Chồng Là Oan Gia Chương 34. Đều Là Người Quen
Chương trước: Chương 33. Khách Đến Nhà Chơi
- Ái đi ăn ké, hihi, anh Thiên Anh mới là quen_Khả Ái chỉ tay người con trai đang cầm củ cà rốt.
Thiên Anh bắt tín hiệu từ bạn gái, nhe răng cười.
Khánh An nhìn theo phía tay Khả Ái chỉ liền thấy người con trai đó nhìn mình toe miệng cười, Khánh An cũng cười đồng thời gật đầu đáp lại xem như lời chào.
Chí Đại đứng gần, tay đang xem xem vài quả cà chua trong rổ, thấy Khánh An nhìn về hướng này miệng cũng nhoẻn cười đưa tay lên chào, như kiểu báo danh mình có mặt. Khánh An thân thiện bèn đáp lại bằng cái chỉ tay hai ngón trỏ và giữa, kiểu giương súng, cách chào hỏi của hai người đã quen biết từ lâu. Đằng kia Chí Đại bắt tín hiệu, trỏ tay lại, khóe miệng thì cười, đồng thời làm hành động bắn lên. Khánh An phía này cũng vậy. Hai người vốn đã thân nhau lâu rồi mà...
- Hey! Nhớ anh là ai không bé? Người con trai em yêu đây!
Ân Vũ đang xỏ chân con mực vào xiên nướng, ngó thấy màn chào hỏi nãy giờ của vợ chủ nhà với mấy người kia, mình ở phía sau thì giống như bị bỏ quên. Không chấp nhận được điều đó, Ân Vũ tự nhào lên bắt chuyện.
Đã nhiều năm rồi không gặp, trong ấn tượng của Ân Vũ, Khánh An chính là cô bé hậu bối năm lớp 12 ở trước cổng trường dám thẳng thừng chỉ mặt Minh Ý mà tuyên bố, "em thích anh". Cái dáng người bé bé nhỏ nhỏ Ân Vũ nhìn đã thấy đáng yêu rồi, lại còn kiểu bá đạo tỏ tình nên Ân Vũ càng thấy thích. Nhưng thích là thích, có tình cảm thì không dám, Ân Vũ chỉ thích cô bé hậu bối đó trên danh nghĩa là đàn anh mến đàn em, nhìn cái nét dễ thương mà phán đoán, cô bé khá là cá tính. Ân Vũ chỉ muốn bắt ngay về nhà mà nuôi, vì luôn tưởng tượng, cô em gái mình chắc chắn sẽ là cái nét tinh nghịch đáng yêu này.
Khánh An nheo mắt nhìn người con trai đứng trước mặt, nhìn thì lạ, nhưng lại có nét quen, nhưng rốt cục tên vẫn không nhớ kỹ, bởi vì nếu như so với Hải Nam, ngày nào cũng quấn lấy Bảo Yên, nhà mình xem ra ở còn ít hơn ở nhà Minh Ý, cho nên một trong ba người bạn của Minh Ý, Khánh An biết và thân nhất chỉ có mỗi Hải Nam. Còn hai người kia...
Lại còn "người con trai em yêu". Gì chứ, ngoài Minh Ý ra, bộ còn người khác sao hả?
Khánh An nhíu mày suy nghĩ, cố nặn ra cái tên của người đối diện. Rõ ràng là Minh Ý có nhắc, nếu là một trong ba người bạn của Minh Ý thời trung học, chỉ tại, Khánh An nghe rồi lại chẳng mấy để tâm.
Miệng nhỏ chu ra một cái bất lực, không nhớ nỗi. Bạn cũng là bạn của chồng, mình cũng đâu nhất thiết phải nhớ nhiều. Khánh An sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng cười một cái chống chế, nụ cười tạ lỗi cho câu trả lời mình tiếp theo, thẳng thắn đáp:
- Em không nhớ.
Mặt Ân Vũ đanh lại, suy nghĩ lâu như vậy hóa ra câu trả lời lại là không nhớ. Vậy có cần tốn thời gian quá không, mất hơn ba phút.
Đứng sau lưng vợ, Minh Ý lén cười, những người kia cũng quay mặt đi giấu xuống nụ cười. Vợ chủ nhà quá đáng quá rồi, Ân Vũ còn đang vuốt vuốt tóc tạo nét cho Khánh An nhớ, vậy mà cô nỡ, phũ phàng quá.
Minh Ý xoa xoa đầu Khánh An, vợ nhỏ chính là đang đùa hay sao vậy. Mới vài tuần trước, khi hỏi "anh Ân Vũ bạn anh, anh ấy thích chị hai em, chắc chắn sẽ chăm sóc chị hai em cẩn thận. Em còn nhớ Ân Vũ không?" Khánh An liền gật đầu nói nhớ. Bây giờ cả con người bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt, là giả vờ hay là cố ý không nhận ra người mình đã từng bảo là còn nhớ vậy. Minh Ý giấu xuống nụ cười ngượng ngùng, đưa tay xoa đầu vợ, trách:
- Quá đáng quá rồi vợ. Em có cần làm bẻ mặt bạn anh vậy không hả?
- Em không nhớ thật mà. Yêu ai đâu chứ...
Khánh An ngước mặt vô tội, nhưng lại vội cúi đầu lí nhí. Rõ ràng không phải gu của cô, người con trai cô yêu thì ngoài Minh Ý ra còn ai nữa.
Minh Ý bậm môi, sắp cười ra thành tiếng. Con bé này nghiêm túc quá rồi.
Ân Vũ bị cho ăn bơ nãy giờ, nghe đến câu "yêu ai đâu" mới ngớ ra, thì ra là do nơi cậu, đoạn ký ức cậu thêm vào phía sau câu hỏi kia có vẻ không hợp tình, hơi quá đáng rồi, làm chị chủ nhà nghiêm túc suy nghĩ quá. Lỗi lớn. Cậu sai rồi, sai rồi.
- Cậu có tình cảm với con bé chưa vậy? Mau tranh thủ đi. Dễ thương quá rồi_Ân Vũ trỏ tay chọc chọc má Khánh An, nghiêm túc với câu đùa của cậu quá, ký ức có nhớ ra chắc cũng quên sạch trong năm giây.
Mà đúng thiệt, có yêu gì đâu.
Khánh An phụng mặt khi Ân Vũ chọc chọc má mình, muốn dỗi hết sức biết. Kiểu gì mà đùa như thật, làm Khánh An cho dù không có cũng giống như bị dọa cho giật mình, lập tức vắt não tìm tên. Tiền bối đúng là giỡn nhây.
Minh Ý kéo một bên má của vợ nhỏ, khom người nói vào tai:
- Anh Ân Vũ.
Khánh An có dữ liệu, liền quay mắt nhìn người đối diện, người mà nãy giờ Khánh An đang cố dùng đầu đối chiếu các dữ kiện xem có phải thật sự là người đó không, người cô hay thấy trên tivi với những tin vặt người nổi tiếng, hotboy hotgirl gì đó, người được mời làm mẫu ảnh, diễn viên, ca sĩ gì đó, rồi cái gì trở về Việt Nam gì gì đó...tóm lại Khánh An không nhớ hết, giới của người nổi tiếng chính là giống như nghề của Bảo Yên, phức tạp.
Ân Vũ tuy không phải là người làm nghệ thuật, nhưng nổi tiếng là người tốt nghiệp từ trường Đại học Harvard, lại có gương mặt điển trai nên báo chí bắt đầu chú ý, nhiều đạo diễn cũng có lời mời anh tham gia diễn xuất, các trang báo nổi tiếng mời làm mẫu ảnh, làm gương mặt đại diện, Ân Vũ từ chối từ Mỹ về Việt Nam với lý do, "tôi về tìm nhân duyên mình để lỡ"...
Điển trai, học giỏi, lại thêm là người có gia thế, tốt nghiệp trường Đại học Harvard. Khánh An có xem tin, mấy cái đó cô đương nhiên cũng để ý, thật là có đẹp trai mà, Khánh An thích trai đẹp, vậy thì xem thôi.
Khoan đã, Đại học Harvard? Harvard???
Khánh An trợn tròn mắt, nếu đúng là người đó vậy thì tài năng đang đứng trước mặt rồi, "Chàng hotboy Việt Nam với nhiều tấm bằng Đại học, trở về nước chỉ để đi tìm nhân duyên". Tốt nghiệp Đại học Harvard với tấm bằng Thạc sĩ khi chỉ mới 23 tuổi.
Là thật?
Lạc Ân Vũ?
Khả Ái thấy Khánh An nhíu mày nghi hoặc thì đưa ngón tay cái làm biểu tượng thích từ đằng xa, ý đồng tình với suy nghĩ của Khánh An, suy nghĩ của Khánh An là đúng.
Khánh An trố mắt hiểu ra vấn đề xong ngước nhìn Ân Vũ cười cười, thiếu hiệp xin được chỉ giáo.
- Nè, bé lùn! Anh là Thiên Anh, bạn của Minh Ý. Anh là cảnh sát, chuyên bắt cướp. Em trộm trái tim Minh Ý giấu kỹ quá nên chẳng còn đối xử với tụi anh tốt nữa. Rồi sao, em định khi nào trả?
Thiên Anh gọt vỏ củ cà rốt, tay còn cầm dao với cả cà rốt, thấy Ân Vũ đùa được chị chủ nhà một vố liền bắt chớn khều vai Khánh An trêu chọc tiếp.
Chị chủ nhà ngây thơ bị lừa nhiều lần trong hôm nay rồi nên có chút khôn ra, ban đầu còn ái ngại thẹn thẹn mặt, sau bèn tươi tỉnh nhìn Thiên Anh cười, xong thùy mị đáp:
- Vậy chứ, anh cảnh sát một mình trốn vào tim Khả Ái, rồi ở lỳ trong đó, không chịu ra. Anh cũng ăn trộm tình cảm của người ta rồi, anh làm người ta đau rồi. Anh định khi nào anh trả?
