21 - Em đi đâu?
- Đi trốn cái tên lang băm Ân Vũ ấy chứ đi đâu.
Giọng nói của Ân Vũ qua bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi, nhẹ nhàng, trầm bổng. Chỉ là Khánh Di đã không còn nhận ra.
22 - Em nghĩ là họ đang cãi nhau á.
Bảo Yên áp tai vào cánh cửa gỗ nghe ngóng tình hình bên trong căn phòng, mắt đăm chiêu liếc ngang liếc dọc như đang suy nghĩ, bất chợt quay sang nói nhỏ với Hải Nam.
23 - Anh xin lỗi, em còn có thể tha thứ không?!
Minh Ý đột nhiên dừng lại những hành động gọi là cưỡng chế cô gái ở dưới thân nãy giờ, ánh mắt trở nên nghiêm túc cực kỳ, giọng nói trăm phần là lời đề nghị, nhưng cũng mang chút hụt hẫng.
24 Mọi người ở xóm khi thấy Khánh Di vừa về lại quê đã ùn ùn kéo ra bàn tán, họ nói Khánh Di thay đổi.
Ừ, sao cũng được, cô vẫn là mình chỉ là thay đổi cách sống.
25 - Hức. . . hức. . .
Minh Ý nhăn mặt, khó chịu mở mắt dò xét khắp phòng xem xem tiếng khóc ấy phát ra từ đâu. Căn phòng tối mịt, không có gì là lạ so với lúc đi ngủ, chỉ khác chính là người nằm ở bên cạnh, chôn mặt vào ngực hắn âm thầm khóc, bàn tay nhỏ nhắn ôm trên ngực hắn mạnh mẽ nắm chặt gấu áo, vai nhỏ run run không ngừng phát ra tiếng thút thít.
26 Từ lúc ba mẹ biết được chỗ ở của Khả Ái thì ngày nào cũng đến, hết nài nỉ rồi đến lôi kéo, hâm dọa, chỉ muốn Khả Ái nhanh chóng trở về nhà đồng ý kết hôn với chàng rể cảnh sát kia.
27 - Em đi với Thiên Anh sao?
Khả Ái ôm Bảo Bảo trong tay, bất ngờ với người đi bên cạnh cậu bé, người cô muốn tránh nhưng vô tư lại gặp, trong trường hợp là cả hai đi xem mắt.
28 Khánh An mở mắt thấy mình đang được bế trên tay của Minh Ý thì nhẹ nhàng cụp mi mắt xuống, sau ba giây im lặng lại khẽ dụi mắt vì cơn buồn ngủ:
- Chị Khánh Di đâu Minh Ý?
- Khánh Di ở bệnh viện, bạn anh sẽ chăm sóc em đừng lo_Minh Ý nhìn nó trả lời.
29 Suốt bốn năm ở cùng chị, Bảo Bảo chưa bao giờ nghe chị nhắc đến ba, mẹ hoặc họ hàng hai bên nội ngoại, Bảo Bảo cũng không tò mò mà hỏi phiền đến chị, thỉnh thoảng có lén nghe một vài chuyện khi chị hai nói điện thoại, nhưng hiển nhiên, chút gì cũng không biết.
30 *bõm. . . bõm. . . *
Nước ở hồ bơi bị nghịch, lăn tăn chuyển động thành từng con sóng nhỏ. Bảo Yên thích thú đưa chân nghịch tới nghịch lui mấy quả bóng trong hồ, mắt mơ hồ nhìn về hướng khác, vu vơ hát.
31 Bảo Bảo mắt mũi tèm lem khóc oa oa trên xe. Bên cạnh là cô giáo Khả Ái cũng lặng thầm lau nước mắt.
Khi chị gái Khánh Di về quê thăm mẹ, Khả Ái được giao nhiệm vụ chăm sóc Bảo Bảo trong khoảng thời gian hai ngày.
32 Tiệm bánh ngọt mở cửa trở lại, nhưng chỉ còn một mình Khánh Di làm, công việc không nhọc lắm bởi vì quán thưa khách. Nhiều ngày đóng cửa nên chỉ còn khách quen đến ăn, khách qua đường, vảng lai đã không còn thấy ghé.
33 Bàn ăn hôm nay không khí cực kỳ vui vẻ, nhóc Shino sang chơi và xin ngủ lại đã được caca Chí Đại duyệt. Khánh An cũng đón Bảo Bảo sang chơi cùng rồi xin Khánh Di cho thằng bé ngủ lại một đêm.
34 Ly nước trên bàn đổ tràn ra làm ướt cả cái laptop, những thứ trên bàn cũng không chạy trốn khỏi sự cố bất ngờ đó, mỗi thứ bị ướt một chút. Tranh vẽ bằng bột màu của Bảo Bảo bị nước thấm ướt nên nhòe nhoẹt không còn thấy rõ.
35 Sân khấu kịch của những đứa trẻ 5 tuổi được dàn dựng ngay phía sau căn bếp ngoài trời nhà Minh Ý. Các diễn viên bao gồm nhóc Shino, Lâm Phương, Minh Phương, Thiên Anh, Khả Ái, Hải Nam và Minh Vũ.
36 - Ái đi ăn ké, hihi, anh Thiên Anh mới là quen_Khả Ái chỉ tay người con trai đang cầm củ cà rốt.
Thiên Anh bắt tín hiệu từ bạn gái, nhe răng cười.
Khánh An nhìn theo phía tay Khả Ái chỉ liền thấy người con trai đó nhìn mình toe miệng cười, Khánh An cũng cười đồng thời gật đầu đáp lại xem như lời chào.
37 Ân Vũ mở cửa xe còn lại nhanh chân chạy theo Khánh Di bên kia đã vội vàng xuống xe chạy vào trong công viên. Ân Vũ chạy theo sau Khánh Di cách chừng năm mét, nhìn thấy Khánh Di tìm đông tìm tây Ân Vũ cũng đưa mắt dò đông dò tây tìm kiếm.
38 Minh Ý gắt gao ôm vợ nhỏ không buông, hai ngày nữa anh đi rồi, có nhớ muốn ôm cũng không ôm được. Huống hồ hôm nay là một cơ hội tốt, Khánh An ngoan ngoãn để cho anh ôm không đẩy anh ra nữa.