàng lại gần và bất chợt đập vào vai Long:-Anh Long!-Dạ, cô chủ - Long giật mình, làm rơi cả bình nước tưới cây khiến nó bị méo-Hì hì, làm anh giật mình rồi, em xin lỗi-Không sao, cô chủ không phải xin lỗi – Long gãi đầu ngượng ngịu khi thấy nó cứ ôm bụng cười-Anh gọi em là An được rồi, đừng gọi là cô chủ nữa, em không quen-Nhưng đây là nhiệm vụ của tôi mà cô chủ-Đấy, lại nữa rồi, anh mà còn gọi em như vậy nữa là em sẽ méc ba về cái bình tưới cây đấy-Ơ, tại cô mà tôi làm rơi cái bình đấy chứ-Vậy à, vậy thì cứ để em đi nói với ba rồi xem là ai bị phạt nhá.
6 PHẦN 4: HAI GIÀNH MỘTCốc … cốc … cốc -Ai đấy ạ? – nó hỏi-An à, xuống ăn cơm đi – Lâm gọi-Biết rồi, tôi xuống ngay đây – giọng nó lạnh đanh khi nghe thấy tiếng Lâm, đóng cái máy tính lại và nó khập khiễng ra mở cửa để xuống bếp-Chân em làm sao thế? Em bị thương à? - Lâm lo lắng khi thấy nó đi ra khỏi phòng -Không sao cả, không phải việc của anh – nó khó chịu-Để anh dìu em xuống nhà – Lâm nói-Tránh ra đi, không khiến anh – nó đẩy Lâm ra-A … - nào ngờ, lại khiến Lâm bị ngã -Trời ơi, tôi xin lỗi, anh có sao không? – nó chợt quay người lại-A … - nó định cúi xuống đỡ Lâm dậy nhưng mà cái chân đau của nó đâu có cho phép-Anh không sao – Lâm nói và đứng dậy-Lại còn nói là không sao, anh bị xước trán rồi đây này – nó thấy có lỗi vì mình mà Lâm lại bị như vậy - Không sao đâu – Lâm cười xòa- Vào phòng tôi đi, tôi bôi thuốc cho – nó nói và kéo Lâm vào phòng-A… nhẹ nhẹ thôi em… đau quá – Lâm kêu lên -Anh là con trai mà sao bị xước tí mà cũng kêu là sao? – nó cười-Tại ai mà anh bị như vậy hả? – Lâm ngước lên nhìn nó-Tôi xin lỗi, anh có sao không? – nó hạ thấp giọng-Này, An này, …- Lâm giật giật áo nó-Sao? – nó thắc mắc-Dù gì thì anh cũng hơn tuổi em mà.
7 PHẦN 5: TÌNH ANH EM RẠN NỨT-An à, con lên gọi thằng Lâm dậy đi – ba nó nói-Để cho anh ngủ thêm tí nữa đi ba – nó nói-Ngủ ngê gì giờ này, lên gọi nó dậy đi – ba nó gắt-Vâng – nó chạy lên phòng LâmAnh, dậy đi, muộn rồi ….
8 PHẦN 6: LÀM HÒA-Alo, con chào ba, dạo này ba khỏe không? – nó hỏi-An à, ba lúc nào chả khỏe – ba nó nói – Sao dạo này con ít gọi điện cho ba thế, hay là quên tôi rồi – ba nó trêu-Đâu có đâu, tại dạo này con bận học quá, cũng cuối cấp rồi mà ba, ba thông cảm cho con nha – nó giải thích-Ba đùa thôi mà.
9 PHẦN 7: LONG, LÂM À, HAI NGƯỜI LẠI SAI RỒINó từ từ mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy và dựa lưng vào tường. Nó thấy Lâm đang gối đầu lên tay mà ngủ, còn Long cũng đang chống tay gật gù.
10 PHẦN 8: THẮT CHẶT TÌNH CẢMSáng hôm sau…. . -Dì … - nó chào dì Bích khi xuống bếp-Con dậy sớm vậy? – dì Bích giật mình-Cần con phụ gì không ạ? - nó hỏi khi thấy dì Bích đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng-Không cần đâu con … Dì cũng sắp xong rồi – dì Bích lắc đầu-Hay … để con phơi quần áo giúp dì nha … - nó hỏi-Ừ cũng được, cám ơn con – dì Bích đồng ýThế là nó đến chỗ để máy giặt và để quần áo vào trong giỏ, khệ nệ xách lên tầng thượng-Trời ơi, sao nhiều quần áo vậy trời? Có mấy người thôi mà … - nó mệt nhọcMột lúc sau ….