Thiên Anh giật giật khóe môi. Đánh người lại bị người đánh, còn gì là cách mạng nữa. Thiên Anh trợn mắt nhìn đi hướng khác chống chế cái quê. Xem như Minh Ý lợi hại, tôi luyện vợ đạt đến kỹ năng xỉa lại bạn mình, hoặc cứ cho là, chị chủ nhà là quá cao tay đi. Khẩu vị của Minh Ý, cũng không giống trước nữa luôn.
Không sao, quen biết nhau rồi sẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau. Thiên Anh cố gắng về nhà luyện thêm để nâng cao trình độ. Chứ kiểu này, với Bảo Bảo đôi lúc còn nói thua mà. Không sao, Thiên Anh không hề thấy buồn...
Một bên Ân Vũ còn đang cười cười vì Khánh An ban nãy bị cậu trêu chọc, một bên thì Chí Đại đang chỉ cho con trai Hạo Ân các loại rau quả. Phía bên kia thì Lâm Phương, Minh Phương đang hỏi vài vấn đề gì đó với Khánh Di. Minh Ý đảo mắt một lượt kiểm tra xem các vị khách mời và dò xét ánh mắt Khánh An đang tìm gì. Khánh Di ở phía bên kia chả nhẽ nhìn không thấy, mắt cứ ngó nghiêng đảo đảo ý muốn tìm thứ gì?
- Tìm bồ nhí của em sao?_Minh Ý cau mày khó chịu, nhưng hành động đối với vợ mình thì lại cực kỳ dịu dàng, tay lớn xoa xoa mạnh cái đầu nhỏ của vợ, rồi tiện đưa xuống nhéo luôn cái má phúng phính.
- Anh mới có bồ nhí á. Em là tìm Bảo Bảo...
Khánh An chun mũi nói lại với chồng. Cái gì chứ bồ nhí là cô không hề. Bản thân Minh Ý đào hoa mới là người đáng bị định tội là "có nhiều bồ nhí". Khánh An cô, thề duy nhất chỉ có mỗi Minh Ý.
- Không có thì không có, em xụ mặt làm gì chứ? Còn liếc nữa. Có phải muốn hôn một cái mới hết giận đúng không?
Minh Ý lườm mắt đe dọa thái độ của vợ nhỏ, bày ra cái bộ mặt hờn hờn kiểu đáng yêu đó, nam nhân nào chịu nổi chứ. Môi nhỏ cứ mím mím kiềm lại cái gì muốn nói ra hay sao ấy, nhưng do nhút nhát, lại không phải là người thích cãi nhau, thích lớn tiếng, lại sợ người khác nạt nộ lớn tiếng với mình. Khánh An trong trường hợp bị Minh Ý bắt bài chỉ có thể bày ra hai kiểu gương mặt đặc trưng. Một, hai má phồng phồng chứa lời muốn cãi nhưng không dám. Hai, mắt tròn ngơ ngơ nhìn thẳng mắt đối phương, xong môi nhỏ mím mím, đối phương chỉ cần ngầu một xíu sẽ rơm rớm nước mắt mà khóc.
Hiểu Khánh An không phải là khó, một năm cấp ba ngay khi cô nhóc hậu bối nói thích mình, Minh Ý đã ngay lập tức hiểu con bé là người có tính cách thế nào.
Không hẳn là từ khi đó Minh Ý mới bắt đầu tìm hiểu, mà từ khi Khánh An là tân sinh viên chỉ mới vừa ngồi lớp ôn thi chuyển cấp vào trường, Minh Ý đã bắt đầu để ý cô em gái của bạn học cùng lớp, từ dáng đi, dáng đứng, đến cách nói chuyện, cái vẫy tay, nháy mắt với Khánh Di, là chị gái học cùng lớp Minh Ý.
Phải nói, tiếng cười của hai chị em Khánh An khi cùng nhau dạo chợ huyện đã lôi kéo tâm hồn của Minh Ý về lại thể xác kể từ khi Tú Ngọc mất. Yêu thêm một người khác, Minh Ý vẫn chẳng phải là mình, để nguôi ngoai nên anh chọn Cẩm Tú thay thế, nhưng thực chất, lại tự bản thân mình gây ra nhiều họa lớn, mà cho đến bây giờ, Minh Ý vẫn chưa chắc rằng, mình có thể được yên ổn.
Đi những bảy tháng, khoảng thời này chỉ còn hai cô nữ ở nhà, hai cô bánh bèo mít ướt, đứa bệnh nặng đứa bệnh nhẹ mỗi tháng, làm việc nặng hơn 5 kí cũng chả xong. Thử hỏi đi rồi, trong ngoài còn gì là ngăn nắp, nề nếp. Khánh An công việc nhà thì không nói, còn Bảo Yên con gái con lứa chính là "làm không được, ăn cũng không xong". Hậu đậu đến cả áo sứt một đường chỉ cũng không biết tự khâu, huống hồ là rửa chén sành, nấu ăn bằng dao, bằng lửa...
Sau khi đi rồi, Minh Ý lo là ngôi nhà này mỗi ngày như đang nằm trên lửa. Một đứa vui đứa còn lại phải biết tiết chế. Hai chị em này kiểu như một vui là một bị lôi kéo thế là cùng nhau vui. Nốc nhà sau khi Minh Ý về chắc không còn thấy nữa quá...
- Chị Khánh Di!
Một bên mặc cho Minh Ý đang lo nghĩ về chuyện khi anh đi hai bảo bối ở nhà sẽ như thế nào. Một bên cô vợ Khánh An chẳng biết có nghe chữ nào, để ý anh nói gì, và nghĩ ra sao những vấn đề đó. Minh Ý còn chưa nghĩ xong vài vấn đề cần phải bàn giao lại cho vợ trong mấy tháng mình đi, cũng không ngờ tới, sau tiếng gọi hưng phấn được phát ra từ miệng vợ nhỏ, chỉ vỏn vẹn ba chữ "chị Khánh Di", Khánh An đã lập tức quăng cặp táp qua người Minh Ý và chộp con mực trong chậu gần đó hùng hổ xắn tay áo dài chạy đi...
Và màn rượt đuổi từ hai chị em lại mở màn cho trận hỗn chiến tiếp theo của bầy trẻ con chưa lớn, không bao gồm Ân Vũ, Minh Ý, Chí Đại và Hải Nam.
- Anh em mình dậy thì thành công!_Ân Vũ đặt rổ bông cải xuống bàn ngay vị trí Chí Đại đang đứng, tay quàng qua vai thân thiết vỗ vỗ vài cái, chia sẻ công việc.
- Anh Minh Ý, hay em để Shino lại chơi với Khánh An, em về nhà có tí việc_Chí Đại ngước mặt cầu khẩn.
- Còn rửa chén nữa đấy cu em_Hải Nam đeo vào cái tạp dề chuẩn bị đi nấu lẩu, nghe Chí Đại muốn chạy việc lập tức trêu vào.
Minh Ý bên ngoài chỉ đứng cười, với tay lấy cái tạp dề trên bàn ném cho Chí Đại, còn mình thì vào nhà cất cặp cho vợ.
Không sao, cứ nghịch thoải mái đi, miễn vui là được. Đâu phải chỉ mỗi 08/03, 20/10, các ngày dành cho phụ nữ thì phái nữ mới được ưu tiên. Ngày bình thường cánh mài râu vẫn san sẻ chuyện làm bếp với phái nữ được mà, con gái sinh ra chính là để yêu, gả đi chính là làm dâu trăm họ, cực hơn nữa quảng đời còn lại cho nhà chồng rồi, huống hồ họ còn sinh con cho mình nữa. Vậy thì cực một chút này có là gì đâu, chỉ sợ nấu chẳng ngon thôi...
- Bảo Bảo không đi cùng chị hai sang đây hả? À, chiều học tiết vẽ em không thấy thằng nhóc đi học.
Khánh An tìm xung quanh cũng không tìm thấy Bảo Bảo, nhỏ như vậy Khánh Di lại để ở một mình được sao, thấy không hợp lý nên cô liền hỏi.
Khả Ái đang thắt con muổm từ cọng hành lá, nghe đồng nghiệp Khánh An hỏi Bảo Bảo liền nhanh miệng trả lời:
- Bảo Bảo bị mẹ bắ...
- Bảo Bảo sang chơi với dì hàng xóm rồi, dì hôm nay không khỏe, ban sáng chị còn đưa dì đi khám bệnh ấy. Nói là sang chỗ em Bảo Bảo sợ dì buồn nên ở lại, còn nhiều cơ hội gặp mà. Hì°
- Oh
~Khánh Di đang ngắt lá của cây kiểng xé xé vài chỗ tạo hình bông hoa, vừa nghe câu hỏi từ em gái liền vạch ra lý do sẵn trong đầu để không ấp úng, tránh để Khánh An nghi ngờ, rồi lo. Nhưng khi Khánh An vừa hỏi dứt, cô chưa kịp nói gì thì Khả Ái đã nhanh miệng, cũng may cô là phản ứng kịp bụm miệng Khả Ái không cho nói. Cô sợ em gái biết được sẽ lo.
- Em thắt con gì đẹp thế.
Khánh Di chặn mỏ Khả Ái giành câu trả lời, thuận lợi không bị nghi ngờ, sau đó liền lảng sang chuyện khác, kèm nháy mắt ra hiệu Khả Ái không được nói chuyện đó.
- Thắt con cào cào_Minh Phương ngó vào tay Khả Ái đang rút rút thắt thắt con vật hình thù be bé kia, vô cùng nghiêm túc phán_Cào cào lá tre.
- Em ngốc hả? Cào cào lá tre phải thắt bằng lá tre chứ, này là hành lá mà..._Lâm Phương húych tay em gái bĩu môi chê chê.
- Nhưng mà vẫn ra con cào cào lá tre chứ bộ chị, đó, có cái râu...
