Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Chồng Là Oan Gia Chương 24.

Chương trước: Chương 23. Mất.



Từ lúc ba mẹ biết được chỗ ở của Khả Ái thì ngày nào cũng đến, hết nài nỉ rồi đến lôi kéo, hâm dọa, chỉ muốn Khả Ái nhanh chóng trở về nhà đồng ý kết hôn với chàng rể cảnh sát kia.

Khả Ái từ nhỏ đến lớn luôn thề với lòng sẽ không bao giờ kết hôn với người mình không yêu. Cô muốn đám cưới của cô sẽ là hai người toàn tâm toàn ý yêu nhau, thật sự vì nhau mà chọn nhau làm bến đỗ. Và người Khả Ái mong muốn nhất chính là Thiên Anh...

- Thiên Anh!

- Tôi không giúp em được đâu, xin lỗi!

- Em cũng không muốn cãi lời mẹ, nhưng...

- Tôi cũng cưới vợ.

Thiên Anh nói xong đã lẳng lặng biến mất chẳng chút tiếng động, anh cũng giống như Khả Ái. Sợ đối mặt...

Khóe mắt Khả Ái rơi xuống một giọt nước, mặn chát và đắng ngắt. Vì cớ gì cô lại nhờ Thiên Anh đóng giả làm người yêu để lấy đó làm lý do từ chối hôn ước được định trước từ phía ba mẹ. Yêu Thiên Anh cô chịu quá nhiều buồn tủi, từ việc sáng sớm đã tập cho mình thói quen dậy sớm để làm thêm một phần cơm, rồi lúc chiều tối đến tận chỗ anh để lấy lại cà-men, đưa bữa sáng anh không lấy, lấy lại cà-men anh nói đã quăng vào xọt rác. Bảo Bảo luôn nói "anh cảnh sát đẹp trai" là người tốt bụng, cớ sao điều ấy không đối với cô? Khả Ái bây giờ đã không còn cách, cuối cùng chỉ có vâng lời.

- Mẹ, con sẽ lấy chồng, người mà ba mẹ nói.

- Tốt rồi, ngay chiều nay mẹ sẽ hẹn gặp mặt. Con đồng ý là mẹ vui rồi_bà Nhiên đang gọt trái cây cũng phải bất ngờ vì câu nói của con gái, từ chối bao lâu nay, bây giờ về nhà nói đồng ý, tốt quá rồi còn gì.

Khả Ái miệng cầm túi xách đi lên lầu, ủê oải nằm sấp ra giường. Liệu cô quyết định có đúng không? Một sự việc nhỏ mà ảnh hưởng cả tương lai cô...

-•-

Thấy mẹ ở trước nhà cắm cúi lặt rau, bên trong lại có tiếng khóc, thái độ của mẹ thì như không có gì, Khánh An có chút bất an, nỗi bất an càng ngày càng lớn khi bước qua hàng rào gỗ, có thứ gì đó thôi thúc bước chân Khánh An phải bước nhanh hơn.

- Mẹ, con về rồi_Khánh An cố tình nói lớn khi vừa vào cửa.

- Ờ...

Thái độ bà Nhiên dửng dưng hơn bao giờ hết, lẽ ra theo đúng cảm xúc của một người mẹ mà nói, khi con gái mình được gả đi về lại thăm nhà phải tỏ ra mừng vui nhớ nhung. Khánh An biết mẹ ghét mình, nhưng đã gọi nhau mẹ con thì dù đúng dù sai vẫn là người một nhà, lạnh lùng sẽ mất hết tình cảm.

- Mẹ khỏe không mẹ?

- À, khỏe.

- Mẹ ở nhà một mình sao mẹ, chị Di hôm qua đã về sao con không thấy?

Nó đặt túi đồ xuống đất, ngó vào trong nhà khi nghe tiếng khóc, lại là tiếng của phụ nữ, ngoài mẹ ngồi đây thì chỉ còn duy nhất chị Di, nhưng tại sao?

Thấy bà Nhiên vẫn chăm chú với công việc lặt rau của mình Khánh An cũng không muốn hỏi thêm, cầm lên túi đồ rồi lễ phép thưa:

- Con vào trong để đồ nha mẹ, anh Ý có về ở phía sau nữa. Con xong sẽ ra phụ mẹ.

Khánh An tươi cười với mẹ, cho dù bà không thích. Bởi lẽ thân phận Khánh An suốt đời trong gia đình chỉ là "con rơi". Ba Hải và chị Di mới là thật lòng dành yêu thương nuôi Khánh An khôn lớn, cả đời này, Khánh An có trả cũng chưa hết nợ, cả nợ ân tình và nợ đời, nợ kiếp.

Trước mắt Khánh An là một nam một nữ, chính xác hơn là cha dượng và chị gái Khánh Di của mình. Họ cùng ở trên một chiếc giường, một người thỏa mãn với tiếng cười khả ố, người còn lại đau đớn trong nước mắt. Đôi tay Khánh Di làm sao đủ sức để chống lại sự tàn bạo của con sói đói trước mặt, yếu đuối chỉ còn biết cam chịu nhục nhã.

Đôi tay Khánh An ở bên ngoài còn nhỏ bé hơn, chỉ mới vừa dùng sức kéo người đàn ông được gọi là cha dượng ra khỏi người chị gái đã bị ông ta xô ngã, thân thể nằm trên đất, đầu va vào chân bàn đặt ở giữa nhà làm vầng trán chảy một chút máu.

