1 “Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới…”So với những người ở cùng lứa tuổi mà nói, Dĩnh Phong từng là một chàng thanh niên cực kỳ sáng giá.
2 Đợi đến khi dáng người khập khiễng của Dĩnh Phong khuất dần sau đài phun nước, Iris mới thò đầu ra khỏi ban-công. Cánh tay nó không ngừng xoa lấy xoa để lên lồng ngực, nó thở hỗn hển, cố điều hòa nhịp tim ổn định trở lại.
3 Chỉ có những người sắp chết mới hiểu cuộc sống đáng giá đến nhường nào, dù là sống một cách lay lất. Gió đập vào khe cửa sổ phát ra những tiếng rên ư ử rờn rợn khiến Dĩnh Phong giật mình tỉnh giấc.
4 -Phong à, Phong. Tiếng Hải Như gọi làm Dĩnh Phong giật mình đánh rơi cả cốc nước. Hắn ngước mắt nhìn lên-Hả? Sao em?-Em thấy anh thẫn thờ nguyên ngày nay? – Như nắm tay, kéo hắn ngồi xuống giường của mình – Nói em biết đi, có gì khó khăn phải không? Có phải là tiền viện phí của em? Em ổn rồi, chúng ta có thể như những lần trước, trốn viện được mà.
5 Iris ngồi lọt thỏm trên thềm đài phun nước, làn hơi bắn ra khiến vùng không gian xung quanh nó có màu nhàn nhạt. Iris khẽ cười, tỉ mĩ quan sát đồng xu trên tay trước khi vươn tay quẳng nó xuống mặt nước sóng sánh.
6 Hạnh phúc của một người đôi khi phải được đánh đổi bằng hạnh phúc của một người khác Hải Như giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Bên cạnh cô, những bệnh nhân khác vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, trời thì chưa hửng sáng.
7 Có ai đó từng bảo rằng đừng bao giờ khẳng định bất cứ điều gì nếu bạn chưa chắc chắn về nó. Dĩnh Phong sửng người trước nụ hôn của Iris, tay chân hắn gần như tê cứng lại.
8 Có nằm mơ Dĩnh Phong cũng không dám tin quả đất này lại tròn đến thếTrong trí nhớ mơ hồ của hắn, vào những ngày xa xưa, khi hắn vẫn còn đó một mái ấm gia đình thì Văn Tường từng là thằng bạn thân nhất của hắn.
9 Thế gian này có rất nhiều thứ không thể phân định rạch ròi giữa trắng và đen, giữa cái không thể và có thể. Có những người vì tình yêu mà bất chấp tất cả để đến được với nhauCũng có những người thật lòng yêu thương nhau…Nhưng đôi khi, chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ……Nếu tình yêu thật sự là tin tưởng và yêu thương đối phương vô điều kiện thì Hải Như có thể tự hào nói rằng cô đã yêu Dĩnh Phong theo đúng cái cách như thế.
10 Lúc hắn trở về bệnh viện thì đã xế trưa. Hải Như đang ngủ gà ngủ gật bên giường, không cần hỏi cũng biết cô đã thức trắng đêm qua để chờ hắn. Hắn từ tốn thu dọn hết quần áo cho vào giỏ, tiếng động lạch cạch kéo cô ra khỏi giấc ngủ.
11 Trên đời này có rất nhiều chữ tìnhVậy “tình yêu” liệu có phải là điều quan trọng nhất?…Dĩnh Phong mở cửa gara, ánh sáng đập vào mắt khiến thị giác của hắn nhòe đi trong tích tắc.
12 Những ngày đầu tiên của tháng mưa trôi đi chầm chậm. Mới đó mà đã 3 tháng kể từ ngày Iris cùng Văn Tường rời khỏi thành phố, Dĩnh Phong lại trở về với nhịp sống bình thường của mình…Hoặc chí ít là hắn cố gắng như thế.
13 Mỗi người trong chúng ta đều mang theo mình một mảnh của thiên đường3 năm sau…-Dĩnh Phong, anh còn không mau là sẽ muộn đó. Tiếng Hải Như bất ngờ vọng vào khiến Dĩnh Phong đánh rơi chiếc dao cạo râu xuống đất.
Thể loại: Đam Mỹ, Ngôn Tình, Xuyên Không
Số chương: 15