- Chị thấy giống con gián hơn...
- Con dễ nhũi mới đúng...
Khả Ái chưa thắt xong đã bị chọc cười đến run tay, câu chuyện nhà hai chị em côn trùng này dễ thương không cười là không được, cả dễ nhũi cũng nghĩ ra.
- Là con muổm mấy bà ơi. Haha...
- Muổm là gì? Là con bọ cứng á hả?
- Đấy, em đã bảo là dế nhũi, muổm là dế nhũi đấy.
Trong khi cả ba Khánh An, Khánh Di và Khả Ái đang cố xúm thắt cho xong con muổm, lại nghe Lâm Phương hỏi ngốc mà bật cười.
- Châu chấu đấy chứ không phải con gián_Khánh An không chịu nổi suy nghĩ của Lâm Phương và Minh Phương nên giải thích hộ.
- Haha. Còn có kiểu con bọ cứng...
Khả Ái cười đến độ đỏ cả mặt với cách gọi của Lâm Phương, lập tức trêu chọc. Tiểu thư đúng là không rành về côn trùng mà.
- Con bọ cứng là con bọ gì đấy Lâm Phương?_Khánh Di cũng không nhịn nổi cười.
- Bọ cứng bọ dừa gì đấy...
- Bọ cam nữa_Minh Phương nhắc vào.
- Ừ, có cả bọ cam. Con ú ú ấy...
- Haha. Bọ cam...
- Haha...
Tiếng đùa nghịch ở phía bên kia càng ngày càng lớn, cả tiếng của những người trầm tính nhất cũng thật sự đang vui. Ân Vũ phát ganh tỵ với những con người kia, họ được tự nhiên nhìn thấy nụ cười của một cô gái thơ ngây thánh thiện, một nụ cười dịu dàng mang thương hiệu Khánh Di, mà với Ân Vũ nó đang thực sự rất cần thiết.
Ân Vũ không hiểu nổi, từng ấy thời gian cậu đối tốt với cô như vậy sao cô vẫn không cảm động, à không, phải nói là chưa từng, chưa từng có lấy một lần cảm động thì nói gì tới rung động trước tình cảm của cậu chứ.
- Âx!!!
Ân Vũ mãi lo suy nghĩ nên bị cắt trúng vào tay, ban đầu cũng chẳng hay mình bị thương cho đến khi tay truyền đến cảm giác đau mới nhận thức được mà kêu lên.
Ân Vũ tự chửi trong lòng, "vẫn là chuyện gái gú làm hao tổn thân thể". Đau quá mức hơn những vết thương bị cắt trúng tay thông thường, cảm giác tê và rát đến không tưởng được, có thể nào chỉ vì vài phút ngẩn ngơ không để ý, lại thành ra cắt sâu đến sắp lìa tay rồi chăng.
- Ôi trời! Anh Minh Ý, mau qua xem. Đại ca này bị cắt trúng tay rồi. Máu nhiều luôn ấy...
Vị trí nấu bếp gần Ân Vũ chính là Chí Đại, vừa nghe tiếng bỏ dao "bụp" một cái, Chí Đại đứng gần tò mò liếc sang thì là phản ứng kiềm cơn đau của đại soái ca Ân Vũ, sau đó là cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt chỉ kêu được mỗi tiếng "Âx" kiềm lại cảm giác đang đau nơi ngón tay.
Đầu bếp chính mà còn bị thương thì phụ bếp sẽ như nào khi cầm dao đây? Chí Đại thật khó nghĩ với tình huống của Ân Vũ trước mắt.
Chí Đại rút vài miếng khăn ăn chụp vào tay của Ân Vũ thấm máu, ra sức vẫy tay Minh Ý gọi cứu viện. Cậu không phải là bác sĩ nên không giỏi việc sơ cứu các vấn đề này, ở nhà cậu có đứt tay cũng chỉ rẹt nhẹ một cái, còn không cần dùng băng cá nhân cũng tự lành. Nhưng ngón tay của tiền bối hiện tại có vẻ rất nghiêm trọng, máu chảy xuống cả cổ tay ướt lênh láng. Nhìn còn kinh hơn tự sát.
Minh Ý ngồi dưới gió nướng thịt nghe Chí Đại kêu lập tức bỏ đũa chạy qua, Hải Nam đang tỉa hoa cà chua cũng bỏ dao chạy qua xem tình hình.
Mọi người ở phía kia vừa nghe Chí Đại la làng mấy chữ "đại ca này bị cắt trúng tay", muốn nghe rõ câu chuyện nên ai cũng hướng mắt nhìn. Một trong bốn đầu bếp của bọn họ đã bị thương rồi. Cứ thấy bốn anh chàng ở phía này tự dưng xúm xít lại một chỗ, bọn người của nhà hát kịch bên đây tò mò cũng ngừng cuộc chơi vọt qua hóng chuyện, xem là vị nào bị thương.
- Máu nhiều quá!
Minh Ý là một bác sĩ còn cảm thấy sợ với vết thương này, chỉ là thái cà chua thôi sao có thể đứt nặng đến vậy.
Ân Vũ nấu ăn không phải là ngày một ngày hai, kỹ thuật dùng dao chỉ cần không so với giới đầu bếp thượng hạng, Ân Vũ cũng có thể ăn đứt.
Thế hà cớ gì lại cắt vào tay khiến máu chảy tuôn tuôn không cầm được thế này. Tự tử à?
Đám đông bắt đầu tụ lại xem xem, Khánh An sợ máu nên chỉ đứng phía ngoài ngó ngó vào một xíu. Còn tự đứng trách mình, bản thân là chủ nhà lại bỏ đi chạy giỡn cười cười đùa đùa với mấy người kia, toàn là con gái nữa. Tội cho bốn thanh niên ở phía này người biết người không cũng xắn tay áo vào xào xào nấu nấu. Rồi lại khiến người ta bị thương luôn rồi.
Hải Nam rút cái khăn tay trong túi chuyền tay cho Minh Ý cột vào cổ tay Ân Vũ cầm máu. Đùa không, đứt sâu thì không nói, lại chơi luôn một lần ba ngón. Ân Vũ định lấy máu viết lại mật thư luôn hay sao vậy.
- Vào nhà rửa sạch tay đi_Hải Nam vén đám người nhiều chuyện kia qua đẩy lưng Ân Vũ cho đi vào trong nhà.
- Khánh An! Vào lấy cho anh Ân Vũ hộp thuốc. Em giúp luôn anh ấy một tay...
- A~ Em chỉ lấy mỗi hộp thuốc thôi, em không giúp đâu, em sợ máu.
Khánh An nhăn mặt trả lời anh chồng khi anh còn chưa kết thúc câu nói. Minh Ý nhất thời cũng quên đi việc cô vợ nhỏ sợ máu, đảo mắt một vòng tìm người khác.
- Vậy em đi lấy hộp thuốc. Lâm Phương, vào xem cho anh hai em.
Minh Ý bảo vệ vợ nhỏ, chuyển mục tiêu hộ tá về cho chính em gái của nạn nhân là Lâm Phương.
Cô gái kia nghe vừa nghe tên mình lập tức ngước nhìn, có chút phản ứng:
- Em phụ Chí Đại món bên kia...
Và lập tức chạy đi không cho Minh Ý có cơ hội nói thêm.
Minh Ý hơi nhíu mày, chạy việc. Những người còn lại cũng đồng thời giơ tay cao trình cho chủ nhà thấy công việc mình đang làm, không rảnh tay để phụ người trong kia xử lý vết thương.
- Em tỉa hoa cà chua với Khả Ái rồi.
- Tay tôi nãy giờ làm rất dơ...
- Em được giao cho nồi lẩu này.
- Tôi là cảnh sát chỉ điều tra được hiện trường thôi.
- Em với anh Ân Vũ chẳng ưa nhau, em đang bận xếp chén đũa rồi.
Minh Ý mặt đen như đít nồi, người được việc lại toàn tìm cớ chạy việc. Do là Ân Vũ bị đứt tay nên mọi người mới ùa về đây dành cho xong phần công nãy giờ, chứ nếu như mọi sự trót lọt chắc vẫn còn thoải mái chơi tới khi được gõ chuông gọi ăn mới quay về bên này.
Hiện tại còn mỗi Khánh Di và Khánh An đang đứng không có việc. Mặc dù không muốn chạm mặt nhìn Ân Vũ nhưng trong tình huống này Khánh Di vẫn phải là người đi. Ngó thấy khuôn mặt mếu máo của Khánh An, Khánh Di đẩy nhẹ đầu em gái mắng mỏ:
- Không trách em. Còn các người...
Trỏ tay vào đám người đang hí hửng cười thầm kia, Khánh Di liếc mắt ghi khắc cái nợ này.
- Con biết chỗ để hộp thuốc, để con đi lấy cho cô Di.
Nhóc Shino nhanh nhảu chạy vào trong nhà xung phong nhận việc lấy hộp thuốc.
Khánh Di không cam lòng bước vào nhà theo sau Shino. Ác cũng vừa phải thôi chứ, cô cũng sợ máu vậy, sao lại chơi đùn đẩy cái khó này cho cô xử lý. Ở đây Minh Ý, Hải Nam không phải đều là bác sĩ sao. Lâm Phương, Minh Phương là y tá. Minh Vũ cũng là trợ lý của Minh Ý bên khoa y. Chẳng lẽ từ bệnh viện ra lại không ai biết chút gì kỹ thuật sơ cứu khi bị đứt tay thông thường. Đúng là biết Ân Vũ có tình cảm với cô nên mới cố ý trêu chọc.
Hải Nam và Minh Phương rướn người đập tay nhau, ép người thành công.
- Quá đáng!_Chí Đại và Minh Ý đồng thanh liếc đám người kia.
- Qua đây nướng thịt với anh.
