61 -Sao Phong lại ngồi trước văn phòng đoàn? -À, Phong đang chờ thằng bí thư tới để phân công công việc phụ trách thiết bị! -Có chuyện đó nữa à? -Có chứ, việc này đáng lẽ ra là do Lanna làm, nhưng Ngọc biết đấy, thằng bí thư này nhìn mặt dê lắm, Phong không an tâm! -Vậy là Phong nhận công việc này là vì Lanna à? -À, chính xác là thế! Nghe xong, gương mặt của nàng có phần trĩu xuống.
62 Chúng tôi đã hoàn toàn mắc vào bẫy của thằng bí thư khốn nạn kia. Cả hai bây giờ đều mắc kẹt trong phòng thiết bị mà chẳng tìm thấy một lối thoát nào ngoài cánh cửa chính bị đóng cứng ngắc cả.
63 Như đã chờ đợi quá lâu, nàng thẳng thừng vùng mình khỏi bàn tay tôi: -Đủ rồi, đừng cố gắng nữa! -Không phải đâu! -Ngọc hiểu, không cần miễn cưỡng như thế đâu! -Không phải vậy mà! -Buông ra…! Nàng tức tối gạt phắng bàn tay tôi khỏi nàng nhưng vì tôi giữ quá chặt nên khi nàng gạt ra đã làm mình mất đà bật ngửa về sau, nơi có hàng tá những dụng cụ, thiết bị chất thành đống.
64 -Phong, đừng nhìn Ngọc như vậy, ngại lắm! -À, ừ! Xin lỗi! Nhưng những lúc Ngọc cười thế này, trông đẹp lắm! -Thật chứ? -Thật mà, Phong không nói dối chỉ để Ngọc vui đâu! Nàng chỉ khẽ cười, đôi má nàng bỗng hồng lên như vừa được ai đánh phấn.
65 Nhưng vào lúc này tôi chẳng thể suy nghĩ nhiều, Lam Ngọc đang không tự chủ mình, nếu tôi còn tiếp tục để nàng làm như thế, chẳng khác nào lợi dụng việc này thừa nước đục thả câu.
66 Nhưng nếu thoát ra khỏi phòng thiết bị thôi chúng tôi chỉ mới thành công một nửa. Bởi lẽ nơi cắm trại của chúng tôi rất xa, tít đến tận Thủ Đức. Nhẩm tính từ đấy đến đó mất khoảng 20 cây số là ít.
67 -Gì vậy, để Phong trừng trị nó đã! -Đủ rồi đấy Phong, mọi người giờ này nhìn Phong chẳng khác gì kẻ điên sinh sự đâu, về trại lớp mình trước đi! -Không đời nào, Ngọc tranh ra đi! Phong phải cho thằng bí thư này một bài học thích đáng đã.
68 Chừng chốc sau Lam Ngọc cũng dẫn cô y tế đến, tất đều cả ra khỏi trại để cô ý tê có đủ khoảng không chữa trị chiếc chân cho tôi. Theo như cô ý tế nói, chân phải tôi đã bị gãy, cần lên bệnh viện để bó bột, nhưng tôi đã xin ở lại đến hết thời gian cắm trại vì tôi chẳng biết được trong thời gian tôi không có ở đây thằng Nghĩa sẽ làm gì Ngọc Lan nữa, vả lại chỗ gãy cũng không phải là nặng, chí ít tôi cũng không cảm thấy đau mấy khi đi lại nên cứ để thế đã.