11 PHẦN 9: TẠM BIỆT SÀI GÒNHọ chơi tất cả những trò chơi ở đó, ai cũng đều vui vẻ cả, chỉ có nó là hơi tiếc nuối vì thật sự nó chẳng muốn rời xa hai người họ chút nào-An… mình đi xem phim đi – Lâm đập nhẹ vào người nó-Phim gì? – nó hỏi-The woman in black – Long trả lời-Phim ma à? – nó giật mình-Ừ… hay mà…anh xem trailer rồi… tuyệt vời luôn – Lâm nói-Em không xem được phim kinh dị đâu – nó lắc đầu-Thôi đi đi… nhanh lên – Long kéo nó đứng dậy-Không xem đâu – nó phản kháng-Đi… bọn anh mua vé rồi – Lâm đẩy nó phụ Long-You….
12 PHẦN 1: ĐẤU TRANH TINH THẦNThấm thoát cũng đã 2 tháng rồi… Một buổi tốiReng… Reng…-Alo… - điện thoại của Lâm-Alo… em nè-Em đang làm gì vậy? -Em đang học Anh đang rảnh hay sao mà lại gọi điện cho em?-Ừ… anh vừa đi quay phim về-Vậy sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi… anh nghỉ đi… em không làm phiền anh nữa…-Không anh muốn nói chuyện để xả bớt stress sao?-Có chuyện gì sao?-Anh mới bị bố la xong… buồn quá đi-Sao vậy? Anh lại làm gì phật ý bố sao?-Ừ…-Đừng có buồn nữa… ba la cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi mà… lần sau rút kinh nghiệm… đừng mắc phải sai lầm đó nữa-Anh biết rồi… à tuần sau em có vào đây được không? -Không được, tuần sau nữa em nhập học rồi… phải chuẩn bị nhiều thứ lắm… không đi đâu được hết-Vậy sao… tiếc nhỉ-Có việc gì quan trọng không?-Tại tuần sau anh off fan, anh muốn mời em tham dự-Tiếc quá nhỉ… em lại không đi được… để lần khác đi nha.
13 PHẦN 2: CUỘC SUM HỌP SAU GẦN 2 THÁNG2h chiều hôm sau…. Ting …ting…ting“Chúc anh off vui vẻ nha!” – tin nhắn của nó gửi cho Lâm trước khi họp tầm 30 phútLâm đọc tin nhắn rồi mà lòng buồn hẳn, buồn vì nó không tham dự được buổi học mặt, buồn vì đã quá lâu hai anh em không được gặp nhau, buồn vì sẽ rất lâu nữa Lâm mới có được những tiếng cười sảng khoái khi ở bên nó.
14 Chưa kịp hết buồn thì nó đã phải đâm đầu vào để ôn thi cho kì thi chuyển cấp sắp tới. Nó học ngày đêm vì nó không muốn làm ba mình thất vọng, nó muốn tự mình thi vào một trường cấp 3 thật tốt để ba nó được tự hào, nở mặt nở mày vì nó với mọi người và họ hàng.
15 2 tuần trôi như thoi đưa, nhanh quá, hôm nay là ngày trọng đại mà nó đã tất bật chuẩn bị ròng rã suốt 1 năm trời để sẵn sàng chiến đấu trong ngày này-Thưa ba con đi….
16 Ấy vậy mà 1 tuần cũng trôi qua rồi, ngày mai là có kết quả, nó hồi hộp tới mức không thể nhắm mắt nổi- A. . . . không ngủ được, hồi hộp quá đi! - nó gào lênCốc.
17 Bộp. . . bộp. . . bộpĐó là tiếng điện thoại cuả nó rơi xuống sàn khi lấy được kết quả thi- Có chuyện vậy An, không phải lúc nãy em hào hứng lắm cơ mà? - Lâm hỏi nó- Em hơi mệt.
18 Phải mất hơn nửa ngày để nó có thể tới đặt chân được tới Mỹ- Bay đường dài có mệt không con? - ba nó hỏi- Dạ không, giờ mình về nhà nội luôn ạ? - nó hỏi- Ừ.
19 Chíp. . . chíp. . . chípMột buổi sáng thật trong lành, cây cối sao hôm nay tươi tốt đến lạ lùng. Phải chăng tâm trạng phấn khởi của nó đã lây sang cảnh vật? Đi bộ tới trường là cách để tận hưởng buổi sáng tuyệt vời nhất.
20 Ting. . . ting. . . ting. . . - điện thoại của Long có tin nhắn. Biết cái tính mê ngủ của Long nên nó không cho Long để điện thoại ở chế độ rung, bắt anh phải để chuông hết cỡ"Anh Long, qua phòng em đi" - nó nhắn tin cho LongCốc.