Minh Ý kéo tay vợ nhỏ về lại vị trí mình nướng thịt, vẫn còn càm ràm mấy người kia vài câu, rồi cũng thôi. Ít khi Ân Vũ được gặp Khánh Di, đây cũng là cơ hội khó bỏ mà, Minh Ý cũng không nỡ cản.
Bỏ xuống đôi giày búp bê màu nâu nhạt mình mang, Khánh Di bước vào đã thấy Ân Vũ ngồi sẵn ở phòng khách, Shino thì cầm hộp thuốc chạy ra từ phía tủ gần chân cầu thang, cậu nhóc cẩn thận để hộp thuốc lên bàn, nhìn Ân Vũ rồi rùng mình:
- Con sợ quá, con ra ngoài đây. Kìa, cô Di vô giúp chú dán băng cá nhân. Chú ngoan đừng khóc nhá!
Ân Vũ cười một cái tạm biệt thằng nhóc chạy đi ra ngoài, phía cửa Khánh Di đang đi vào nên Ân Vũ có thể thấy rõ, hy vọng là cô vào đây giúp cậu xử lý vết thương, chứ không phải là vào lấy đồ gì đó.
- Tui không biết làm đâu, cậu chỉ đi.
Khánh Di ngồi xuống ngay bên cạnh, kéo tay Ân Vũ đặt lên đùi mình. Hành động mạnh bạo đó khiến Ân Vũ phải nhăn mặt một cái vì đau.
Vào giúp hay vào giết cậu đây hả?
- Không phải em sợ máu sao?
Ân Vũ không bực vì cô nàng này mạnh bạo cầm tay cậu soi tới soi lui, ngược lại thái độ của Ân Vũ là rất vui, lòng cứ thấy ấm ấm và hạnh phúc. Cuối cùng cũng có ngày, Khánh Di ngồi lại với cậu giúp cậu xử lý vết thương. Không phải là giận nhau, cãi nhau như mọi khi nữa. Ân Vũ ước sẽ được thấy Khánh Di ôn hòa của hiện tại hoài hoài, cô bình thường đanh đá quá làm Ân Vũ cứ sợ mình đã nhìn trúng một nam nhân trên cơ thể của thiếu nữ.
- Cậu định tự sát à. Chơi lớn dữ, đứt cả bốn ngón.
- Chưa được em thích tự sát có ý nghĩa gì chứ. Aaaa!!!
Khánh Di cố ý chùi mạnh tay.
Ân Vũ cắn chặt môi, cậu là nói thật sao cô lại phản ứng như cậu đang nói dối vậy. Thích cô, trăm phần trăm là vậy rồi. Cậu có phải đang thề thốt hay hứa hẹn cái gì khó tin đâu mà.
- Em có biết làm không thế?
- Không biết_Khánh Di dửng dưng.
Khánh Di lấy miếng bông sạch lau xung quanh vết thương, ngón tay trỏ hình như bị cắt sâu nhất, mặc dù Ân Vũ đã rửa sạch nhưng đến giờ vẫn còn máu chảy.
Tay Khánh Di có chút run run vì sợ, đặt xuống miếng bông gòn đã lau sạch xung quanh vết thương, Khánh Di định cầm lên miếng gạc y tế để băng lại ngón tay thì đột nhiên ngón tay Ân Vũ bị tứa máu, không nhiều, nhưng bắn cả lên áo thun màu nude của Khánh Di. Cô hoảng sợ đến mức đứng bật dậy mếu khóc:
- Tôi sợ lắm Ân Vũ, tôi không làm nữa đâu...
- Không sao, ngồi xuống đi. Một tay tôi không làm được. Chỉ cần em phụ thôi.
Ân Vũ đối với vết thương của mình lại vô cùng bình tĩnh, cậu thân là bác sĩ khoa nội, một cuộc phẫu thuật 8, 9 tiếng đồng hồ với cậu còn không khó, máu thì cũng sẽ nhìn thấy nhiều hơn cả cái đứt tay nhỏ này, có gì sợ đâu. Nhưng bản thân là người bị cắt trúng Ân Vũ mới hiểu cảm giác đau là như nào khi không dùng thuốc tê. Thật sự, vết thương không phải nặng nhưng vẫn cảm thấy có chút rát, đau cả bàn tay ấy chứ, lúc nãy rõ ràng chỉ thái cà chua thôi sao có thể cắt cả bốn ngón như vậy. Ân Vũ hôm nay thật khâm phục tài dùng dao của mình.
Đau thật sự, nhất là ngón tay trỏ.
- Tôi sợ lắm, không dám làm đâu...
Ân Vũ nhăn mặt, cậu bình thường ăn ở sao để ai cũng ghét tới không ai thèm để ý hay giúp đỡ khi cậu bị thương thế này. Quăng vào đây con bánh bèo sợ máu bảo giúp cậu, giúp gì đây, cỗ vũ chắc.
Lấy cái gạc y tế cột vào đốt giữa ngón tay để chặn mạch máu, Ân Vũ ngước nhìn Khánh Di đang mếu máo khóc gần mình, tiếp tục đưa chai thuốc mỡ nhờ cô giúp:
- Không giúp sao? Tôi chảy máu sắp chết rồi.
- Nhưng tôi sợ...
- Không quan tâm, em làm thì mau đến đền đi.
Mặt Khánh Di càng nhăn nhó khó coi, cô làm khi nào chứ. Vốn chỉ định vào giúp, cô còn không muốn nữa là, do đám người ngoài kia ép nên cô mới phải vào xem thử, thân làm chị không lẽ để Khánh An sợ máu vào nhà coi vết thương à.
Khánh Di oan ức ngồi xuống sofa cạnh bên Ân Vũ, tay trái đưa lên quẹt mấy giọt nước mắt trên má, không cam lòng còn mếu khóc dữ dội hơn.
- Không phải định vào giúp tôi sao, em đứng khóc là thế nào?
- Nhưng mà tôi sợ, cũng không phải tôi làm. Cậu quá đáng lắm! Òa
~Ân Vũ giật bắn mình. Đùa chứ, cô khóc thật luôn rồi hả?
Ân Vũ đã nghe qua rất nhiều người bảo rằng, Khánh Di rất mạnh mẽ, cô ấy cái gì cũng có thể tự làm, cũng chưa thấy Khánh Di buồn bực chuyện gì hết, huống hồ là thấy nước mắt. Một Khánh Di của hơn 5 năm về trước đúng thật đã làm cho Ân Vũ tin, Ân Vũ chưa bao giờ thấy Khánh Di buồn vì bất cứ chuyện gì, bạn bè trong lớp ai mà buồn, cứ hễ cô biết cô sẽ là người động viên các bạn khác lấy lại tinh thần.
Một người đầy dũng khí như Khánh Di, nói yếu đuối bánh bèo cũng không ai tin.
Riêng với Ân Vũ, trong mắt cậu những tháng gần đây khi gặp lại Khánh Di sau vụ giành nhau chiếc taxi, Ân Vũ cứ cảm thấy Khánh Di đang vướng vào một sự vụ khó mà tâm sự với ai, mặc dù có Khả Ái ở cùng, Ân Vũ chắc chắn Khánh Di cũng không hé miệng nói nữa lời, cứ kệ cho Khả Ái đoán sao thì đoán, hiểu được bao nhiêu thì hiểu.
Với Khánh Di, Ân Vũ chưa bao giờ bỏ qua cái biểu cảm nào trên gương mặt của cô gái này cả, từ cái ánh mắt dẫu cho cố cười. Bởi vì thương...
- Tôi không ép. Nhưng ở đây rõ ràng chỉ có em với tôi, em không giúp nữa tôi phải làm sao. Để chảy máu đến chết à?
- Òa~ Tôi sợ mà..._Khánh Di hệt như trẻ con, nghe đến máu liền giãy nãy òa khóc.
- Không sao, không sao. Ngoan! Bình tĩnh lại. Không khóc nữa. Tôi biết em sợ, nhưng mà đừng khóc. Nín đi, được không?
Ân Vũ áp tay lên má Khánh Di dỗ cô nín khóc. Cô sợ máu, Ân Vũ biết từ mấy năm trước rồi, hôm nay cậu bị cắt trúng tay hoàn toàn là ngoài ý muốn, do cứ mãi suy nghĩ về Khánh Di không thôi. À thôi, không đỗ thừa, là do cậu không tập trung nên tự mình làm mình bị thương thôi. Cậu cũng không mong người giúp mình là Khánh Di, chắc do bọn người ngoài kia bày mưu để cậu và Khánh Di ở gần nhau.
Thật sự, vừa vui lại vừa hoang mang lo cho số phận. Khánh Di không ưa cậu, lại là người sợ máu, giúp kiểu gì đây, tình cảm kiểu gì đây.
Ân Vũ giờ phải dỗ một đứa trẻ con lớn xác oa oa ngồi khóc đây, đây. Mặc dù người bị thương là cậu, người bị đau là cậu, người phải khóc là cậu mới đúng. Đó, phước của mấy vị cao nhân ngoài kia ban cho đấy. Ân Vũ thật sự rất cảm động với sự ưu ái này đấy.
Đối với bác sĩ việc dỗ người hoàn toàn là không có, kiến thức là zero luôn ấy chứ. Ân Vũ kiềm lòng sao nổi đây khi người cậu thương đang khóc, chỉ vì sợ máu. Quả là không biết dỗ kiểu gì luôn.
- Là tôi đau mà. Ngoan, nín đi!
-•-
Cả đám người tản ra ai chạy về chỗ nấy. Riêng tên Thiên Anh còn nhiều chuyện nên nán lại, sau đó cũng bị Minh Vũ và Khả Ái tóm áo lôi đi.
Chuyện của người ta, tò mò thôi, đừng soi kỹ quá, biết nhiều sẽ mất hay.
Chí Đại và Khánh An không tham gia trò vui, hai người kỹ càng bê đồ ăn rồi xếp ra bàn, nhóc Shino cũng không hiểu mấy cô chú kia đang chơi trò gì mà đẩy đẩy kéo kéo nhau trước cửa nhà kia, chỉ chuyên tâm phụ ba mẹ bên này bày trí thức ăn lên bàn.