- ÔNG MAU BỎ CHỊ TÔI RA. ĐỒ XẤU XA, ĐÊ TIỆN...Á!!!

Lại một cú đẩy mạnh khiến Khánh An mất đà ngã về phía sau, may mà Minh Ý đỡ kịp. Nhìn cảnh tượng hiện tại, Minh Ý một phần nào đoán được chị em họ đang xảy ra vấn đề gì. Chỉ là Minh Ý hoàn toàn không ngờ đến chuyện trong gia đình rất ồn ào như vậy mà người phụ nữ ngoài kia, mẹ vợ hắn, bà Nhiên lại vô cùng dửng dưng, không có biểu cảm gì gọi là quan tâm.

- Minh Ý, anh mau cứu chị Di, mau cứu chị giúp em..._Khánh An òa khóc dữ dội, người chị cô thương yêu lại vì kẻ đê hèn này mà mất đi trong sạch, chuyện như vậy ai có thể vượt qua chứ.

Ông Mạnh sau khi nhận một cú đấm từ Minh Ý đã bước xuống giường, cơ thể vẫn không mặc gì đứng cách xa ba người họ dè chừng.

Khánh An ôm chặt chị mình, cả hai khóc nức nở. Người thì tủi phận, người thì xót thương.

- Chị em hai đứa...đều xinh đẹp. Được cô chị rồi...

- AAAAAA...!!!

Khánh An ôm chặt chị gái, nỗi sợ hãi này chính Khánh An là người ngoài cuộc cũng khó có thể vượt qua. Tay Khánh An ôm lấy đầu, sợ hãi hét lên lấn đi tiếng nói của ông Mạnh, cô không muốn nghe. Mắt Khánh Di ướt nhòe vì sợ, trong lòng định gọi mẹ, nghĩ sẽ được ở cùng mẹ và được mẹ chở che, nhưng hình ảnh mẹ bị lu mờ dần, người cô muốn ở cạnh bên từ lúc nào lại nhẫn tâm đẩy cô cho sói dữ. Tim Khánh Di rỗng tuếch, nhịp thở yếu dần, cô ngay hiện tại thấy mình rất lười, lười mở mắt để nhìn thấy gương mặt Khánh An người em gái gần năm năm rồi Khánh Di chưa gặp, lười đưa tay lau đi giọt nước vừa chảy tràn trên gương mặt bé nhỏ đó, lười gọi hai tiếng "Khánh An" mà mấy năm qua muốn nhắc về lại thấy không đủ can đảm, lười nở một nụ cười chào đón em gái trở về căn nhà đã từ lâu không thuộc về, và Khánh Di thấy mình lười thở...

- Khánh Di, chị ơi...chị hai. KHÁNH DI, CHỊ MỞ MẮT RA NHìN EM ĐI, KHÁNH DI, EM XIN CHỊ...

Minh Ý cởi ra áo khoác của mình đắp lên người Khánh Di, bế cô lên nhanh chóng bước ra khỏi nhà, giận dữ còn liếc mắt cảnh cáo. Khánh An cũng cầm lên túi xách, căm hận mà đánh vào đầu ông Mạnh vài cái, la hét gọi tên ông ta mà chửi. Sự giận dữ chưa thể kềm xuống, ra đến bên ngoài lại đứng trước mặt bà Nhiên tiếp tục hét:

- MẸ SAO CÓ THỂ DỬNG DƯNG NHƯ VẬY, CHỊ ẤY LÀ CON CỦA MẸ MÀ.

Và điều Khánh An nhận lại chỉ là một cái cười nhếch môi đầy khinh bỉ.

Ngay từ nhỏ khi được hỏi, người mà Khánh An yêu quý nhất là ai? Nó đã chẳng ngần ngại nói rằng: Con yêu gia đình, yêu mẹ, yêu ba và yêu chị Di. Đúng, họ trước kia hoàn toàn là một gia đình hạnh phúc, bữa rau bữa cháu nhưng ấm cúng biết nhường nào. Niềm vui của gia đình nghèo còn chưa đủ lớn, 9 tuổi đã bị đối xử tệ bạc bởi chính người Khánh An gọi là mẹ, vì vô tình bí mật ngoại tình của bà bị Khánh An nhìn thấy.

Khánh Di thì ngược lại, cô nói không thích mẹ.

Buồn cười không chứ!

- Minh Ý, Khánh Di không chịu mở mắt nhìn em..._Khánh An ở ghế sau xe, ôm Khánh Di đang nhắm nghiền đôi mắt, ẩn khuất gọi tên hắn méc lại.

- Chị hai không sao đâu, em ngoan đi. Mình về Sài Gòn.

- Em không biết đâu...

- Chị hai chỉ là đang cần em ôm thôi, nhóc con!

Minh Ý cười nhẹ, tìm cớ nói gạt cô vợ nhỏ. Khánh Di đang thật sự không ổn, bởi vì vết thương lòng lớn hơn vết thương thể xác, sợ là trong cơn mộng mị Khánh Di sẽ chẳng chịu tỉnh lại. Tâm của Khánh Di hình như đang muốn ngủ...

-•-

"Nhà hàng MovenPink"

Nhà Khả Ái dường như đã đến đủ, cô hôm nay mặc một chiếc đầm xòe màu hồng nhạt, dưới chân mang đôi cao gót không quá cao tôn lên khí chất vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng vốn có của một cô giáo.

Loading...

Xem tiếp: Chương 25. Vừa Quen Vừa Lạ.

Loading...