69 -Gì thế mày? Nằm mớ à? Thằng Toàn hớt hải chạy vào khi nghe tôi gọi lớn: -Không phải, lúc nãy Lanna có vào trong trại mình! Nhưng đi về trại cán bộ đoàn rồi! -Vào trong trại hử, thế đã nói gì với mày! -Lanna nói sẽ tự tay giải quyết chuyện của thằng Nghĩa, không muốn luyên lụy tụi mình! Toàn phởn nghe xong liền đăm chiêu nhíu mày: -Chà, mệt đây! Tao còn tính nhờ Lanna làm tay trong, bây giờ thì coi như mất đối tác rồi! -Thế tính làm sao đây? -Mày đừng làm tao rối! Bây giờ phải tìm một đối tác khác đã! -Đối tác nào cơ! -Tao tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, thôi thì đợi đến khi chân mày lành lại cũng chưa muộn đâu! -Lâu đến thế cơ à? -Đối với mấy thằng xảo huyệt như thằng bí thư, phải tính cách lâu dài với nó, nếu không sẽ chẳng có tác dụng gì! -Đành vậy, uầy xì…! Rồi nó đập vai tôi động viên: -Thôi, gát quá một bên đi mày! Có muốn đi tham quan một vòng hội trại không tụi tao dìu à đi! -Ừ, nằm trong đây mãi cũng chán! -Hề hề, cũng biết chán cơ đấy! Tao cứ tưởng mày thích sống ẩn dật cơ! -Ẩn ẩn cái đầu mày, dìu bố đi tham quan, nhanh! -Từ từ, tao đập gãy cẳng còn lại của mày luôn giờ! Quan cảnh buổi hội trại hôm nay khá là nhộn nhịp khi các trại sinh cùng tranh tài trong các môn thi đấu được ban tổ chức đưa ra sáng nay bao gồm: trang trí trại, nấu ăn và chạy xe đạp chậm.
70 Và rồi khẩu lệnh của trọng tài cũng vang lên báo hiệu giờ thi đấu bắt đầu. Cả đám thí sinh líu ríu leo lên xe cố gắng giữ cho chân không đụng đất đồng thời phải cố cho xe nhích càng chậm càng tốt mà không làm người ngồi phía sau ngã xuống đất.
71 Lượn một vòng khu cắm trại cũng đến bữa trưa, tôi trở về trại của lớp xịt một ít cồn xoa bóp vào chỗ gãy để giảm đau theo lời dặn của cô y tế. Vừa lúc này đám loi nhoi lớp tôi cũng về trại sau một buổi sáng quần thảo, khám phá cả khu vườn rộng thênh thang nơi cắm trại, kèm theo đó là cả một đống xoài bọn nó mang về làm tôi trổ cả mắt: -Gì đâu xoài nhiều thế? -Ở khu đất đằng sau nhà ông Mười đó, có cả một vườn xoài luôn! -Ẹc, hái trộm hả mấy bà? -Gì mà hái trộm, tụi tui nhờ bọn con trai bên A5 hái giúp đó! -Thế có khác gì nhau? -Hứ, khác sao không? Ông không ăn thì thôi tụi tui ăn, chân bị gãy thì lo mà tịnh dưỡng đi! Bọn nó điềm nhiên gạt tôi qua một bên thưởng thức gần chục trái xoài được lấy ra từ chiếc ba lô to đùng.
72 Nàng ngẫm nghĩ suy tư một lúc rồi đấm nhẹ vào vai tôi: -Đúng thật Phong là kẻ cứng đầu nhất Ngọc từng gặp đấy! -Uầy, chắc là vô dụng thật! -Gì thế? Ngọc vẫn chưa nói hết mà, ai cũng có ưu nhượt điểm của mình cả, Phong đừng tự trách mình như thế vì chí ít nó cũng đã cứu Ngọc mấy lần rồi mà! -Có thật là Phong không vô dụng chứ? -Với Ngọc là thế và sẽ luôn luôn như thế, nhưng chủ yếu là Phong có tin tưởng mình không thôi! Nàng nhìn tôi với cặp mặt sắc xảo, tự tin và quyết đoán khiến tôi có chút bối rối nhưng không vì thế mà tôi đánh mất đi câu trả lời vốn có của mình: -Phong tin, Phong tin mình không vô dụng! Phong sẽ chứng minh cho thằng bí thư đó thấy bằng mọi giá! -Hì hì, có khí phách lắm đó! Tối nay Ngọc rảnh, có muốn đi dạo không một vòng không? -Dạo à, chân Phong không tiện đâu! -Không sao mà, có gì để Ngọc dìu cho, đêm nay có nhiều tiết mục hay mà ở trong tại hoài thì phí lắm! -Ừ, hì! Cảm ơn Ngọc! -Xì, cứ làm như người xa lạ ấy! Nàng cười xòa đập vai tôi bôm bốp.
73 -Cặp đấu tiếp theo là cặp đấu giữa lớp 10A4 và lớp 10A1, xin mời hai lớp vào vị trí! Chỉ thoáng chốc sau cũng đến lượt lớp tôi thi đấu. Đối thủ đầu tiên chính là lớp A1 đầu đàn.