Shino siêng năng nhai vài lát cà rốt còn thừa trong đĩa, vì cà rốt mami nói rất tốt cho da, giúp trẻ em phát triển tốt nữa.
- Cho mami một miếng cho đẹp da.
Đứng xa Khánh An nên Shino chỉ còn cách truyền tay qua ba Chí Đại. Khánh An đang xếp lại khăn ăn nên không tiện cầm lấy miếng cà rốt.
Chí Đại đối với Khánh An đã quá thân thiết, việc cô bạn mình đang bận cả hai tay nên cậu không ngại đút luôn vào miệng trước khi con trai bảo, "Ca đút cho mami luôn".
Shino vỗ tay hoan hô màn ăn ý của nhà mình nãy giờ với miếng cà rốt nhỏ. Nhóc vô tư vừa nhai vừa cười thích thú.
- Anh biết ghen đấy nhé!
- Ưm...
Đám đông giải tán nên Minh Ý cũng vì thế mà trở về nơi bữa tiệc ăn uống sắp diễn ra của nhà mình, vừa quay về đã thấy Chí Đại tình tứ đút cho vợ nhỏ miếng cà rốt, Shino thì cũng nhai nhồm nhoàm gì đấy trong miệng, vừa nhai vừa cười, híp cả mắt.
Ôm lấy vai Khánh An kéo cô hướng về mình, Minh Ý một phát nhắm ngay miệng đối phương mà lấy cho bằng được miếng cà rốt đó ra khỏi miệng Khánh An.
Miếng cà rốt vừa mới bị cắn hai trong miệng, còn chưa kịp nhai đã có người cưỡm mất. Khánh An phẫn uất đập một cái vào lòng ngực Minh Ý, nghiến răng nghiến lợi:
- Anh...
- Không phải ngại.
Minh Ý mặt dày cúi xuống hôn nhanh một cái lên môi của Khánh An, tay đang choàng qua vai tiện thể đưa lên xoa xoa đầu.
Khánh An thẹn đến muốn độn thổ, quá nhiều người nhìn, lại còn có Shino, tên này đúng là không chú mặt mũi, sến không đúng chỗ.
- Tên này, có trẻ con ở đây nha!_Thiên Anh hừ mũi.
- Quá đáng!_Minh Vũ liếc mắt thầm chửi, "có tình yêu cái thể hiện".
- Con không sao, mami nói cái đó là tình cảm. Con ở nhà Caca nhiều ngày cũng thấy Ca 2 chú Nam hôn cô Yên giống vậy. Hihi...
Nhóc Shino nói xong toe miệng cười.
Mọi người ai cũng như sụp đổ với câu nói của cậu nhóc, lập tức chuyển ánh mắt qua nhìn vào Hải Nam. Làm chuyện ngoài sáng đến cả nhóc Shino còn nhìn thấy, không sợ nhóc học hư theo sao. Quá đáng, rất quá đáng nha...
- Đừng giỡn nữa, có cái gì đâu mà. Ăn đi! Ăn đi! Nấu nãy giờ đói lắm rồi đó.
Hải Nam chối bay biến khi nhận nhiều ánh mắt chiếu về phía mình. Chuyện của anh với Bảo Yên bây giờ vẫn chưa xác định mà, lăm le anh làm gì chứ. Shino là trẻ con nên nói bừa thôi, đừng tin, đừng tin.
Mọi người cũng không làm khó, buông tha Hải Nam liền tay. Lập tức chọn chỗ ngồi và kéo ghế nhập tiệc.
Tiếp đó lại là những tràng cười khi Ân Vũ và Khánh Di cùng nhau bước ra từ trong nhà.
Thiên Anh là người tiên phong:
- Là Ân Vũ bị đứt tay mà, sao Khánh Di khóc thế?
Hai người trong cuộc chỉ im lặng. Phúc lợi dành cho Ân Vũ, cậu nhận rồi. Cũng hiểu nguyên nhân tại sao không phải là người khác mà là Khánh Di đang nghịch với cậu vào giúp. Bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu cậu sẽ bị đem ra trêu từ này tới kia rồi. Bạn thân, ừ, cậu ổn.
- Anh nam nhi có bắt nạt gì người ta không đó, khóc đến mức mắt đỏ hoe luôn rồi kìa. Vừa vừa phải phải thôi chứ...
Minh Vũ gắp miếng bông cải cho vào mồm nhai nhai, xong thánh thiện gắp tiếp một miếng mực rướn người định cho vào chén Khánh Di. Trêu rồi phải trêu cho tới chứ.
Ân Vũ ngồi cạnh Khánh Di theo sự cố tình sắp xếp của bọn người kia, thấy tên nhóc ngồi đối diện Minh Vũ sắp bắt nạt Khánh Di thì đưa đũa khẻ vào tay. Lúc nãy không phải la to như vậy đến cả hàng xóm cũng biết Khánh Di sợ mực rồi sao, đây là cố tình trêu rồi còn gì nữa.
Bảo vệ người yêu xong rồi, Ân Vũ còn liếc mắt cảnh cáo.
- Em đang dỗ chị ấy. Khóc mắt đỏ hoe luôn rồi kìa.
Minh Vũ phân trần, trỏ tay sang Khánh Di làm bằng chứng. Rõ ràng con gái người ta vẫn còn đang mếu kia kìa, cậu chỉ muốn dỗ thôi, sao phải trừng mắt hung dữ thế chứ. Quá đáng.
- Anh xem, nghĩ xấu em. Huhu...
- Rồi rồi, là Ân Vũ không tốt. Toàn nghĩ xấu em. Ngoan đi! Ha!
Hải Nam cũng rất biết kết hợp về một đội trêu chọc Ân Vũ, không trêu bằng miệng nhưng hợp tác rất tốt, khi Minh Vũ bày ra vẻ mặt oan ức quay sang úp mặt vào vai mình khóc, Hải Nam cũng bè theo buông đũa sẵn sàng ôm vai diễn cùng màn kịch 5 giây này.
- Thật là khóc mắt mũi đỏ hoe luôn kìa_Minh Vũ không thua còn cố nói vào.
Một lần nữa nghe người yêu mắt đỏ hoe Ân Vũ mới quay sang nhìn, chưa từng được thấy lúc Khánh Di dễ thương như lúc này. Cô gái của cậu biết khóc rồi.
Khánh Di xụ mặt, vẫn còn mếu máo trong trận khóc vừa rồi, thấy Ân Vũ nhìn mới mím mím môi kiềm lại vài tiếng nấc còn khiến môi vì thế mà run run. Đêm nay chắc cô còn bị ám ảnh vì tay Ân Vũ bị tứa máu như khi nãy luôn quá. Thật kinh khủng mà.
Ân Vũ chỉ nhẹ xoa đầu Khánh Di rồi cười, không nói thêm gì nhiều hơn.
Mấy người nhiều chuyện kia lại liếc mắt nhìn, nhất là Thiên Anh, Lâm Phương và Minh Phương.
Ân Vũ có hai cô em gái sinh đôi Minh Phương và Lâm Phương vô cùng xinh đẹp, dù là không cùng mẹ, nhưng tình cảm anh em bọn họ phải nói là cực kỳ tốt.
Ân Vũ có một căn nhà riêng của mẹ để lại từ hồi sống một mình năm lớp 8, bây giờ cậu đang sống. Đến bây giờ Minh Phương và Lâm Phương vẫn thường hay đến chơi, có khi là ngủ lại mấy ngày lười về nhà.
Lâm Phương là chị, cô có tính cách hệt như mẹ, dịu dàng thùy mị, đặc biệt rất tốt bụng và dễ mến. Làm y tá ở bệnh viện nhà Minh Ý là do ba cô sắp xếp cả, chứ ở độ tuổi 22 còn chưa đủ tuổi tốt nghiệp đừng nói gì là đi làm. Lâm Phương khá thân với anh hai, thường hay cùng với Ân Vũ tâm sự thay vì đợi anh phải đi tìm người kể lể, oán than, nhất là chuyện tình cảm với Khánh Di. Lâm Phương luôn là quân sư của Ân Vũ.
Minh Phương là em, tính cách không giống ba mà cũng không giống mẹ, con gái mà chẳng thấy chút gì dịu dàng, điềm tĩnh cũng không có, ôn hòa lại càng không. Suốt ngày đi thách đấu ông nội đánh cờ, vài động tác võ thuật dọa người chính là tự học. Lâm Phương cắt tóc ngắn, kiểu cá tính nhí nhảnh. Quản lý nhà hàng là chuyên nghành Minh Phương đang theo học, chả có liên quan gì đến nghành y, vì tính đèo bòng, học hỏi nên ba xếp luôn cho vào cùng Lâm Phương ở bệnh viện nhà Minh Ý, tiện để Lâm Phương và Ân Vũ ngó mắt tới chứ không thì quậy banh bệnh viện mất.
- Quá đáng lắm luôn!_Minh Ý nghiến răng nghiến lợi nhìn mấy người kia.
- Anh Ân Vũ thật là thích chị hai em hả?_Khánh An ở kế bên hỏi nhỏ vài tai chồng.
- Yêu chứ không phải thích.
Gõ đầu vợ nhỏ bằng đôi đũa mình đang ăn, Minh Ý kiên nhẫn giải thích thêm. Bàn ăn bắt đầu có hai người rù rì nói nhỏ:
- Biết yêu không? Chính là Ân Vũ lo cho Khánh Di cực kỳ. Còn chị hai em, khó ưa cực kỳ.
- Không có. Khánh Di hiền lắm, hồi nhỏ có bao giờ la mắng em gì đâu. Chắc tại Khánh Di không thích đó...
- Không thích? Hồi đó năm lớp 10 là anh thấy hai người kỳ kỳ rồi. Thích nhau từ đó rồi...
- Không phải.
- Phải. Hai người đều thích nhau nhưng do Khánh Di cứng miệng không thừa nhận. Cứng đầu giống em...
- Anh vô duyên nha
~Khánh An dùng tay của mình đập lên bắp tay của Minh Ý một cái. Đang là chuyện của chị gái Khánh Di mà xoay qua là xỉa cô luôn rồi.
- Em nhớ lời chị Vy nói nhá, ông Thành đó đạo diễn rất mát tay, nhắm trúng em rồi ngoài đi chụp hình làm người mẫu, nếu em diễn tốt sẽ còn được đóng nhiều phim khác nữa, nếu như các anh đạo diễn nổi tiếng khác ưng em nữa. Ráng lên!
- Em không thích diễn ba cái đó đâu mà chị, diễn xuất rất cực.
- Hợp đồng em đã ký rồi. Chịu khó đi mà cưng. Nha! Ngoan! Ngoan!
Chị quản lý của Bảo Yên tay đang cầm chai nước suối, tay kia che dù hộ tống Bảo Yên xuống xe đi vào nhà. Đi từ cổng vào luôn ra sức thuyết phục cô bé minh tinh này đồng ý tham gia diễn xuất một bộ phim của bà boss đã nhận.
Hợp đồng lớn cũng đã ký rồi, giờ phải theo hợp đồng đi đóng phim luôn thôi, có không thích cũng phải đành thích chứ sao giờ. Bà boss Vy đó, giết người đấy.
Bảo Yên vẫn kiên định với câu trả lời của mình, cư nhiên đi thẳng về phía trước, nhất nhất lập lại đúng một câu:
- Đóng phim em không đóng.
- Chị năn nỉ đấy! Bảo Yên bé nhỏ.
- EM KHÔNG.
- Hey! Bảo Yên!
Thiên Anh ở phía bàn tiệc ngoài trời vẫy tay gọi cô em gái của bạn thân mình.
Cũng lâu lắm rồi hai anh em mới gặp lại, Bảo Yên hiện giờ còn là minh tinh, quả thực rất gắt gao về thời gian. Có một mối quan hệ nhỏ thôi đã là diễm phúc lớn rồi, giữ được mối quan hệ nhỏ đó mới là chuyện cần để tâm, thân hay không thân, còn phải xem đại minh tinh có dành thời gian cho không nữa.
- Minh tinh tiện ngồi với tụi anh ăn bữa ăn này không hả? Chờ em nãy giờ đấy bé.
Thiên Anh nhanh nhảu cầm chén và đũa lên ý mời Bảo Yên đến ngồi cùng ăn tiệc. Minh Vũ lại rất ăn ý hợp tác đưa cao ly nước ngọt và nhún vai mời Bảo Yên ngồi.
Khánh An ngồi gần với khoảng cách tính từ bàn ăn về phía Bảo Yên nhất, lúc nãy hai vợ chồng ai cũng đều nghe việc Bảo Yên đang bàn, Khánh An tinh tế cười nhẹ một cái, hướng mắt về phía chị quản lý gật đầu chào, xong mới nói với Bảo Yên:
- Em bàn công việc xong chưa? Vào cùng ngồi ăn đi.
Bảo Yên không phản ứng kịp, vừa về đã thấy bàn tiệc lớn ngoài sân trước, có anh hai, chị hai, vài người bạn cũ của anh hai, và vài người lạ nữa. Minh tinh cô lúc nãy nói chuyện có nói lớn quá không, có ai nghe thấy gì rồi không, cô lớn tiếng với quản lý của mình.
Không khí đột nhiên có chút gượng gạo, Bảo Yên đứng trân không cảm xúc trên gương mặt, bàn ăn lớn mọi người cũng chuyển tầm nhìn về hướng Bảo Yên, nghi hoặc.
- Wow!!! Mọi người mở tiệc sao? Nhìn ngon quá vậy. Không biết tôi có diễm phúc ngồi ăn cùng không ha!
Quản lý của Bảo Yên, chị Tiên, tích cực theo sát cô minh tinh nhỏ của mình đi vào trong, qua mỗi hàng cây cảnh đã thấy bàn tiệc đông đúc người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, chị cũng đùa vài câu để không khí bớt căng thẳng.
- Chị không vội về thì ngồi cùng ăn với tụi em. Đây là tiệc chia tay, ba ngày nữa em đi rồi, sang Mỹ. Bảo Yên bảy tháng tới chắc phải nhờ chị để mắt hộ rồi.
Minh Ý hiếu khách, nhất là với đàn chị, mà đây còn là quản lý của Bảo Yên em gái anh, thân thiện không hẳn là nghĩa vụ, niềm nở đón khách mới là điều đúng đắn khi có người nhà là minh tinh trong showbiz, vậy thì tin lá cải, tin vịt sẽ post nhiều bài "cuộc sống thường ngày của mẫu ảnh Bảo Yên luôn có anh trai là người thân thiện dễ mến". Hoặc ít ra cũng nói điêu vài tin, "Bảo Yên còn có anh trai nhan sắc không kém gì Nam vương". Hay, đại loại vậy...
Khánh An bắt kịp lời nói của chồng, nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy qua bàn bên cạnh lấy thêm hai chén, hai đũa cẩn thận kê thêm hai chỗ ở ghế đối diện, lịch thiệp kéo ghế:
- Chị cùng ngồi với tụi em nha!
- Phước phần ăn lớn quá cha mẹ ơi. Cả chiều bận không được ăn gì luôn đấy, chủ nhà có lòng mời thì mình cũng có lòng ăn vậy. Chị không ngại nhé!
Chị Tiên sụp dù cất vào giỏ xách rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi, nói dứt câu đã gấp liền miếng bông cải nhai nhồm nhoàm. Tự nhiên vừa ăn vừa nói:
- Vợ em đây đúng không nhỉ?! Ây ya, chị nghe Bảo Yên nói suốt ấy, bảo là chị dâu đẹp người, giỏi giang, nấu ăn ngon nữa. Nhà em đúng là đại minh tinh, ai cũng đẹp. Bảo Yên, sao em còn đứng đó, ngồi đi. Chẳng phải trên đường về em than đói bụng sao. Nhanh, ăn đi!
Bảo Yên mặt mũi tối xầm, ban đầu khi chị Tiên làm quản lý Bảo Yên thấy chị là người vô cùng nghiêm túc khi làm việc, hôm nay mới hiểu chị là không có mặt mũi như vậy, ăn lấy ăn để y như bị bỏ đói tám ngày, hình tượng mất hết trong ba giây.
Chủ nhà Minh Ý không phải là lần đầu biết quản lý của Bảo Yên, có vài lần Bảo Yên đi chụp hình hay event Minh Ý có đưa đón, thậm chí là đi cùng, và biết chị ấy là người nói nhiều hơn ăn, và khi ăn là ăn hơn cả không gì so sánh nổi. Minh Ý cũng ít biết hóa ra tuổi không nói lên được tính, 30 ngoài nhưng tính chị khá nhí nhảnh, nhiều lúc Minh Ý nhấc điện thoại nghe dùm Bảo Yên khi chị gọi, chuyện công việc liền dẹp qua bên và cùng Minh Ý nói đùa vài câu, đùa nhây nữa là đằng khác.
Hiện tại Minh Ý chỉ có thể cười, chị như vậy quá náo nhiệt rồi, không đỡ nổi.
- Em gái, vợ Minh Ý! Em làm nghề gì?
- Em là giáo viên dạy Tiểu học_Khánh An niềm nở tươi cười đáp lại câu hỏi của quản lý Tiên.
- Thảo nào nhìn dễ thương y như mấy đứa con nít. Con chị học lớp ba rồi, mà quậy kinh khủng, bướng cực ấy. Em có chiêu nào trị mấy đứa quậy quậy không nhỉ, chỉ chị đi. Chị về tét mông nó dạy dỗ. À, mà em dạy trường nào ấy, gần đây không?
- Chị nói ít một chút, vừa ăn vừa nói nuốt lưỡi đấy. Không nết na.
- Uis, chị già nên không cần nết.
- Anh hai thấy em nên nổi không? Là do chị Tiên dạy hư vậy đấy...
Bảo Yên chán nản với thái độ của chị quản lý, quá ồn ào đi, giành thế tấn công hỏi tới tấp chị dâu, còn không biết đây là nhà riêng của cô hay sao lại có thể tự nhiên như vậy. Bảo Yên còn tưởng chị là chủ nhà luôn ấy, quá niềm nở.
- Em cứ thế, chị đang làm quen với người nhà của em mà. Mọi người đừng ngại nhé, dô một ly tình cảm cái đi nè. Dô, DÔ!!!
Bảo Yên nhăn trán bất mãn, thật quá đáng lắm rồi. Y như mình là chủ nhà thật luôn.
Thiên Anh và Minh Vũ là bắt nhịp nhanh nhất, thấy quản lý của Bảo Yên nâng ly coca lập tức bỏ đũa nâng ly tùy ý hô theo.
Những người còn lại cũng nhiệt tình không kém, đến Lâm Phương thùy mị cũng hưng phấn cầm ly hét theo.
Cuộc vui chính thức bắt đầu, tới hơn 19 giờ cũng chưa thật sự giải tán. Quản lý của Bảo Yên đã về, Chí Đại cũng đã lái xe về nhà cùng con trai, Thiên Anh thì để bạn gái phụ dọn dẹp mới định đưa về.
Cuộc vui đã chuyển từ ngoài vào nhà, giờ chỉ còn vừa ăn trái cây vừa trò chuyện.
Lâm Phương nhận một cuộc gọi từ ba, nên ra ngoài nghe. Trong bàn cũng không còn thấy Bảo Yên và Hải Nam, hai người chắc là đang đánh lẻ.