74 Trong lòng tôi cảm thấy đau đớn lắm, tim tôi cứ như vỡ ra thành từng mảnh bay trong khoảng không vô vọng. Khóe mắt tôi đột nhiên cày xè, mờ nhẵn đi trong màn nước mắt nóng hổi.
75 Kết thúc câu nói, tôi nhìn nàng, nàng nhìn tôi, cả hai đều ngượng ngùng chẳng nói được câu nào. Và có lẽ sẽ như thế mãi nếu tôi không nhớ ra việc hai đứa còn phải đi dạo tối nay.
76 -Thôi Ngọc vào xem lửa trại đi, Phong ngồi ngoài này xem cũng được! -Sao thế, lửa trại vui mà! -Chân đau thế này không vào được đâu, có thằng nào chơi ác dẫm vào chân có nước tàn phế! -Thế thôi, Ngọc đi cùng Phong! Tôi sững sốt nhìn nàng: -Ẹc, không được đâu, Ngọc cứ xem đi! Phong kiếm chỗ nào ngồi là được rồi mà! -Lời của lớp trưởng cấm cự, cự là 10 điểm hạnh kiểm! -Ực, rồi! Tôi nuốt khan gật đầu lia lịa nhưng trong lòng thực sự rất biết ơn Lam Ngọc.
77 Trong cảnh đêm huyền ảo đầy sương rơi của buổi cắm trại, lửa trại đang sáng bừng bừng. Tôi và nàng, nàng và tôi ở cái gốc gây nhẵn nhụi này. Tôi như cảm giác được một điều gì đó sắp xảy đến với mình.
78 -Èo, giờ chẳng lẽ quá bên đó đòi lại hay sao? -Có điên mới vác xác qua đó, nó đập cho hết đường về! -Chứ giờ kiếm nước ở đâu, hứng sương chắc? Đột nhiên thằng Khanh đứng lên vỗ ngực: -Thôi để bố đi xin, ở đây mãi có mà chết khát! -Mày xin đâu đấy, có được không! -Chắc được, nhưng để coi sao đã! Vừa nói nó vừa vớ lấy cái nồi lúc sáng nhóm nấu ăn của Hoàng Mai dùng để nấu canh chạy đi một mạch, mất hút trong đêm tối.
79 Nói đoạn nó lấy trong ba lô ra một bịt ni lon đen to đùng. Trong đó có vô số những chiếc bong bóng cở nhỏ chứa toàn nước và một bịt chứa loại bột gì đó trắng tinh làm bọn tôi thắc mắc: -Bong bóng nước thì bọn tao biết, còn bịt trắng này là gì thế mày, thuốc phiện à? -Phiện phiện cái mế, bột mì đó! Hồi trưa tụi phụ trách trò chơi lớn còn dư nên tao xin về! -Xin làm gì? Mang theo vướng víu? -Xời, tui bây chẳng biết gì hết! Đây bố chỉ cho, lúc mai phục tụi bây cầm chỗ bong bóng nước này chọi vào mặt nó, rồi tao hất chỗ bột này vào người nó là có ngay người tuyết rồi, hế hế! -Ý chà, ý hay mạy? Khỏi cần đánh nó mà khiến nó cảm thấy bực tức! Duyệt nghen! -Ok hết chưa, rồi thì lên đường tụi bây! Nhưng lại một vấn đề khác xuất hiện, chân tôi đang bị gãy chẳng thể nào đi chung với tụi nó được.
80 -Ùi, chết bỏ! Vả lại tui cũng bực nó lắm rồi, nay vì thằng Phong nên tụi tôi chơi một vố cho đã đời! Lam Ngọc khẽ lườm tôi rồi lại quay sang thằng Toàn: -Kế hoạch nghe cũng được đấy, nhưng nếu mấy ông muốn đi thì phải có 1 điều kiện! -Sao, điều kiện gì? -Mấy ông phải cho tôi đi theo! Vừa nghe, cả đám liền tá hỏa: -Gì, bà đi theo nữa hả, chi vậy trời? -Tôi phải đi theo xem mấy ông thực hiện kế hoạch thế nào! -Thì đã trình bày rõ ràng rồi đó chị hai! -Giờ sao? Muốn cả đám bị lập biên bản hay muốn êm xui đi chọc phá! Cho nên bọn tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận điều kiện của Lam Ngọc đưa ra.