Thiên Anh là kẻ giỏi nghe lỏm người khác nói chuyện nhất, thấy Hải Nam và Bảo Yên cùng mất tích nên rảnh rang đôi chân lập tức đứng lên đi tìm. Chuyện tình cảm của hai con người này là chuyên đề dạo gần đây báo chí hay nhắc, lúc nãy trong bàn ăn cứ thấy Bảo Yên ánh mắt e dè không dám nhìn thẳng Hải Nam, chỉ có những người lạ như Lâm Phương, Minh Phương hay Minh Vũ mới không biết giữa họ là vấn đề gì, chứ còn lại ai mà không biết. Đặc biệt là bộ tứ trai đẹp của nhóm Thiên Anh, thân nhau lâu như vậy chả nhẽ không rành chuyện tình cảm của nhau, chả nhẽ không biết Hải Nam thích em gái của Minh Ý là từ năm nào tháng nào. Đối với Thiên Anh, hỏi ra chắc anh đã rành đến từng phút.
- Vậy ra toàn là người quen không luôn á. Anh Thạc sĩ kia còn là người yêu của chị Di. Trời ơi! Đúng là không khổ công mê muội...
- Chị mê sao không tự thân hốt anh Ân Vũ luôn đi.
Minh Phương ngồi ghế đối diện anh hai, tay tỉ mẫn gọt vỏ quả táo đỏ để xếp ra đĩa đựng trái cây đặt sẵn trên bàn. Nghe Khả Ái nói vài câu ngưỡng mộ anh trai thì cũng chen vào góp vui đôi chút.
- NO! Ái không ăn thịt người của chị em tốt của mình. Với lại, Ái rất mừng khi nghe anh Vũ thích chị Di. Phải vậy mới được, phải là một người cực tốt chăm sóc cho chị Di, chị ấy mấy năm nay một mình cực quá rồi...
- Anh hai, nghe gì chưa?
Minh Phương liếc nhìn Ân Vũ ngồi đối diện, cố tình nhắc, xem anh hai có phản ứng gì khi nghe câu nói đó.
Ân Vũ lo chúi đầu xem điện thoại, lướt lướt xem gì đó vô cùng chú tâm. Cuộc thoại nãy giờ của mấy cô bé kia cũng nghe lọt vài chữ. Trong lòng đang vui vì ai cũng đặt niềm tin nơi mình, coi mình là người đúng thời điểm tin tưởng đặt trách nhiệm cho chăm sóc Khánh Di.
Hóa ra, thứ của cậu đơn phương mấy năm nay, có rất nhiều người khi biết được cũng đang ủng hộ. Khỏi nói anh nghe vui cỡ nào.
Ân Vũ chỉ lo, cảm giác của Khánh Di đối với mình là thế nào. Có thích cậu một chút gì đó hay không thôi.
- Nghe gì không hả?_Minh Phương đưa đầu dao khều tay Ân Vũ cứ mông lung suy nghĩ phía đối diện.
"Ách"
Ân Vũ giống như bị em gái đọc tâm, anh chỉ là đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề thôi, vẫn chưa thật sự vui vẻ là mấy. Minh Phương hỏi câu này, có phải có dụng ý gì không đây.
Biết là năm đó khi bưng Khánh Di về nhà, cũng là ở quê thôi chứ nhà không ai biết cậu đã cứu ai, là con gái hay con trai. Nhưng tối đó khi em gái Lâm Phương gọi điện hỏi bài tập hóa, ngay lúc đó Khánh Di cũng vừa tỉnh, cô không cần biết đúng sai trực tiếp lao từ trong phòng ra la ó um xùm nói cậu là tự ý lột sạch đồ cô, mắng cậu vô sỉ.
Em gái Lâm Phương bên kia ngây thơ không hiểu lột đồ là gì nên chạy đi méc mẹ, nói với mẹ anh hai đã lột đồ chị gái nào đó, hai người đang cãi nhau.
Tin tức truyền sai, dì là người lớn nên hiểu chuyện lập tức thay ba đi giải quyết, hai con gái Lâm Phương và Minh Phương tuy còn nhỏ nhưng rất tinh ranh, năm đó chính là vì Minh Phương nói năng xằng bậy nên sự việc mới to tác ra.
Vốn cuộc gọi từ dì là để thăm dò xem con trai đã làm gì người ta, nếu mà có lỡ xảy ra thì phải nên chịu trách nhiệm. Minh Phương ở ngoài không biết xem báo xem phim bậy bạ từ đâu, dám nói với mẹ là anh hai đã dụ dỗ làm xấu con người ta. Dì tin tưởng Ân Vũ tới đâu cũng bị con gái đầu độc nghĩ rằng cậu đã thực sự làm ra chuyện như thế với con gái người ta, bèn một xe ba người trong đêm gọi tài xế đưa ngay về quê đến nhà Ân Vũ thuê đi học cấp phổ thông ở dưới tỉnh, quê ngoại, về để xem rõ đầu đuôi.
Nói ra sự việc năm đó nhà sáu người thì đã hết bốn người biết, đặc biệt ba mẹ con kia lại lâu lâu là hỏi về cô gái của năm đó, dì còn rất mong Khánh Di sau này thật sự là duyên trời trở thành con dâu Lạc gia. Hai đứa trẻ Lâm Phương và Minh Phương cũng kèo nài sau này chị dâu phải nhất định là chị gái đó. Còn nói nếu sau này thi Đại học có mỗi người học một trường, khác tỉnh, khác nước cũng phải tìm cho ra chị gái đó cưới về, không thì không ưng ai khác.
Lạ thật, chỉ là gặp nhau để giải quyết hiểu lầm, Ân Vũ lại chẳng hiểu vì sao giữa họ lại khắng khít như vậy.
Chiều nay lúc Lâm Phương và Minh Phương gặp lại Khánh Di cũng phấn khích không kém, nhất là khi thấy Ân Vũ có cơ hội ở riêng với Khánh Di, hai cô em gái này rất là biết điều phối hợp cho cô và cậu.
Sự việc năm đó là hiểu lầm lại thành ra là trở thành cuộc gặp làm quen.
Nghĩ lại bây giờ Ân Vũ cũng không nghĩ nổi, thế giới phụ nữ thật là khó hiểu...
- Anh đẹp trai, anh có định cưới chị Di không hả?
Khả Ái bỏ luôn công việc xả chén chùi chùi tay vào tạp dề tiến về phía bàn ăn chỗ Ân Vũ đang ngồi và đang xem điện thoại, tỉ mẫn thăm dò.
Ân Vũ dừng lướt điện thoại, ngẩn ra vài giây với câu hỏi từ Khả Ái, cô bé này có phải quá thẳng thắng rồi không. Khánh Di còn chưa đồng ý làm bạn gái cậu, cậu còn chưa nói thương người ta, mối quan hệ thật sự còn chưa bắt đầu. Hỏi câu này, là đang làm khó cậu rồi.
- Hỏi anh kìa.
Minh Phương vui đến sắp cười ra thành tiếng, Khả Ái đúng là quá bạo gan, thẳng thừng tuyệt đối luôn, câu hỏi hết sức chân thành vào đúng ngay trọng tâm, khiến Minh Phương nhịn cười cũng không nhịn nổi. Để xem phen này phản ứng của anh hai là thế nào.
Minh Phương bỏ xuống quả táo đang gọt dỡ, đứng lên xắn tay áo phụ Khánh An rửa chén, tùy ý để cho Khả Ái chất vấn anh trai.
Kịch đang hay, cô sao nỡ không phối hợp.
Thấy Ân Vũ còn ngẩn người, Minh Phương không bỏ qua nhướn người đập cánh tay anh trai cố tình nhắc nhở.
- Nói gì đi chứ!
- Anh...
Ân Vũ ngập ngừng thốt được mỗi chữ "anh". Mấy cô nhỏ này tấn công không hề chừa đường lui luôn.
- Có cưới không?_Khả Ái nghiêm túc lập lại câu hỏi.
- Khánh Di là chị mình luôn á, Ái muốn gả cũng phải bàn qua mình chứ.
Khánh An không chịu nổi màn hỏi cung ép gả chị gái mình cho Ân Vũ từ cô bạn đồng nghiệp. Thấy trai đẹp đều không biết trước sau mà hỏi ngay "có lấy không?", tự trọng của một cô giáo dẹp đâu hết rồi. Quá tùy ý.
- Em bàn cái gì nữa, bạn anh là khỏi phải chê rồi nha. Thấy anh không? Tệ nhất trong bốn người rồi đấy, mà anh còn đối tốt với em như vậy, thì nghĩ coi anh Ân Vũ đứng nhất, anh Ân Vũ có đối tốt với chị hai em không?
Minh Ý xách theo laptop từ trên tầng đi xuống, đẩy đến chỗ Ân Vũ rồi cả hai nói thầm gì đấy vài câu. Sau đó mới đeo găng tay phụ vợ rửa chén, đẩy ngược Minh Phương về bàn ăn trái cây.
- Bạn anh là cam kết hàng chuẩn hàng tốt nhá, em bàn cái gì nữa.
Khánh An bĩu môi, đúng là chỉ có hội bạn thân với nhau mới có thể làm được việc đó, tự tán thưởng nhau, tự tâng bốc nhau.
- Bĩu môi gì?
- Anh đối tốt với em đâu? Không phải cứ đi trễ về là bắt phạt hả?
- Không theo giờ giấc anh quy định thì phạt đứng là còn nhẹ.
- Ờ, vậy là thương đó. Phạt đứng luôn ngoài cửa chứ không phạt trong nhà như người ta.
- Hmm! Vậy có phải muốn phạt lại không? Nhẹ nhàng_mắt Minh Ý gian tà ngó sang Khánh An.
...
Minh Phương úp mặt xuống bàn không dám xem tiếp màn tình cảm của hai vị chủ nhà, thà chọt mù mắt đi, để vậy chắc xịt máu mũi chết.
Khả Ái từ lúc nào cũng đã tháo bỏ tạp dề đầu hàng bỏ đi trước. Ân Vũ cũng rinh laptop và điện thoại ra ngoài phòng khách, thà tự chơi một mình còn hơn nhìn cảnh vợ vợ chồng chồng ngọt đến kiến còn muốn bu qua không thèm tha đường của cặp đôi trong kia nữa.
- Anh hai, về chưa á?_Lâm Phương nghe xong điện thoại, cô đang tìm túi xách định đi về, vào nhà thấy Ân Vũ đang một mình thì hỏi để nhờ xe.
- Em về hả?_Ân Vũ ngưng lướt điện thoại, ngước mặt hỏi em gái.
- Dạ, ba gọi. Nói về có tí việc.
- Em vào gọi Minh đi, anh đưa về.
- Dạ. Oái
~Cả hai cô gái đều ngã lăn quay ra sàn, Ân Vũ còn chưa kịp đóng lại laptop trả cho Minh Ý liền bị sự va chạm của hai cô gái kia làm cho chú ý. Ngã đến lăn cù cù luôn rồi.
- Chị xin lỗi, chị vội quá. Chị xin lỗi, xin lỗi.
Khánh Di luống cuống đỡ người Lâm Phương, vội đến không kịp nhặt điện thoại đã làm rơi mà vơ luôn túi trên sofa một mạch chạy ra khỏi nhà.
Lâm Phương bị đẩy đi đến nhào đầu trượt dài trên sàn, được đỡ dậy cũng không kịp nói gì thì người gây tai nạn đã chạy mất. Cô cũng đâu bắt đền hay ăn vạ gì đâu sao Khánh Di chạy nhanh thế làm gì.
- Sao vậy?_Bảo Yên trên tầng đi xuống, đỡ Lâm Phương đang đứng lảo đảo ngồi vào ghế, giúp cô xem tay xem chân có bị thương không_Chị Di chạy đâu vội vậy?
- Không biết luôn á, chạy ù vào nhà rồi xách túi chạy đi rồi, không có nói gì hết.
- Điện thoại ai vậy?
Thiên Anh và Hải Nam xuống sau Bảo Yên, nhìn thấy điện thoại rơi ở góc bàn nên đưa tay nhặt, Thiên Anh cầm lên coi coi rồi đưa tay hỏi mấy người còn lại, là hình nền đen chỉ vỏn vẹn cái icon mặt cười nên không xác định được là của ai.
Phía nhà bếp ba người kia cũng chạy lên, Khánh An đưa tay nhận lại điện thoại của chị gái, không hiểu chuyện gì mới đưa mắt nhìn nhìn hết mọi người. Sao ai cũng đủ, còn Khánh Di đâu mất tiu.
- Chị Di cầm túi chạy đi rồi. Chắc đi về hay sao á_Lâm Phương xoa xoa gối lập luận.
- Về đi! Cầm theo cái này. Khánh Di chưa bắt xe kịp đâu.
Ném điện thoại của Khánh Di vào người Ân Vũ, Minh Ý lại tiếp tục tạo cơ hội giúp cậu đi gần Khánh Di thêm một lần nữa.
Ân Vũ quay sang nhìn em gái, cậu còn phải hộ tống hai cô công chúa nhỏ này về trả cho nữ vương ở nhà.
- Anh hai đi đi, xíu hai em về taxi cũng được.
Như chỉ chờ có câu trả lời như thế từ Lâm Phương, Ân Vũ nhanh chóng đóng laptop và xách điện thoại lên đi.
Mới vừa ra tới phía cửa, Ân Vũ đã bị Khánh Di đang hớt ha hớt hải chạy vào đâm trúng. Vì chiều cao chênh lệch nên Khánh Di lủi ngay vào lồng ngực của Ân Vũ. Cả hai có chút chao đảo.
- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi để quên điện thoại_Khánh Di đỡ trán sau cuộc đập đầu vào người Ân Vũ, định thần liền rối rít xin lỗi.
- Tôi đưa em về.
Mặc lời xin lỗi theo quán tính của Khánh Di, Ân Vũ hơi xoa xoa lồng ngực bị đau vì Khánh Di đập vào ban nãy, một tay cầm điện thoại của cô, tay còn lại kéo cô ngược ra phía cổng.
Không kịp để Khánh Di thắc mắc hay hỏi câu nào, Ân Vũ trực tiếp đẩy Khánh Di vào xe rồi cũng tự mình qua ghế bên kia cầm lái. Hành động chỉ vọn vẹn trong hai phút.
Ân Vũ đưa trả điện thoại vào tay Khánh Di, không nhanh không chậm, hỏi dứt khoát:
- Tại sao em vội?
- Tôi...
- Thắt dây an toàn đi.
Xe ra đến cổng và chuyển động chậm dần về hướng tay phải về nhà Khánh Di, cô bối rối ngó trái ngó phải, miệng ú ớ muốn nói nhưng vẫn còn ngập ngừng:
- Vũ, tôi...cậu không cần đưa về. Tới ngã tư đằng trước cậu cho tôi xuống đi. Tôi...tự đi taxi.
- Thế em có tự lo cho mình được không?
- ...
- Mau thắt dây an toàn vào_Ân Vũ ra lệnh.
- Tôi không cần cậu chở. Tôi đi một mình được_Khánh Di liên tiếp từ chối.
Kít!
Ân Vũ phanh vội xe đỗ ngay phần ngã tư giao lộ, tay cậu đang bị đau lái xe đã khó lắm rồi, cô gái này ngồi yên đừng nháo dùm cậu đi được không.
- Tôi tự đi, cậu không cần chở đâu. Tôi còn đi công việc, tôi...chưa vội về nhà.
Mắt Ân Vũ khẽ liếc qua Khánh Di, không để tâm gì lời cô nói cứ thế rướn người kéo dây an toàn thắt giúp cho cô.
- Để em đi lung tung mấy năm nay rồi, bướng như vậy có tin tôi bắt em nhốt vào trong tim luôn không?_Ân Vũ tà mị nói vào tai Khánh Di.
- ...
Khánh Di không phản ứng kịp với lời thoại này từ Ân Vũ, cô đơ người vài giây rồi mới đưa tay đẩy người Ân Vũ, cau có:
- Tôi mượn cậu hả? Thả tôi xuống đi, tôi muốn tự đi.
Khánh Di một tay mở thắt dây an toàn, một tay đẩy cửa ôtô đưa chân bước xuống. Nhưng chân chưa kịp chạm xuống đường đi Ân Vũ ở ghế bên kia đã nhanh hơn kéo cánh tay lôi lại.
Cách xử sự hiện tại Ân Vũ không biết mình học được ở ai, thấy có chút bá khí cường bạo, ỷ to con nên ăn hiếp người.
Ân Vũ mặc kệ Khánh Di có ghét hay căm thù mình đi chăng nữa, bướng như vậy hôm nay cậu phải trị. Con gái ngồi trên xe cậu phải ngoan, có cãi lời cũng không phải kiểu hằn học như Khánh Di, huống hồ cô gái này không phải là bướng bỉnh nữa mà là cứng đầu. Ân Vũ phải nặng tay rồi.
Tay lôi Khánh Di kéo cô về lại trong xe, Ân Vũ luồng tay vào trong tóc giữ một bên gáy của cô ép cô không cựa quậy, cứ thế mạnh mẽ hôn xuống.
Chuyện của cô trước kia không quan trọng, nhưng từ hôm nay cậu cũng cần biết để mà cùng cô giải quyết. Cô nhất định không được chối nữa.
- Ưm...
Khánh Di phản ứng không kịp với tình huống không ngờ Ân Vũ lại chọn cách này dùng thay cho lời mắng cô, tay Khánh Di chống vào lồng ngực mạnh mẽ đẩy tên to xác này ra. Chuyện của cô, cậu lấy quyền gì mà quản.
Ân Vũ đưa tay tìm nút ấn xuống khóa lại cửa xe, cậu hôn Khánh Di không lâu, chỉ để cảnh cáo.
Cơ mặt Khánh Di đanh lại nhìn chằm chằm Ân Vũ khi được cậu thả ra, mắt long lanh vài giọt mếu đến suýt khóc. Khánh Di đưa tay chùi mạnh qua miệng xóa bỏ nụ hôn vừa rồi. Cô nổi cáu đẩy Ân Vũ ra quát lên:
- Chuyện của tôi cậu quản làm gì chứ. Mở cửa, tôi muốn xuống xe. Mở cửa.
Khánh Di hung bạo đập cửa xe rầm rầm quát tháo đòi xuống.
- MỞ CỬA!!!
- Yên một chút đi, ồn ào như em sẽ kéo dài thời gian không đi gặp em trai của em được.
Giữ tay Khánh Di lại, Ân Vũ bắt đầu giáo huấn.
- Chính tính cách của em bây giờ nên Bảo Bảo mới bị người nhà em bắt đi. Người ương bướng như em một cậu bé mới hơn 8 tuổi có thể không ảnh hưởng hay sao hả?
- Cậu...
Ân Vũ chộp lấy điện thoại Khánh Di rơi dưới xe, đưa cao màn hình đang hiển thị cuộc gọi từ một số lạ. Đưa cho cô nghe.
- Tôi gần tới rồi.
....
- Tôi không có nhiều. Alô...alô.
"tút...tút..."
Khánh Di bực tức đấm tay xuống đùi, khóc nấc lên vài tiếng. Ông trời thật sự là đang trêu cô, đối xử với cô quả thật rất bất công. Bảo Bảo đã chẳng phải là em ruột, ông trời vẫn bắt cô phải nhọc lòng lo lắng.
Ân Vũ không rõ hết câu chuyện, chỉ nghe Thiên Anh nói sơ vài chỗ rồi tự đúc kết xếp thành vấn đề, một vấn đề mà chính cậu là con trai mà đôi khi còn không nhịn nổi chỉ muốn lập tức khóc ra. Vuốt tóc Khánh Di an ủi, Ân Vũ nhẹ giọng hỏi:
- Tới chỗ nào?
- Công...viên.
Xem tiếp: Chương 35. Ở Nhờ Một Đêm